6. [Breakdown x Knock-Out] "Hẹn anh kiếp sau"

Kẻ đi, người ở lại

Kẻ chưa kịp thổ lộ,

Người mất cả trái tim

Challenge thứ 3 321

P/s : lại là chuyên mục âm dương của OTP nhà mình dìa dia

-----

Tên đấu sĩ ngày nào từng thống lĩnh đấu trường tại các trận đấu lớn ở Cybertron đã biết thế nào là tình yêu sét đánh. 

Breakdown, gã đấu sĩ từng một thời làm rầm rộ chiến trường tại các giải đấu lớn dành cho những chiến binh nay lại nằm ườn ở nhà riêng, lèm bèm kể lại cho tên bạn già, Dreadwing của mình nghe về cái thứ gọi là ái tình. Gã đồng nghiệp ngồi nghe hắn lải nhải từ chiều cũng lờ mờ đoán được ai là người khiến thằng bạn của mình trở nên khốn đốn như thế này, bác sĩ Knock-Out của sở nghiên cứu thuộc tầng lớp thượng lưu. Để nói về tên bác sĩ ấy thì không có gì đáng nhắc tới nhiều, hắn giàu có, hắn thông minh, hắn xinh đẹp, như vậy là quá hoàn hảo nếu xét trên bảng điểm của một nhân vật đến từ giới thượng lưu.

Nhưng gã chắc gì có cơ hội để gặp lại tên bác sĩ ấy, gã là đấu sĩ thuộc giới dân đen, tầng lớp công nhân hạ đẳng, còn hắn thuộc tầng lớp thượng lưu, dân tri thức nên khả năng cả hai gặp lại được nhau rất thấp, nếu không muốn nói là không thể. Gã cũng phải thường xuyên luyện tập cho mấy giải đấu, hắn cũng phải gồng mình tiếp tục công việc chứ đâu phải lúc nào cũng có thời gian để đến mấy cái đấu trường như thế này để giải trí. Ấy thế mà ông trời lại cho họ có cơ hội gặp lại nhau. Hôm ấy Breakdown đang ngồi ở khu vực dành các sản phẩm có khả năng chiến đấu, hay nói khác đi là những tên đấu sĩ có thể mua bán dành riêng cho giới thượng lưu. Đại loại là thu mua vệ sĩ hay mấy con cờ trong các trận đấu cá cược. Knock-Out đã đến và mua lại gã với lý do là hắn cần một tên vệ sĩ.

Ban đầu Breakdown khá hí hửng, vui vẻ khi được gặp lại "cờ rớt", nhưng dần dần gã cũng không dám cười nhiều hơn trước mặt hắn, cũng có phần hơi xa lạ. Ngày đầu vào nhà của Knock-Out, gã không khỏi bị choáng ngợp trước khối lượng sách và tài liệu khổng lồ ngay phòng khách, có vẻ vị bác sĩ này là một người tham công tiếc việc, nhìn cách hắn yêu cầu gã đứng yên ở phòng khách canh nhà cho hắn yên vị trong phòng khám của mình là hiểu. Ngoài ra thì hắn cũng nói thêm rằng gã có thể đi vào các phòng khác, thoải mái sử dụng đồ trong nhà nhưng tuyệt nhiên không được phép vào phòng riêng của hắn. Có vẻ hắn là một người thích sự riêng tư.

