Cục Mochi đanh đá
Oneshort
Ở trường trung học Big Hit không ai là không biết đến Kim Taehyung - hotboy năm cuối, đội trưởng đội bóng rổ vô cùng nổi tiếng. Khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng, tỉ lệ cơ thể cân đối, cơ bắp rắn chắn, chiều cao ấn tượng, làm da rám nắng quyến rũ cộng thêm cả học tập lẫn thể thao đều vô cùng ấn tượng, không có lý do gì khiến các cô gái (lẫn chàng trai) có thể chống đỡ lại sức hấp dẫn của anh cả.
Nhưng đã biết đến Kim Taehyung, lại không thể không nhắc đến 1 nhân vật không kém phần quan trọng. Được mệnh danh là "vệ sĩ của Kim Taehyung" hay nói toẹt ra là "cái đuôi của Kim Taehyung" - Park Jimin. Cậu vốn là thanh mai trúc mã với Taehyung, cả hai đã dính như hình với bóng với nhau từ cái thời nào rồi không nhớ nữa, đến tận bây giờ vẫn như vậy.
Và danh tiếng của Park Jimin cũng nổi không kém. Ngoại hình thì dễ thương vô đối với đôi má bánh bao trắng hồng phúng phính, cơ thể tròn tròn, tay chân múp múp, mắt cười cực yêu thế nhưng mà cậu không hề nổi tiếng theo cái cách cute như thế, bởi vì ẩn sau bộ mặt mochi lừa tình thế chính là bản chất "đanh to the đá" khét tiếng cả trường trung học Big Hit. Bình thường thì dễ thương lắm nhưng chỉ cần có người động đến Taehyung "của cậu" thì xong đời. Nhẹ thì bị cảnh cáo một cách vô cùng "nhẹ nhàng, văn minh và lịch sự", nặng thì không ai biết được, đơn giản vì ngày hôm sau không còn ai gặp lại người đó nữa.
Chỉ có Kim Taehyung thì không sao, nhưng nếu lấy Park Jimin lẽo đeo theo sau thì đừng hòng đứng gần trong bán kính 1m.
Về phần Kim Taehyung, anh đương nhiên biết cái bản tính đanh đá chua ngoa của Jimin chứ, cũng hiểu được nguyên nhân luôn nhưng mà ngăn cản làm gì. Anh khoái còn không hết đây. Mỗi lần nhìn con mèo nhỏ xù lông lên vì mình, Taehyung hạnh phúc gần chết. Bởi vậy mèo nhỏ muốn làm gì thì kệ ẻm, tàn cuộc mình thu dọn được.
.
.
.
_ Taetae nga~ - bạn mèo nhỏ đang làm nũng, mái đầu xám khói chui chui rúc rúc vào trong lòng Taehyung, người kia cũng thuận thế ôm trọn vào lòng, mặc cho đang ở trong lớp học
_ Sao nào Minie - anh dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của Jimin, lúc nào người Jimin cũng có mùi vị kẹo ngọt kích thích thính giác của anh.
_ Đói bụng a~ - môi chu ra, những ngón tay ngắn chũn lòi ra ngoài ống tay áo đưa lên bụng xoa, mắt lại mở to long lanh.
"Hự_!"
Nghe tiếng dây thần kinh ai đó vừa đứt.
_ Taetae dẫn Minie ra căn tin kiếm đồ nuôi bụng nhỏ Minie nha - anh đánh cái chóc vào môi mèo nhỏ khiến mèo nhỏ ngượng ngùng, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng chui rúc vào lòng của Taehyung. Anh mỉm cười hạnh phúc ôm eo Jimin cùng sải bước ra căn tin.
Như mọi ngày, trên đường đi không ai dám đến gần cả hai cả, thế nhưng sự việc ấy không tiếp diễn lâu. Từ đâu đến một mái đầu vàng chói lọi được undercut gọn gàng, bộ đồng phục mới tinh được ủi phẳng phiu, đôi giày bóng láng thời thượng, nhìn vào không cần đoán cũng biết đây hẳn là một công tử nhà giàu nào đó rồi. Jimin ngước mắt lên nhìn, khó chịu hỏi
_ Đứng đây làm gì, tránh ra! - bố đây đang hạnh phúc với Taetae mà dám cản đường, gan cũng to
_ Mèo nhỏ khẩu khí vẫn lớn như ngày nào nha. Bất quá anh đây rất thích - tên tóc vàng kia đá lông mày, một bộ dạng đểu cáng vô cùng.
