❤- Shadow Love,Real World -❤
Tên Chapter:Shadow Love,Real World
"Tạm dịch:Tình yêu ảo,thế giới thật"
_
Couple:RussViet hay 'Russia x Vietnam'
Giới tính?:Gay,'Đồng tính Nam' hay 'Đam mỹ' Xưng hô:Russia = Anh,Vietnam = hắn
_
Thể loại:Ngược,Hiện đại,ngược luyến tàn tâm,1x1
Kết:SE,BE 'Sad ending hoặc Bad ending'
_
Tác giả:Đoàn Nhã Anh Nick Watt:ThoJaneLunvl Cre ảnh:Italia☭(có ghi by: trên ảnh nền)
!Wanring!:'Nếu đây là NOTP của bạn xin mời clickback và không cmt tiêu cực gây ảnh hưởng tới mọi người'
_Bắt đầu_
•
•
•
•
Hôm nay lại là một chiều thu u buồn,đứng giữa lòng thủ đô Hà Nội,lạc lõng giữa biển người đông đúc,xô đẩy nhau.Thành phố hôm nay nhộn nhịp,vui vẻ hắn ra,bởi lẽ hôm nay là sinh nhật hắn.Nói đúng hơn là sinh nhật của Tổ Quốc hắn,Việt Nam...Nhưng sau hắn lại chẳng vui vẻ tí nào nhỉ?À,phải rồi,chả phải hôm nay cũng là ngày hắn chia tay cố nhân một thời của hắn sao?
Những ngày tháng qua đi,chả để lại gì,hắn giờ cũng chả còn tuổi xuân sắc ngày nào,cũng chẳng còn là cậu thanh niên mang hồn đất Việt vui vẻ tung tăng khám phá thế giới như ngày cũ.Ngoảnh đầu về chốn xưa,hắn giờ đây chỉ còn một mình,một tấm thân gầy gò,ốm yếu.Chỉ một cơn gió bay ngang qua cũng có thể làm hắn ngã người xuống đất.Hắn nhớ anh quá...
Nhớ hơi ấm của chàng trai tuổi ba mươi ngay nào,nhớ mái tóc vàng bạch kim óng ả bay theo làn gió mát,đôi mắt đỏ nâu tràn đầy sức sống và nụ cười ấm áp.Nhưng giờ những thứ đó xa vời với hắn biết bao.
Sau mười lăm năm chung sống,mọi thứ hạnh phúc như vậy.Sau lại biến mất thế này.Hắn khóc rồi,một lần nữa lại vì anh mà khóc tức tưởi,nức nở.Hắn ôm chặt lấy thân mình,nỗi đau ấy dằn xé hắn qua từng giây từng phút, lẽ ra ngày ấy,anh và hắn vẫn sống tốt,mỗi ngày đều ôm nhau một cái,có gì thì gọi điện,nói vài câu người kia lại hiểu ý mà chạy thẳng đến bên an ủi,vỗ về.Thế mà lại buôn bỏ mảnh tình còn gian dở kia ư?
"Vietnam,em đẹp lắm.Em sẽ là cô dâu duy nhất của đời anh nhé?"
Cái ngày cả hai kết hôn.Russia vui vẻ chìa tay ra trước mặt hắn,hắn cũng nắm lấy đôi tay ấy.Đôi tay thô ráp, chai sạn lại mang hơi ấm khiến lòng hắn nhẹ như chiếc lông vũ,cảm thấy được quan tâm,săn sóc.Thoáng cái đã qua 5 năm,cuộc sống của cả hai vẫn vậy,êm đềm và hạnh phúc.Russia yêu hắn,hân niu hắn như trứng mỏng,chỉ cần những cử chỉ nhẹ nhàng,đơn thuần là anh bắt bài ngay,lập tức chạy đến,lo lắng hỏi han.Tưởng chừng hạnh phúc sẽ khéo dài mãi mãi,nhưng...
"Russia,tại sao?"
"Ta và ngươi từ nay không hợp nhau nữa,tốt nhất nên chia xa"
Hắn mang thai,sinh ra một bé trai khấu khỉnh.Chỉ tiếc là mệnh yểu,nên chỉ sau tuần đầu về nhà,thằng bé đã mất. Sau đó để hắn vơi đi chút nỗi sầu khi mất con,Russia đã làm hết sức,nhưng không có hiệu quả.Cả hai nhận nuôi một cô bé mồ côi,cô bé sống được với họ ba ngày rồi bệnh nặng mà mất,họ nuôi hai chú cún con,nhưng lại chết chỉ sau vài tuần.Russia chán nản,chẳng còn muốn tiếp tục với hắn nữa,còn hắn?Tên đàn ông Việt Nam này vẫn cố chấp níu dữ.
Dẫu sao cũng sống với nhau được thêm 2 năm nữa.Cứ thế,thời gian cứ trôi đi.Khoản cách giữa hai người ngày một nhiều thêm,cả hai hở chút là xích mích,cãi vã.Russia giờ đây chả còn tí tư tình gì với hắn,chỉ muốn dứt điểm luôn cho xong,nhưng vì không muốn Ussr bận tâm,và vẫn cố giữ lấy cái 'hòa khí' giữa hai đồng minh thân cậy,nên anh vẫn chấp thuận ở lại với hắn,trong ngôi nhà to lớn,lạnh lẽo và u ám.