Knock-Out không phải tuýp người thường xuyên rảnh rỗi, hắn luôn bị xoay như chong chóng với công việc, với đối tác và cả gia đình. Hắn cũng chẳng phải dạng người tốt lành gì cho cam, Breakdown phải công nhận rằng Knock-Out là một trường hợp điển hình cho câu "Cái đẹp gánh còng lưng cái nết", hắn là một người kiêu ngạo và đặc biệt tự luyến, thề với Primus rằng đây là lần đầu gã gặp một ai tự luyến như thế này, hắn luôn tân trang cho lớp sơn của bản thân và thường xuyên đứng trước gương tạo dáng và ca cẩm về vẻ đẹp của mình. Thêm nữa rằng cuộc sống kinh doanh của hắn thỉnh thoảng có biến động, nhưng hắn lại chẳng thèm để tâm. Thí dụ như mới chiều nay đi, vài bệnh nhân là đấu sĩ thuộc đấu trường phía Tây của Cybertron đến đây khám định kỳ theo yêu cầu từ quản lý, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như họ không xì xầm bàn tán sau lưng Knock-Out, nói rằng hắn như một nữ người máy vì thân thể hắn thon lại còn có những chi tiết không giống một người máy nam thông thường. Mấy câu đó đối với Knock-Out có thể là quen tai rồi nên không để tâm lắm, nhưng hắn thấy khó chịu với cái ánh mắt của Breakdown dành cho tụi đấu sĩ kia, như ánh mắt nhìn quân thù vậy.

"Ngươi thôi đi có được không? Ta hay ngươi là chủ ở đây vậy?" Knock-Out khó chịu lôi Breakdown ra sau phòng khám nói chuyện, hắn khó chịu chống hông đứng quát vào mặt gã.

"Nhưng ta ghét cách người khác nói về cơ thể ngươi như vậy! Ngươi không cảm thấy khó chịu à?" Gã cũng đâu vừa cũng gân cổ lên cãi nhưng những gì nhận lại được là một cái gõ đầu của Knock-Out. Hắn gầm gừ đe dọa rằng nếu như lần sau còn có thái độ và hành động như vậy thì hắn sẽ phanh thây gã thành ba nghìn mảnh, Breakdown làu bàu đồng ý, nhưng gã vẫn không thích cách hắn bị người đời nhìn và chỉ trỏ như vậy.

Được vài tuần thì Breakdown cũng quen với nhịp cuộc sống như thế này, cũng chỉ đơn thuần là đi lẽo đẽo theo Knock-Out và phụ hắn vài thứ lặt vặt như khuân đồ đạc, chứ cũng không cần phải suy nghĩ nhiều gì. Và gã cũng khám phá ra nhiều thứ của Knock-Out, thí dụ như việc hắn không hoàn toàn xấu tính. Vị bác sĩ kia thường kiểm tra các vết thương, lỗ hổng trên cơ thể gã đều đặn mỗi khi hắn có thời gian rỗi rãi, cũng hay càu nhàu về việc gã không chú tâm đến việc bảo vệ bản thân khỏi mấy cuộc xô xát không đáng có. Mỗi lần hắn tỏ ra quan tâm như vậy khiến Breakdown ta đây có chút ngượng ngùng, gã tưởng hắn đơn thuần là một thiếu niên quý tộc có chút tài lẻ cộng thêm cơ thể thon mảnh, khuôn mặt xinh đẹp và thêm vài nét kiêu căng chứ đâu ngờ hắn cũng dịu dàng như vậy đâu, ít ra chữ "dịu dàng" này là bản thân gã thấy vậy.

Gã vừa mới tham gia một trận đấu chiều nay, đối thủ là Megatron nên gã dĩ nhiên hoàn toàn không có khả năng thắng, nhưng ít ra không bị quật cho nát bét mà chỉ bị vài vết thương làm hở mạch điện ở phần chân và sứt mẻ vài chỗ trên khuôn mặt. Gã vừa về tới cửa nhà thì thấy Knock-Out đang ngồi sẵn ở đấy, bên cạnh hắn là một hộp cứu thương chuyện dụng màu xám có nhiều vết xước. Vừa thấy gã chập chững đi vào cổng thì hắn liền cau mày, giậm chân thình thình đi ra lôi gã ra thềm cửa ngồi, lôi cây súng hàn thiếc ra để khâu lại vết thương, không quên sử dụng mấy chiếc cút dây điện để nối lại mấy mạch điện bị hở của gã.

