Iran x Saudi Arabia (1)

Cô=Iran

Em=Arabia

Thể loại: Nữ công nam thụ

Bối cảnh:Hiện đại

______________________________________,

Tại công viên ban đêm, một thân ảnh nữ nhi với bộ ngực cup C đang ngồi bên ghế đá, xa xa đó là một đám côn đồ đang tiến lại gần cô, giở giọng biến thái nói

-Này cô em xinh đẹp gì đó ơi có muốn đi chơi với bọn anh không~,rồi sau đó bọn này sẽ cung phụng cô em~

Hỡi chúa Jesus ơi, hôm này cô muốn làm một đứa con gái ngoan, và tất nhiên là cô không muốn đánh nhau trước buổi hẹn với người thương của cô. Vậy cớ sao lại gặp lũ điên này nữa !!?

-Xin các anh thứ lỗi cho, tôi có người yêu rồi

-Haha bỏ thằng đó đi cưng, bọn anh tuyệt hơn nhiều

Được rồi, cô đã từ chối rất đàng hoàng, nhưng hình như bọn điên đấy không muốn thì phải

-Thôi nào em gái đi với tụi anh đi~

Bọn chúng nắm lấy cánh tay kéo đi nhưng lại không thấy cậu đằng sau, cơ mà hình như chính em cũng lo thừa. Cô đã rất bình tĩnh khi chúng nói chuyện với mình nhưng chúng lại không biết, hành động vừa rồi của bản thân ngu ngốc đến mức nào

Rắc Rắc

Cô cầm cánh tay thô to ấy mà bẻ ngược ra đằng, khiến tên vừa nắm tay cô phải gầm lên đau đớn, sùi bọt mét, rồi bất tỉnh nhân sự, lũ đàn em của tên đó thấy đại ca của mình bị đánh như vậy đâm ra sợ hãi, có thằng đỡ đại ca nó về, có thằng sợ quá lại chạy về trước, còn có thằng còn bĩnh cả ra quần.

Đánh đấm xong xuôi cô lau tay rồi quay lại thì thấy bảo bối nhỏ của cô đứng đó từ lúc nào rồi !??

-Arabia? N...Nãy giờ em có thấy gì không thế?

-Có em thấy hết từ đầu đến cuối những gì chị làm

Ôi Chúa ơi tình cảnh bây giờ phải nói là cực kì bối rối đấy, phải chăng bảo bối nhỏ giận cô mất rồi? Cô quên mất lời em dặn nên đánh nhau, nếu có thể về quá khứ thì chắc chắn cô sẽ ngăn bản thân mình lại

-E..em giận ch..chị sao A..Arabia

Giọng nói lắp bắp của cô khiến em bật cười, ban đầu em giận cô lắm cơ nhưng với cái điệu bộ này thì em không giận nổi nữa rồi

-Không giận chị đâu

-Thật sao!??

-Thật

Nhìn mặt cô bây giờ vui như nở hoa í, dễ thương cực kì. Bất ngờ cô cuối xuống hôn vào đôi môi mọng nước của em làm em đỏ chín cả mặt

-Bảo bối nhỏ, không đùa em nữa, nào chị em mình đi ăn kem

-Được chúng ta đi thôi

Em hớn hở mà lôi cô sang quầy kem, vì hôm nay cô bảo em không cần mang tiền theo nên em chỉ có thể đứng chờ thôi

30 phút sau, cô quay lại đưa kem cho em

Em cầm lấy cây kem của mình rồi kéo cô tới khu vui chơi, tất nhiên là cô vẫn phải chi tiền để em vui rồi

-Nè chúng ta chơi trò đó đi

-Được thôi

Em chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc, vui vẻ nói, em vui là cô vui nên cô rất chiều em, dẫn em đi những nơi em muốn.