_ Cậu là ai? - Taehyung lên tiếng, anh cảm giác người đằng trước rất quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ là gặp ở đâu
_ A~ Kim thiếu, lâu quá không gặp, ngài vẫn nhớ Joe này chứ - vẫn bộ dạng đểu cáng đó nhưng lại mang theo tia khinh bỉ người trước mặt. Taehyung nhíu mày, ký ức của anh về người này không nhiều, anh chỉ nhớ là đã gặp nhau trong một bữa tiệc kinh doanh nào đó, lúc đó tên Joe này đánh chủ ý lên Jimin nhưng bị anh bắt được rồi cũng không thấy động tĩnh gì thêm. Mấy thể loại tơ tưởng đến Minie nhà anh nhiều quá anh không nhớ hết được.
Jimin đứng bên cạnh nhăn mày, không nói không rằng cậu giơ cước đạo thẳng vào hạ bộ người kia khiến Joe không kịp trở tay, kết quả là hứng trọn một cước ngã xuống đất, người cong lại như con tôm, khổ sở nhăn mày
_ đi thôi Taetae - cậu mỉm cười kéo tay Taehyung đi, dám nhìn Taehyung của cậu bằng ánh mắt ấy, trả giá như thế là còn nhẹ rồi nhé.
Taehyung mang theo ánh mắt đầy ấn tượng và tràn ngập bội phục về phía mèo nhỏ nhà mình. Hảo nhanh a, một cước gọn nhẹ đã khiến kẻ thù gục ngã dưới chân. Trước giờ vẫn là mèo nhỏ hành xử sau lưng anh nên anh đương nhiên không biết mèo nhỏ có bao nhiêu kỹ xảo, nay được lĩnh ngôn một ít, anh cảm thấy mai sau nên sống thật cẩn thận, cưng chiều vật nhỏ thật nhiều. Vật nhỏ nổi giận anh sợ kham không nổi a~
_ Tae Tae~, Minnie muốn ăn bánh bao nhỏ a - bánh bao nhỏ bên trong chứa đầy thịt thật thơm, vỏ bánh thì mềm mềm nè, ăn vào rất thích nha
_ Minnie ăn bánh bao nhỏ thì Tae Tae cũng muốn ăn bánh bao nhỏ a - Taehyung nhìn Jimin cười tà, cậu chăm chú lấy bánh bao nên không để ý, nghe thấy Taehyung cũng muốn ăn bánh bao nên vươn tay lấy thêm một cái nữa. Nhưng bỗng dưng ai kéo người cậu lại, cả người cậu chìm vào trong vòng tay ấm áp quen thuộc, bên má đón nhận xúc cảm ướt át, lại hơi đau đau ngứa ngứa.
_ Sao Tae Tae lại cắn Minnie - Jimin quay người lại sờ má, cậu vẫn còn cảm thấy chút ướt át mà Taehyung để lại
_ Thì Tae Tae đang ăn "bánh bao nhỏ" của Tae Tae mà - nói rồi anh cúi xuống cắn nốt bên kia khiến hai mặt trời nhỏ nổi lên đỏ rực cả hai bên má, Jimin đánh yêu vào người Taehyung rồi cả 2 tiếp tục anh anh em em tình cảm quay về lớp học.
Buổi học kết thúc sớm hơn thường ngày một chút, Taehyung liền bị giáo viên điều lên phòng cùng trao đổi. Khẽ hôn Jimin một cái thật kêu rồi anh mới chịu quay bước lên phòng giáo viên. Jimin nhìn bóng lưng người thương mà tràn ngập tự hào. Taehyungie của Jimin là lớp trưởng nha, đánh lẽ anh ấy sẽ được bổ nhiệm làm hội trưởng hội học sinh rồi nhưng mà nếu anh ấy đồng ý, anh ấy sẽ có rất ít thời gian để âu yếm Jiminie nha nên anh ấy đã từ chối
A a~ cái này là do Taehyung nói nha, không phải do Jiminie nghĩ thế đâu.