"Lần sau đi thi đấu thì nói với ta một tiếng, ta cầm đống này đi theo ngươi." Vị bác sĩ cất lại đồ dùng vào hộp sau khi đã đảm bảo rằng các vết thương trên người gã đã được xử lý xong, hắn làu bàu lên tiếng trách móc gã.

"Tại...ta tưởng ngươi có lịch với khách nên...." Breakdown gượng gạo trả lời, Knock-Out khó chịu búng tay vào trán gã, lực tay nhẹ nên gã chỉ thấy hơi nhức chứ không đau. Hắn đứng dậy cầm đồ dùng vào nhà, không quên nói thêm câu "Ta hoàn toàn có thể sắp xếp công việc để đi với ngươi, đừng có nói nhiều." Đó là lần đầu gã cảm thấy hắn thật đáng yêu.

Trong thời gian tiếp theo, Breakdown vẫn đều đặn giúp đỡ Knock-Out, gã thường xuyên phụ hắn khuân đồ đạc, tiếp khách và luôn đi cùng hắn trong những lần đi mua sắm. Gã đã quen với thái độ đanh đá, chua ngoa của hắn với mọi người và cả với gã, nhưng cũng đã làm quen với cách hắn tỏ ra quan tâm gã trong thầm lặng. Gã tưởng mình đã hiểu rõ hắn.

Một buổi tối muộn nọ, Breakdown nhận được tờ thanh lý hàng từ một gã đồng nghiệp của Knock-Out, tên Decepticon đấy toàn lựa vào ban đêm mà gửi khiến cho mỗi lần có sự hợp tác của Knock-Out trong bất kỳ dự án của tên đấy đều phải thức đêm và thường xuyên ngủ gục. Nhận được tờ thanh lý thì Breakdown tiến tới phòng riêng của Knock-Out, gã đứng ở ngoài gõ cửa, nhưng gõ được vài phút rồi mà không thấy hắn ra khiến gã có phần lo lắng, gã kiên trì đập cửa thêm vài tiếng nữa nhưng vẫn không thấy hắn xuất hiện càng làm gã sốt ruột hơn. Breakdown mất kiên nhẫn húc tung cửa mà lao vào phòng, gã thấy Knock-Out đang nằm trên bàn trong trạng thái hết năng lượng. Gã lục đục lại gần kết nối điện từ cơ thể hắn đến ổ điện kế bên. Được một lát thì Knock-Out lờ mờ tỉnh dậy, hắn ngước mặt lên nhìn gã, nhưng được một lúc thì xáng cho một cái bạt tai và hét lên đuổi cổ gã ra khỏi phòng.

"Này, ta vừa cứu ngươi đấy!"

"Được rồi ta cảm ơn, giờ thì ngươi ra ngoài được rồi!" Knock-Out ầm ĩ đẩy gã ra khỏi phòng và chốt cửa một tiếng lớn. Breakdown lầm bầm vài câu rồi rời đi, nhưng gã vừa thấy một thứ khiến hắn không muốn gã thấy, những tấm ảnh của hắn và một Decepticon khác nhưng bị bôi đen mặt.

Thời gian tiếp theo, hắn không nhìn gã lấy một lần.

Rồi một ngày nọ, phòng khám của Knock-Out phải đóng cửa và Breakdown được nghỉ ngơi một ngày. Gã đấu sĩ này lấy làm lạ, nhưng khi thấy một Decepticons có hình dạng na ná hắn được Knock-Out cẩn trọng dẫn lối vào phòng riêng thì cũng từa tựa nhận ra, hôm nay là ngày vị phụ huynh đáng kính của Knock-Out đến tìm hắn và nói chuyện, gã không hỏi mà lẳng lặng đi tìm Dreadwing để buôn chuyện phiếm. Đến tầm chiều thì Breakdown về lại chỗ của Knock-Out, có vẻ như quý ngài Cons hồi sáng đã ra về nên gã cũng ung dung bước vào trong. 