Nhưng cuộc đời cũng như thời tiết, đều xoay như một chiếc chong chóng, nhất là khi thảm kịch xảy ra, hạnh phúc đổ vỡ, mọi thứ còn lại luôn luôn vươn lại mùi máu

-Em đợi ở đây nhé Arabia, chị đi mua nước cho

-Được thôi dù gì thì chờ đèn đỏ cũng lâu mà

Cô để em ở đó, không biết rằng bi kịch sắp đến với cô và em.

Lúc cô vừa đi mua nước em đứng đó một mình chờ đèn đỏ, dửng dưng một cánh tay đẩy em ra giữa làn đường xe cộ đông đúc. Ngay thời khắc đó, có chiếc xe tải mất lái lao nhanh tới chỗ em, bình thường thì không sao vì em có thể né được tức thì, nhưng lúc này thì em như rơi vào tuyệt vọng. Chiếc xe đó ít nhất cũng lao với tốc độ 180km/giờ

'Không kịp, không kịp,không kịp, không kịp, không kịp,không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp'

Lúc đấy em chỉ có thể nghĩ được những từ đó, sau đấy là một tiếng 'rầm' vang trời

Mọi thứ trong mắt em bắt đầu mơ hồ rồi sụp xuống. Những người qua đường bắt đầu gọi cấp cứu, bàn tán xôn xao cả lên. Cái lúc mà cô quay lại là lúc xe cấp cứu vừa tới. Cô len lỏi qua dòng người đang tụ tập để tìm em, lòng cô bất an vô đối, thầm chắp tay cầu nguyện chúa rằng người bị tai nạn không phải là em

Lúc thấy người đang nằm trên cán, lòng cô suy sụp hoàn toàn, người nằm trên cán là em, là Arabia, là bảo bối nhỏ của cô

Giọng vị bác sĩ vang lên, giúp cô bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ điên cuồng kia

-Ai là người nhà của bệnh nhân, vui lòng đi theo chúng tôi về bệnh viện làm thủ tục nhập viện

-A vâng là tôi

-Mời chị đi theo chúng tôi

Cô theo chân bác sĩ lên chiếc xe cấp cứu kia, ngồi kế bên cán. Đôi mắt chị như mất đi tiêu cự, vô hồn nhìn em với cơ thể đầy máu đang được các y tế cầm máu.

Chỉ trong 10phút ít ỏi ấy, em đã có thể tới bệnh viện, cán cứu thương em đang nằm nhanh chóng được đưa xuống và tức tốc lao vào phòng cấp cứu, cô không thể theo em mà phải theo nhân viên y tế để làm thủ tục nhập viện cho em

Sau khi làm thủ tục xong thì cô lập tức chạy về phía phòng em đang cấp cứu, tấm biển ấy vẫn nổi đèn, các y tế vẫn đang ra vào liên tục, cô sẽ không bất ngờ mấy nếu như không có vị bác sĩ kia bước ra

-Bác sĩ!!! Em ấy sao rồi?

Cô chồm người lên nắm lấy cổ áo vị bác sĩ, cô kích động bao nhiêu, vị kia lại điềm tĩnh bấy nhiêu

-Người nhà cứ bình tĩnh, cậu ấy bị chấn thương khá mạnh, phải phẫu thuật mới may ra tìm được hi vọng sống sót. Nhưng.....

Thấy vị kia ngập ngừng, cô gằng giọng, tay thì siết chặt cổ áo của chiếc blouse trắng kia, sự tức giận của cô đã lên đến đỉnh điểm

-N.H.Ư.N.G S.A.O H.Ả

-Xin cô tiết chế bản thân mình lại, vì phí phẫu thuật rất cao, tôi e rằng cô sẽ.....