Đang ngập chìm trong gió xuân thì đột nhiên cửa phòng học lại bị mở mạnh ra va vào tường kêu một tiếng rầm thật lớn làm Jimin giật bắn cả mình. Là tên tóc vàng hồi nãy, đằng sau hình như còn có vài đàn em của gã nữa.
Trong lớp bây giờ không còn ai, Jimin thản nhiên ngồi thẳng lên bàn, chân xếp bằng tay đút túi áo, miệng mút mút cây kẹo mà lúc nãy được Taehyung bón cho, bấm điệm thoại một cách thẳn nhiên, coi tên kia như không khí mà đối xử.
Bị con người dễ thương trước mặt ngó lơ, Joe đương nhiên vô cùng giận giữ. Hắn từ trước tới nay chưa từng bị ai coi thường như thế, đi đâu cũng có người nịnh hót, nói ngon nói ngọt, luôn luôn là trung tâm của sự chú ý thế mà đùng một cái tên Taehyung kia xuất hiện cướp đi mọi hào quang của hắn, thậm chí còn khiến hắn trở thành một kẻ bất tài vô dụng. Hắn căm phẫn lắm, nhưng chợt thấy cậu bé tròn tròn dễ thương bên cạnh tên kia, hắn lại sinh động lòng. Hắn khẳng định đó chính là sinh vật dễ thương nhất từ trước đến giờ hắn từng thấy. Da trắng bóc, đôi gò má bầu bĩnh tròn tròn lúc nào cũng phũ lên một màu hồng phớt, môi nhỏ nhắn đầy đặn mọng nước màu đỏ, cậu giống như một con búp bê được thiết kế tinh xảo nhất, xinh đẹp nhất. Thế nhưng kế hoạch cướp lấy bé yêu về tay mình còn chưa kịp thực hiện đã bị tên họ Kim đáng ghét kia dập ngay từ trong trứng nước. Hắn mang một bụng đầy uất ức quyết tâm đăng ký vào trường tên kia đang học, cướp đi cái ánh hào quang chói nhoáng đó và cướp cả bé yêu về bên tay.
Hôm nay định bụng sẽ dần cho Kim Taehyung kia một trận nhưng đến lớp lại chỉ thấy còn vật nhỏ dễ thương này. Á há càng tốt, cướp người trước rồi đánh đòn tâm lý bắt tên kia chấp nhận thất bại, hắn rồi sẽ trở lại ngôi vị bá vương vốn dĩ thuộc về mình.
Jimin ngồi bấm điện thoại đưa mắt liếc nhìn tên kia. Quái gì sao hắn cứ đứng đó rồi cười như thằng thần kinh thế kia, nhìn bản mặt đang cười một cách nham nhở kia kìa, ôi da gà cậu dựng hết cả lên, tởm quá tởm quá.
_ Mèo nhỏ a~, lại đây chơi với anh nào - hắn giả giọng ngọt ngào, tay còn cầm cây kẹo, nhìn không khác gì một ông chú biến thái đi dụ dỗ trẻ em. Jimin lười biếng nhìn, khẽ chẹp miệng một chút rồi tay đút túi quần lấy ra một cây kẹo hương dâu, bóc vỏ rồi cho thẳng vào miệng, khuôn mặt ngập tràn biểu cảm khinh bỉ khiến Joe nóng hết cả người.
Thật là một vật nhỏ khó chiều a, vậy đừng trách ông đầy dùng biện pháp mạnh.
_ Cưng đã như thế thì đừng trách ông đây
Nói rồi 3 tên đàn em đứng sau tiến tới. Jimin chẹp miệng, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa thế kia mà sao lại đi với tên Joe kia vậy trời, haizzzz.
3 tên kia mặc dù đã nghe danh Park Jimin đã lâu nhưng cũng ỷ lại số đông, dù mạnh đến nổi nào thì một đứa nhỏ con như thế cũng không đâu lại được 3 tên to xác như vầy nên bước đi xem có vẻ bặm trợn và tự tin lắm. Cậu cười khẩy, xem ra uy danh của mình chưa đủ sức thuyết phục a. Hôm nay vẫn động chân tay một chút chấn chỉnh lại danh tiếng.