Knock-Out đang tiếp tục công tác nghiên cứu của mình mà không quay sang nhìn gã, Breakdown đành tiếp tục công việc như mọi khi, là khuân vác đồ và lau dọn nhà cửa. Gã hướng ánh nhìn về một xấp giấy tờ bị xé tan tành, trên đó ghi vài dòng chữ nhưng do đã bị ướt và nát bét nên không thể đọc được. Gã có phần gượng gạo, hướng về phía Knock-Out đang tập trung vào công việc, gã không muốn làm phiền nhưng có lẽ nên hỏi để biết chính xác hắn đang bị gì.

"Ngươi ổn không?"

Knock-Out ngừng tay, hắn hít lấy một hơi rồi quay về phía gã trả lời, "Ta ổn." rồi lại tiếp tục công việc. Nhưng Breakdown thấy rõ ràng rằng hắn đang nói dối. Gã đã thấy mọi biểu cảm của hắn rồi, buồn, vui, tức giận, ngại ngùng, xấu hổ, thấy trên hàng triệu lần và lần này, hắn đã nói dối về cảm xúc của mình, hắn không ổn, thực sự không ổn. Breakdown đặt đống hàng sang một bên, đi về phía hắn và nắm lấy hai vai, quay mặt hắn sang hướng mình và nhìn vào hắn với đôi mắt sắc bén.

"Ngươi không hề ổn, ngươi đang nói dối ta."

Knock-Out khó chịu cựa người hòng thoát khỏi vòng tay gã, nhưng thân là một tên bác sĩ ngày đêm vùi mình trong đống giấy tờ mà lại đi chống trả với tên đấu sĩ đã đắm mình trong hàng trăm trận đấu thì làm gì có cửa thắng. Rốt cuộc hắn vẫn bị ghì lại trong đôi bàn tay của gã. Breakdown tức giận nhìn hắn, gã ghét cách hắn nói dối gã, đặc biệt là về bản thân hắn, thà rằng hắn nói thật để gã còn biết đường mà giúp đỡ hắn, mà hỗ trợ hắn, thà gã mệt nhưng hắn vẫn mạnh khỏe và vui sống. Knock-Out lia ánh mắt sang hướng khác nhưng vẫn bị gã gườm gườm nhìn một cách chăm chú. Vị bác sĩ này đây đã hết cách, đành phải nói thật cho gã, hắn cũng chẳng muốn lớp sơn của mình bị móng tay của gã làm cho trầy xước đâu.

Knock-Out kéo tay gã ngồi xuống ghế và từ từ kể lại câu chuyện.

Hắn từng là một cậu ấm của một gia đình thuộc giới thượng lưu có truyền thống tri thức và đặc biệt là có sự thèm khát to lớn với vị trí Primes, người tạo ra hắn có tham vọng to lớn và đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn, mong muốn hắn trở thành một Primes để được ngẩng cao đầu trước mặt toàn bộ cư dân của Cybertron. Hắn bị áp lực rất nhiều, bản thân là một thành viên của giới thượng lưu, giới giàu sang nhưng hắn không nhận được nhiều sự tôn trọng từ mọi người, cả với đấng sinh thành của hắn, hắn phải tự bản thân cố gắng để đạt được mọi thứ, người tạo ra hắn không cho hắn một thứ gì ngoài đống tài liệu và một sự áp lực to lớn.

"Làm gì thì làm, mày phải trở thành Primes."

Mãi đến sau này thì hắn mới trở thành một bác sĩ như bây giờ và đang tiến tới giai đoạn giành giật Ma trận Lãnh đạo, nhưng Orion Pax, một vị học giả đã giành được danh hiệu Primes với tước vị mang tên Optimus Prime. Điều này khiến tên Decepticon tạo ra hắn vô cùng phẫn nộ và thất vọng. 

Ngày hôm nay chính là ngày hắn bị từ mặt, không được coi là một thành viên của gia đình nữa.