-Chẳng sao cả chỉ cần em ấy có thể sống

-Vậy mời cô hãy ra quầy để đóng tiền

Cuộc nói chuyện tưởng chừng ngắn ngủi ấy giờ đây đã là cọng rơm cứu mạng em, cô phóng ra quầy với tâm trạng vui mừng khôn xiết, vậy là em có hi vọng sống rồi, cô có thể giữ em lại

Buổi tối hôm ấy là một cực hình với cô, lòng cô rối như tơ vò, cảm xúc lẫn trộn với nhau, cô vừa thấp thỏm lo lắng vừa vui mừng tột độ, nếu ca phẫu thuật này thành công, cô có thể gặp lại em, nhưng nếu thất bại.....cô thật sự không dám nghĩ tới

2giờ sáng hôm sau đèn phẫu thuật đã tắt, nhưng cô vẫn chưa được gặp em, vị bác sĩ lúc nãy nói chuyện với cô, thông báo cho cô biết tình trạng của em

-Cậu ấy sẽ hôn mê sâu, không biết khi nào mới có thể tỉnh dậy

-Vâng, cảm ơn bác sĩ đã cứu lấy em ấy

Thật may mắn làm sao. Em bây giờ đã sống, nhưng em ấy lại hôn mê. Cô chẳng biết nên vui hay buồn nữa......

Sau đêm đó, thì hôm nào các y tế trực cũng thấy cô tới, đến mức mà chỉ cần thấy cô là cho cô vào phòng bệnh của em.

.

.

.

.

.

.

.

Vậy là đã 6 tháng trôi qua từ ngày em hôn mê, cô thật sự rất lo cho em, hỏi bác sĩ thì lại bảo em tỉnh hay không là do ý chí của em ấy, chẳng lẽ em hết thương cô rồi sao? Hay em không muốn tỉnh dậy với thế giới này?

.

.

.

.

.

.

15/9

Như thường lệ, cô ngồi kế bên giường bệnh của em, kể cho em chuyện của cô hôm nay, tâm sự với em gần nữa tiếng. Đến lúc cô chuẩn bị về thì thấy đôi mi em khẽ chuyện động, chuyện gì đến cũng đến, em mở mắt ra. Đúng rồi, em tỉnh rồi, sự bất ngờ xen kẽ với vui mừng khiến cô như muốn vỡ òa, cô ôm chầm lấy em.

-Cô là ai ?

Tông giọng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến con tim cô như thắt lại. Em không biết cô là ai sao?

-Em không nhớ chị là ai sao?

-Không!

Em thẳng thừng nói, cô nghe xong thì lao vút ra cửa tìm bác sĩ. Thề với chúa cô lúc ấy chạy còn nhanh hơn Vietnam khi chọc chó luôn chứ. Rất nhanh chỉ sau hai phút thì cô đã kéo về phòng bệnh của em một bác sĩ. Sau một lúc lâu, bác sĩ đã cho ra một kết quả khiến cô suy sụp hoàn toàn.

-Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời do di chứng của việc bị xe đâm

-Vậy có cách nào để em ấy nhớ lại không

-Vậy hãy làm những gì cậu ấy hay làm hoặc những thứ gần gũi thân thiết với cậu ấy, đó là cách tốt nhất rồi

-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm

Em đứng ở ngoài nghe mà chẳng hiểu gì cả, em bị xe tải đâm, bị chấn thương rồi mất trí nhớ? Khó hiểu thật đấy cả cô gái kia nữa, em với cô là gì của nhau mà cô quan tâm em đến vậy chứ?

Sau một lúc nói chuyện với bác sĩ thì cô dẫn em đi xuất viện. Làm thủ tục xuất viện xong xuôi em hỏi cô

-Nè cô gái

-Hửm? Có chuyện gì sao?

-Cô tên là gì vậy, cả tên của tôi nữa, cô biết chứ?

Vốn em nghĩ đơn giản cô gái này giúp em vì thấy em bị tai nạn, nhưng câu trả lời của cô khiến em bất ngờ

-Biết chứ, chị còn biết rất nhiều thứ về em nữa, sẵn tiện chị là Islamic Republic of Iran, Gọi ngắn gọn là Iran.

-......

-Em sao vậy?

-Vậy tên của tôi?

-Em là Kingdom of Saudi Arabia, còn gọi là Arabia

-Thế tôi với cô có quan hệ thế nào mà cô lại có thể biết rõ tôi đến vậy?