"Ta đã nói rồi,tình yêu này là do ngươi níu kéo,nên ta cũng chả có trách nhiệm gì với ngươi nữa"
Một ngày mùa đông lạnh giá ở Nga,hắn vừa đi chợ về,vừa hay cũng bắt gặp nốt khung cảnh mà hắn thề là dù có chết,chết đi chăng nữa cũng chả muốn thấy thêm lần hai...
"Nga...Tại sao?Tại sao anh lại đối với tôi như thế?Tôi yêu anh,yêu anh lắm cơ mà!!!!'
Hắn gục xuống,gào khóc.Sự tuyệt vọng của hắn đã lên tới đỉnh điểm,tình yêu mà hắn hi sinh chỉ nhận về có thế sao?Tình yêu mà hắn dành cho anh suốt bao tháng năm qua được đền đáp như vậy hay sao?Ôi,ông trời quả không có mắt nhìn,hắn vì anh mà lên bờ xuống ruộng,vì anh mà sẵn sàng rũ bỏ hạnh phúc và cuộc sống riêng, chấp nhận ở lại trong căn nhà u ám này...Chấp nhận níu lấy cái tình yêu thậm tệ kia vì anh.Ấy vậy mà anh lại đi ngoại tình với mọi kẻ khác,một kẻ mà giờ có nghĩ lại,hắn vẫn ghét cay ghét đắng đến đắng lòng
"Xin lỗi Viet,ta và ngươi có lẽ chả thể bên nhau như ngày đầu,cả hai chẳng còn hi vọng gì nữa.Xin lỗi ngươi!"
"Nhưng tại sao vậy Nga,tôi với anh đã bên nhau đến giờ là mười lăm năm...Vậy sao anh lại phản bội tôi"
Hắn cắn môi,nén lại hết đóng cảm xúc đang chực chờ vỡ òa ra và bảo:
"Hóa ra,từ trước đến giờ anh lừa tôi,anh lấy tình cảm tôi ra làm trò đùa.Anh thật phũ phàng Nga ạ"
"Tình yêu của ta dành cho ngươi là thật,tình yêu của ngươi dành cho ta mới là ảo...Việt Nam"
Lúc ấy,nghe Russia nói vậy,hắn đã điên tiết mà thét lên trong nỗi oán hận.Cả hai cãi vã suốt một đêm dài.Khi ánh dương ló dạng,cả hai đã bình tĩnh và chuẩn bị thủ tục ly hôn...Bởi đó là cách tốt nhất,để cả hai không còn bị dày vò bởi nỗi đau ngày qua ngày nữa...
Tới giờ hắn mới hiểu câu nói của anh trong đêm hôm ấy.Quả thật,thế giới này có quá nhiều đau thương,ta đang sống ở hiện tại,ở thế giới thật,nơi mà áp lực thì vô vàn mà đau thương thì chả nén nỗi.Tình yêu của cả hai chẳng thể tiếp diễn,bởi lẽ cả hai đã chịu đựng nhau quá nhiều,hắn chả bao giờ nghĩ đến anh,nghĩ đến những gì anh phải gánh chịu.Anh đã cố làm hắn vui,làm hắn cười như một tên hề trong rạp xiếc,nhưng sâu thẳm trong nụ cười của anh,ẩn ẩn hiện hiện một sự cô đơn.Anh yêu hắn,yêu như trứng mỏng,nâng niu tên đàn ông này bằng tất cả những gì anh có.Nhưng đổi lại chỉ bằng không.Chưa một lần hắn hỏi anh:
"Russia,anh có khỏe không?" hay "Russia,trong anh mệt quá,cần tâm sự chứ?"
Và giờ đây,anh đã tìm được hạnh phúc của đời mình,người mà hắn từng gọi là 'trà xanh' kia,không ngờ lại mang thứ gọi là yêu thương đến cho anh.Lẽ ra ngày ấy hắn phải trân trọng anh hơn,nhưng muộn rồi.Giờ chả còn cứu vãn được nữa.Xin lỗi Russia và cảm ơn chàng 'trà xanh' kia đã ban cho anh hạnh phúc!
_The End_
Bài học nhỏ kia đọc xong:
Hãy yêu thương,đối xử tốt với nửa kia,thấu hiểu và tạo cho nhau những khoản khắc đẹp nhất.Đừng biến người mà mình yêu trở thành con rối trong tay mình,như một chú hề chỉ để mua vui mà chả bao giờ nghĩ đến cảm xúc của họ.Hãy hòa thuận,và chấp nhận nhau,như vậy sẽ khiến mối quan hệ tiến xa hơn một bước.Và khoản cách sẽ ngắn đi ngàn bước nhé các độc giả thân yêu!❤
KÍ BÚT
ĐOÀN NHÃ ANH
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top