Breakdown gật gù, cuộc đời của hắn nào có hường hòe như các thành viên khác của giới giàu sang ấy, có khi còn tệ hơn những thành phần đến từ giới hạ lưu, tầng lớp công nhân, ít ra gã không nhận nhiều sự áp lực như thế.

Tách.

Gã quay mặt sang nhìn sau tiếng động vừa rồi, từng giọt nước trong suốt từ khóe mắt của Knock-Out rơi xuống. Gã hốt hoảng khua tay múa chân loạn xạ, tưởng rằng hắn khóc vì gã chạm vào tổn thương to lớn trong lòng hắn. Đang lo lắng đi tìm thứ gì đấy để lau thì Knock-Out nhào tới ôm chầm lấy gã, gục đầu vào lòng gã mà khóc, tiếng thút thít càng lớn, cơ thể hắn run lên bần bật và từng giọt nước rơi xuống lã chã một cách không kiểm soát. Gã không thể di chuyển khi bị khóa chặt như thế này, nhưng có lẽ Knock-Out cần một người để hắn ôm hơn là cần một thứ gì đấy chùi đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt.

"Không sao cả, ta đang ở đây."

Khoảng thời gian tiếp theo, Knock-Out có nhiều chuyển biến tích cực trông thấy, hắn hay cười, hay ngượng ngùng và hay quan tâm tới người khác nhiều hơn, hắn hoạt động nhanh chóng và lanh lợi hơn như đó là kết quả của một cuộc điều trị tâm lý nhưng chắc là chỉ có một mình Breakdown thấy được khung cảnh ấy.

.

.

.

.

.

.

[Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp! Các cư dân của hành tinh Cybertron nghe rõ! Hiện tại hành tinh của chúng ta đang có chiều hướng tiến tới lỗ đen vũ trụ và không thể ngăn chặn được nguy hiểm này, nên chúng ta cần phải di cư sang một hành tinh khác. Các cư dân nghe lại...]

Breakdown ngồi vặn lại ốc vít trên chân nghe vậy thì quăng luôn hộp dụng cụ, lục đục chạy ngược trở lại vào trong phòng làm việc của Knock-Out, hắn không có vẻ gì gọi là hoảng hốt, vẫn ung dung ngồi chỉnh lại những tệp tin và lưu chúng vào ổ cứng. Breakdown lẹ làng lại gần gỡ tay hắn ra khỏi đống máy móc và làm ầm ĩ chuyện hành tinh này sắp đi đến hồi kết nhưng Knock-Out lại không có vẻ gì gọi là nóng vội và quan trọng việc đấy nguy hiểm đến cỡ nào. Gã đấu sĩ ấy thật muốn chịu thua hắn, người gì đâu mà sắp chết rồi còn bình chân như vại được vậy?

"Ngươi không lo à? Chúng ta phải chuẩn bị di cư thôi, sắp xếp lại đồ đạc đi, ta sẽ giúp ngươi vận chuyển chúng!" Breakdown nhanh chóng thu xếp lại đống thùng hàng và đống thuốc của Knock-Out nhưng hắn vẫn bình thản chỉnh sửa lại giấy tờ và từ từ đặt chúng vào thùng.

Breakdown thực không hiểu nổi hắn ở thời điểm này, mắc cái gì mà vẫn bình thản trong khi trời sắp sập tới nơi rồi vậy? Nhưng hắn có vẻ là biết gã đang nghĩ gì nên ngồi xuống ghế, đặt cái mắt kính sang một bên và nói ra một câu mà hộp linh kiện trên tay Breakdown rơi xuống đất và rơi vãi lung tung.

"Ta không đi được." Knock-Out nói với giọng tỉnh bơ, hắn nói như thể đấy là điều hiển nhiên."Chỉ có dân thường và những công dân tri thức đi thôi, bọn quý tộc ta sẽ ở lại để hứng chịu, hội đồng ra phán quyết rồi."