Không chút chần chừ, khi 1 tên vừa định vươn tay tới, nhanh chóng cậu với đôi bàn tay bé nhỏ đã bẻ vặt tay tên kia một góc 180° ra đằng sau, tiếng tru tréo thảm thiết vang lên. 2 tên kia nhìn thấy tình cảnh đau không thể tả của tên đó có chút chần chừ, Joe ở đằng sau liền hối thúc.
_ Tấn công nhanh đi 2 thằng ngu kia!
Ngay lập tức, 2 tên còn lại xông lên nhưng thật tiếc, dù tay cậu bận nhưng còn chân a, và đương nhiên lực công kích của chân cậu còn lớn hơn tay gấp vài lần. Chỉ 2 cú đáp vào hạ bộ, cậu liền nhanh chóng hạ đo ván 2 tên kia. Sau khi rảnh chân, cậu thả tay rồi đạp tên đầu tiên xung phong một cách dũng mãnh khiến tên đó lao thẳng về phía Joe.
Nhìn bọn đàn em bị hạ gục một cách đau đớn, hắn không còn kìm chế được bất cứ thứ gì nữa. Rút con dao nhỏ sắc từ trong túi quần, hắn xông một đường tới, giơ tay tính đâm rách mặt cậu khuôn mặt đáng yêu của cậu.
Nhưng Park Jimin nổi danh ở cái trường này, đương nhiên đã đối đầu với biết bao nhiêu là sự việc rồi, một cái trò nhỏ này làm khó gì được cậu.
Xử lý nhanh thôi, TaeTae sắp tới rồi.
Đánh một lực thật mạnh vào cổ tay Joe khiến còn dao trên tay hắn rơi ra, tay còn lại chặt họng, chân đạo đùi, bonus thêm cho "thằng em bé nhỏ" vài cái đạp thân thương và trìu mến, cậu xách cặp đi ra ngoài. Xử lý nhanh gon lẹ như thế mới là Jimin's style
Cửa phòng học vừa đóng cũng là lúc Taehyung đi tới. Cậu nhanh chóng trở lại thành mèo con đáng yêu và cần được che chở sà vào lòng Taehyung
_ TaeTae ơi~ Người ta đói - mèo con nũng nịu
_ TaeTae dẫn mèo con đi vỗ béo nga, mèo con muốn ăn gì nào - Taehyung vuốt ve mái đầu mềm mại của mèo con, cả hai tình tình tứ tứ bên nhau đi về, tiếng nói cười vui vẻ vang khắp hành lang, tim hường bay khắp chốn, hạnh phúc tràn ngập
.
.
.
.
.
_ "Thưa cậu chủ, đã xử lý xong"
_ "Tốt, đảm bảo rằng, tên Joe kia không còn xuất hiện trên đời nữa"
_"Vâng, thưa cậu chủ"
.
.
.
.
.
Hôm sau, không một dấu vết gì của ngày hôm qua còn lưu lại. Ánh mắt của mọi người dành cho Jimin lại thêm 1 phần sợ hãi. Không hiểu lý do gì, thông tin xử lý "tình địch" của ngày hôm qua đã bị phong tỏa, nhưng lại nhỏ giọt một chút vào tai một vài người. Thông tin hot liền ngay trong một buổi tối tới tai tất cả học sinh trong trường. Sự việc không hề rõ ràng, họ chỉ biết rằng ngày hôm qua, ác thần lại đi xử lý thêm một vài sinh linh nhỏ bé nữa rồi. Mà thôi, không rõ ràng lại càng thần bí, uy danh của Jimin lại được nâng lên thêm một tầm mới rồi.
Jimin hạnh phúc ôm cánh tay Taehyung, mãn nguyện với thành quả mình làm được, để coi còn ai dám ăn hiếp TaeTae của cậu.
Còn Taehyung nhìn mèo con đang meo meo mãn nguyện trong lòng, anh mỉm cười dịu dàng, vì mèo con làm ít chuyện, có sao đâu~
.
.
.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top