-........

Bây giờ lại đến lược cô im lặng. Thấy cô không muốn trả lời thì em cũng thôi không hỏi nữa. Cả quãng đường về nhà của cô và em tĩnh lặng đến rợn người

Xa xa đâu đó ở phía sau hai người, có kẻ đang lén lút đi theo sau, đến lúc họ vào trong nhà hắn mới lấy bộ đàm ra

-Kế hoạch thành công mĩ mãn, Arabia đã hoàn toàn mất trí nhớ

Ở một nới tăm tối nào đó, một nữ nhân với sắc đẹp quần chúng đang ngồi cười sau khi nghe tin từ cấp dưới

-Một kết quả rất đúng ý ta, phải loại bỏ được Iran thì ta mới lấy lại được bạn thân kiêm người yêu của ta-Arabia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau gần hai tháng ở chung nhà với cô nhưng em vẫn chưa có thể nhớ lại bất cứ điều gì, liên quan đến cô và em cả. Em thật sự rất buồn về điều này đấy, Cô gái tên Iran kia bảo khi nhớ ra sẽ nhớ được quan hệ của cả hai người nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy mà em vẫn chưa nhớ ra được gì nhiều. Em biết em sống ở đây nhờ lúc mới vào nhà đã có một số kí ức vụn vỡ hiện ra khiến em khá đau đầu

-Em ra ngoài sao Arabia?

-Vâng em muốn đổi không khí chút

-Nhớ về sớm đấy

-Em biết rồi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gần 9 giờ rồi mà em vẫn chưa về khiến cô lo lắng bồn chồn, đến lúc không chịu được nữa, cô đi lấy áo khoác mặc vào để tìm em thì

Cạch

Tiếng mở cửa làm cô dừng động tác lấy áo khoác lại rồi chạy thẳng ra ngoài. Cái cô thấy không phải là một khuôn mặt ngờ nghệt, mà là một ánh mắt sắt lạnh chứa đầy hận thù. Kế bên em là một nữ nhân, ả rất quen thuộc với cô và em

Ả ta là Nitxy, người yêu cũ của em, gia đình có điều kiện, thứ gì cũng có, chỉ cái nết là không, còn thêm cái hãm chết mẹ ra, còn dẹo chảy cả nước nữa chứ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là bây giờ ả đang ôm lấy tay em và cạ bộ ngực vào đấy

-Cô tới đây làm cái mẹ gì? /cáu gắt/

-Ư~ hức~ e....em ch.....chỉ tới hức~ để d........dành l...lại người hức~ yêu e.....em th.....thôi mà~

-Mẹ nó! Ai người yêu cô? /tức thêm/

-CÔ IM ĐI /quát/

-NITXY EM ẤY ĐÃ KỂ CHO TÔI HẾT RỒI, CÔ MỚI LÀ NGƯỜI ĐẨY TÔI RA TRƯỚC MŨI XE TẢI

-Arabia, không phải như cô ta nói với em đâu, nghe chị_

Rầm

Chẳng thèm nghe cô nói hết, em đã quay lưng bỏ đi, lòng cô đau thắt lại thật sự mối quan hệ của cô và em sẽ chấm dứt tại đây sao?
.

.

.

.

.

.

.

.
Đã hai tháng từ khi em bỏ đi rồi, em về ở chung với Nitxy, người em từng ghét cay ghét đắng.

-Lão công~, hôm nay anh dẫn em.đi chơi với mua sắm nha~~~

-Bảo bối~ nay chị dẫn em đi chơi và mua quần áo

Hôm nay Nitxy đòi em dẫn cô ta đi chơi, nhưng lời của Nitxy vừa dứt thì trong đầu em cũng phát ra một câu nói

Giọng nói đó không õng ẹo, không dẹo, mà dứt khoát và ma mị.

Đầu em lai bắt đầu đau một cách khó hiểu.

-Nitxy, hôm nay anh mệt, em đi một mình được không

-Ứ~ ừ~ không chịu đâu~anh phải đi với em cơ~~

-Thôi được rồi, anh dẫn em đi.

