1
Ngày **/**/****
8 giờ 30 phút
Reng...Reng
Prem nhận được một cuộc gọi điện từ số máy lạ
- Alo?
- Xin chào
- Cho hỏi ai vậy ạ?
- Em quên anh rồi hả Pao?
- P'Boun à?
- Ừ
- Em chưa quên anh, và cũng đừng gọi em là Pao nữa nhé?
- Ồ, không sao
- Anh mới đổi số à?
- Đổi thì mới gọi được cho em chứ, số trước em chặn anh rồi còn gì
- Em quên mất... Em...
- Sao vậy
- Em xin lỗi
- Không sao mà
- Sau này anh có thể đừng gọi cho em nữa được không ?
- Được chứ, miễn là em muốn. Anh cứ tưởng sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta vẫn có thể nói chuyện như trước...
- P'Boun... Em xin lỗi
- Thôi nào, anh không cần em nói xin lỗi với anh. Anh chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi
- Nếu đó là đều anh muốn
- Mai em cưới rồi đúng không?
- Vâng, em mong rằng anh sẽ đến và chúc phúc cho em
- Ừm, chắc chắn anh sẽ đến mà. Sau 6 giờ đêm ngày mai em sẽ chẳng là Pao cũng anh nữa
- P'Boun à...
- Anh xin lỗi, anh quên mất
- Anh có ý định gì cho tương lai chưa?
- Chưa!
Tôi cảm nhận được được trong giọng nói của Boun run rẩy, tôi biết anh ấy muốn khóc lắm rồi nhưng vẫn cố để không cho tôi biết. Chưa bao giờ cảm xúc tôi tệ đến như vậy.
- Để anh kể em nghe nhé!
- P'Boun có chuyện gì hả?
- Em có biết không, ngày mà em nhắn lời chia tay gửi đến anh. Anh đã điên cuồng tìm cách liên lạc với em cho bằng được, nhưng rồi mọi việc điều vô nghĩa. 1 tháng sau anh nhận được thiếp cưới của em, lúc đó anh đã biết từ nay em không còn là của anh rồi, haha
- Em yêu cầu anh một chuyện được không?
- Được chứ, việc gì cũng được
- Quên em đi nhé?
- Anh xin lỗi, nhưng anh không làm được! Anh nhớ em lắm Prem à...
- Tạm biệt nhé! P'Boun
Tít...Tít
Tôi không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ biết cúp máy mà thôi. Tôi biết hiện tại anh đang khóc, câu cuối cùng anh nói với tôi thì cũng đã là khi một dòng nước ấm chảy xuống trên má anh. Đôi mắt anh đã đỏ hoe từ lúc nào.
Hôm sau
Tôi đợi chờ hình bóng quen thuộc xuất hiện trong lễ cưới. Tôi nắm tay Pim bước lên lễ đường, tôi đảo mắt xung quanh hàng ghế khách mời một lượt thì vẫn không thấy Boun. Kết thúc hôn lễ khi tất cả mọi người đã ra về thì Boun vẫn chưa từng xuất hiện.
Có lẽ anh không cho tôi nhìn anh lần cuối?
Về đến nhà, mẹ đưa cho tôi một lá thư
- Boun nó đưa cho con đấy
- Vâng
Boun thật sự đã đến như lời hứa nhưng anh ấy không cho tôi nhìn thấy. Mở bức thư ra tôi đọc từng dòng chữ bên trên đó. Đọc xong nước mắt tôi đã chảy xuống hai bên má.
" Xin chào, em và Pim đẹp đôi lắm đó. Chúc em hạnh phúc nha, đừng bỏ bữa nữa đó không tốt đâu. Anh cảm ơn vì đã là mối tình đầu của anh, cảm ơn em vì tất cả Prem!
Boun"
Chỉ đơn giản là 4 dòng chữ lại làm tôi khóc. Tôi tự hỏi tại sao lúc đó tôi lại chia tay anh, có lẽ vì tôi không tốt?
Không, tất cả đều không. Lí do khiến tôi chia tay anh vô cùng đơn giản nó chỉ vỏn vẹn hai từ " con người ". Đôi lúc tôi thắc mắc vì sao cùng là con người với nhau lại đi kì thị nhau. Đều là tình yêu thôi mà ?
Những giấu chấm hỏi liên tục hiện lên trong đầu tôi.
1 năm sau
Đúng vậy, trong suốt 1 năm qua tôi không nhận được bất kì cuộc gọi nào từ Boun.
Reng... Reng
- Alo?
- Cho hỏi có phải là P'Prem không ạ?
- Đó là tên tôi có chuyện gì sao?
- Tôi là em của P'Boun, mời anh đến dự tang lễ của P'Boun ạ
- Tang...lễ?
- Đúng ạ
Chưa bao giờ tôi hi vọng mình nghe nhầm như thế này
Tôi nhanh chóng đến đó, trước mắt tôi là Boun nhưng anh ấy nằm trong chiếc quan tài gỗ, dường như tôi muốn rơi nước mắt ngay tại đó.
Tôi đi lên phía trước nhẹ nhàng đặt bông hoa lên.
- Tạm biệt!
Boun ra đi chỉ trong buổi sáng anh ấy không còn thức dậy, tôi nhận được một lá thư từ Nop.
" Gửi Prem!
Cho dù ngày mai anh có chết đi thì anh vẫn muốn gặp em lần cuối cho gì chỉ là lần cuối "
Đến cuối đời anh vẫn muốn gặp tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top