Gã run rẩy tiến lại gần hắn với khuôn mặt hốt hoảng và lo sợ, lại gần nắm lấy bàn tay hắn, tay còn lại nâng khuôn mặt nhỏ xinh ấy lên và ấp úng, trông gã thật sự đáng thương khi bày tỏ vẻ mặt này trước người khác. Breakdown như muốn bản thân bị điếc vậy, lời vừa rồi thốt ra như đâm thẳng vào trái tim gã. Người gã yêu thương nhất, người gã trân trọng nhất, người gã muốn đi cùng nhau đến muôn đời lại nói rằng không thể tiếp tục. Gã sợ hãi, gã sợ cách hắn sẽ rời bỏ gã, không, gã sợ cách bản thân gã phải bỏ lại hắn. Gã sợ chứ, người mình thương nhất chấp thuận bỏ gã để gã tiếp tục được sống, nhưng sống trong sự cô đơn.

Hắn biết chứ, hắn biết rằng gã đang đau khổ, gã đang sợ hãi, gã đang tiếc nuối và gã đang tức giận. Gã tức giận vì hắn đồng ý ở lại, gã tiếc nuối vì không được ở cạnh hắn nhiều hơn, gã đau khổ vì gã không được gặp hắn và gã sợ hãi vì cả hai sẽ không thể ở bên nhau nữa. Nhưng hắn đâu dám làm gì khác, hội đồng không chấp thuận mà bác bỏ toàn bộ những người và những ý kiến trái chiều, họ cho rằng những tên quý tộc phải ở lại hành tinh cũ nát này mà nhường chỗ cho những công nhân đang cố gắng trong sự ăn chơi của chúng.

Gã muốn đưa hắn đi cùng, gã không muốn rời xa hắn, gã muốn hắn mãi bên cạnh gã dù ra sao đi nữa. Nhưng hắn lại muốn gã tiếp tục sống, tiếp tục bước tiếp với bạn bè người thân của gã, mà không có hắn.

Breakdown gục đầu vào ngực Knock-Out hai vai gã khẽ run rẩy, không có tiếng nức nở, cũng không có giọt nước mắt nào rơi, nhưng sự sợ hãi và đau khổ của gã lại to gấp đôi hắn trước kia.

Ngày chiếc phi thuyền chứa những công dân của Cybertron cất cánh, gã đã đứng đợi hắn, đứng đợi cho đến khi người cuối cùng lên phi thuyền mới tiếc nuối rời đi cùng đống hành lý. Chiếc phi thuyền không gian từ từ rời xa hành tinh chết, tiến vào không gian với những hy vọng to lớn về tương lai. 

Breakdown nhìn thấy hắn đang ngồi trên một tòa nhà cao chót vót, lặng lẽ vẫy tay với gã như một lời chào tạm biệt. Gã không đáp lại mà lẳng lặng quay người hòa vào trong đám đông. Gã tìm một chỗ trống và ngồi xuống, lấy trong đống hành lý một cái hộp cứu thương màu xám cùng với một tệp lưu trũ thông tin, đống này là Knock-Out gửi cho gã với lý do rằng hắn là người rõ cơ thể gã nhất, nếu có chấn thương gì thì đưa miếng tệp này cho một bác sĩ khác và tên đấy sẽ chữa cho gã. Breakdown thở dài buồn rầu, gã mở chiếc hộp ra và thấy một lá thư được cột lại bằng dây thừng một cách đẹp đẽ, gã bóc phong bì ra và đọc, hơi nước làm nhòe đi tầm nhìn của gã, gã run rẩy đưa tay lên quẹt giọt nước ở đuôi mắt, vài giọt không cẩn thận đã rơi xuống tấm thư. 

Gã bỏ lại hắn mà tiếp tục sống, sống trong sự cô đơn và buồn tủi.

"Nếu như có kiếp sau, hy vọng ta có thể gục đầu vào lòng ngươi mà khóc thêm một lần nữa. Cảm ơn nhiều, Breakdown."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top