Em chỉ biết bất lực mà đưa ả đi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau hơn một tuần ở với ả, những cơn đau đầu của em có tần suất liên tục xảy ra, những kí ức vỡ vụn liên tục xuất hiện

Mặc dù em đau đầu đến thấu tận ruột gan. Ả biết nhưng ả chẳng mảy may quan tâm gì đến em cả, tiền của em thì luôn bị ả lấy đi mua trang sức, quần áo, giày dép, đến lúc không thể chịu đựng những cơn đau đầu cùng với những lời nói ả, em đã đem tất cả đồ của em dọn đi, ở một chung cư tập thể.

Dù em luôn mặc định cô ả kia là người yêu em, nhưng cái gì nó đều có giới hạn của nó và tất nhiên rằng em cũng vậy. Em không chắc là mình có thể thẳng thừng chia tay ả nên đã âm thầm biệt tích, em muốn xem thái độ của ả khi em mất tích như thế nào.
.

.

.

.

.

.

.

Hiện tại bên nhà chung của Iraq và Iran. Thì Iraq đang rất bất mãn với cô em gái đang thất tình của mình, anh đã có người yêu và rất muốn đi hẹn hò, nhưng vì Arabia quát mà về đây uống rượu say be bét, còn bắt anh dọn.

-EM CÓ THÔI UỐNG RƯỢU ĐI CHƯA IRAN, ANH NHỚ NGÀY XƯA EM BỊ ARABIA QUÁT NHƯ CƠM BỮA MÀ CÓ SAO ĐÂU, GIỜ NÓ MỚI QUÁT MỘT CÂU ĐÃ QUA ĐÂY UỐNG SAY NHƯ NÀY LÀ SAO !??

Anh bất lực gào lên nhưng cô vẫn cứ hời hợt nằm trên ghế nốc rượu rồi nói

-Kẻ luôn được Syria chiều như anh thì im đi

-TRỜI Ạ, ĐẠO HỒI CẤM RƯỢU BIA MÀ CÁI CON NÀY

Cùng lúc đó Syria bước vào, vỗ về người vợ của mình, chính hắn cũng bất lực với cô em vợ này rồi

-Thôi nào Iraq, nay anh dẫn em đi chơi

-Nhưng mà......

-Để con bé nằm đó đi, về anh dọn cho

-Được thôi✨✨

Hai người quay lưng bước đi để lại cô trong căn phòng ấy, ánh mắt cô hướng về phía họ. Lòng cô có chút ghen tị, đến cả anh cô cũng xứng có được một tình yêu chân thành mà cô thì không sao?

Cô vẫn tiếp tục nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà, xong cô đứng dậy tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài, bỏ mặc căn phòng khách bị cô bày rượu đến lộn xộn

.

.

.

.

.

.

.

Bước đi trên con đường xế chiều, đây là nơi mà cô và em lần đầu gặp nhau, con đường này cũng chất chứa bao nhiêu kỉ niệm giữa cô và em. Cô thật sự nhớ lúc đó, dù em có chửi có mắng thì đó vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất.

Càng đi, đầu óc cô lại càng ở trên mây. Đến lúc đụng trúng người ta, ở cột đèn giao thông rồi mới sực tỉnh

-Xin lỗ- Arabia!? Sao em ở đây?

-Tôi ở đâu không liên quan đến cô

-Nhưng...

-Tôi chẳng có gì để nói với cô, nên đừng nhưng nhị gì cả

Cùng lúc đó, đèn cũng chuyển sang đỏ nên em dứt khoát giật tay lại rồi bước sang đường. Đột nhiên cô thấy một thứ khiến từng chân tơ cọng tóc cô nổi lên, là xe tải mất lái. Nó đang lao về phía em

Cô chạy ra ngoài đường kéo em ngược lại về lề đường, em tránh được rồi nhưng cô lại không may mắn như vậy

RẦM RẦM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top