[Thuận Hàng] Đóa hoa chớm nở
1.
Chín năm, một người, một tình yêu.
Tả Hàng ngay lần đầu tiên gặp Trương Tuấn Hào, anh đã yêu cái dáng vẻ ngây ngô đó của cậu. Cái má tròn đầy thịt cùng với chỏm tóc hơi dài ở phía sau gáy, trông rất đáng yêu.
"Xin chào, tớ là Tả Hàng. Cho cậu chiếc xe đồ chơi mà tớ thích nhất nè. Chúng ta làm bạn nhé."
Đó là cách mà một mối quan hệ chín năm được bắt đầu.
Những ngày sau đó của Tả Hàng nhiều thêm một cái đuôi nhỏ. Tả Hàng có đi đâu làm gì, cái đuôi nhỏ này đều lon ton đi theo.
Người bạn nhỏ hơn mấy tháng này của Tả Hàng rất ngoan, giống như một em trai nhỏ. Lúc nào cũng thích chạy theo Tả Hàng gọi "Hàng Hàng, A Hàng" bằng chất giọng sữa ngọt ngào.
Khi đó, các cô dì chú bác trong xóm đều nói, nếu muốn tìm Tả Hàng thì nhìn ở phía trước của Trương Tuấn Hào. Còn nếu muốn tìm Trương Tuấn Hào, thì nhìn ở phía sau Tả Hàng. Hai người như hình với bóng, nhưng khác một điểm là cho dù ở nơi không có đèn, không có mặt trời thì cái bóng đáng yêu này vẫn luôn xuất hiện ở phía sau Tả Hàng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh Tả Hàng và Trương Tuấn Hào đã đến tuổi nhập học. Dù như vậy, cả hai vẫn như khi nhỏ, một người đi trước, một người lon ton chạy đằng sau. Đôi lúc, người ở phía trước phải dừng lại, đợi người ở phía sau đuổi kịp, khi đó mới bước tiếp. Con đường đi học của những năm đó chưa bao giờ vắng đi bóng dáng của Tả Hàng và Trương Tuấn Hào.
Cuộc sống vốn dĩ nên trôi qua một cách bình yên như vậy, nhưng có lẽ trần gian khó lường này ghen tị với điều đó, nhẫn tâm cướp đi hết thảy.
Vào cái ngày định mệnh ấy, Trương Tuấn Hào đại diện tân học sinh lên phát biểu với tư cách là thủ khoa. Giữa sân trường náo nhiệt, thiếu niên đứng đó dưới ánh mặt trời rực rỡ như tỏa ra ánh hào quang, tràn ngập hơi thở của thanh xuân. Ánh mắt sáng ngời đầy tự tin như thể vị trí đó sinh ra chính là dành cho Trương Tuấn Hào, khi đó Tả Hàng đã nghĩ như thế. Và rồi, ngay khoảnh khắc chạm mắt với Trương Tuấn Hào, trái tim của Tả Hàng như hẫng đi một nhịp. Ồ, Tả Hàng phát hiện, bản thân, hình như thích Trương Tuấn Hào mất rồi.
Đột nhiên Tả Hàng nhận ra, người bạn bé xíu từ khi nào đã bắt đầu thay da đổi thịt. Ngay cả thành tích học tập, Tả Hàng cũng cảm thấy không đuổi theo kịp Trương Tuấn Hào.
Ngay lúc đó, Tả Hàng lần đầu tiên cảm thấy bản thân không giỏi giang, không xứng với Trương Tuấn Hào. Điều này vô hình chung làm cho Tả Hàng tự tạo ra khoảng cách giữa mình và Trương Tuấn Hào.
Dù cho khoảng cách trên con đường đi học quen thuộc cũng như thế, vị trí đi cũng như thế, nhưng thật ra không biết từ khi nào, Tả Hàng đã lùi về sau rất nhiều. Nhiều đến mức, bóng dáng của Trương Tuấn Hào trong lòng của Tả Hàng chỉ còn là một chấm nhỏ.
Trương Tuấn Hào sau đó vì bận việc ở hội học sinh nên không thể cùng Tả Hàng đi về. Con đường đó bỗng chốc trở nên thật cô đơn, cả người đi trên đó cũng vậy.
Tả Hàng có chút hoài niệm về ngày xưa, cái ngày mà Trương Tuấn Hào còn là cậu nhóc bụ bẫm thích bám theo Tả Hàng bày mấy trò con bò, thích trèo lên người Tả Hàng như con gấu koala, thích dùng ánh mắt cún con dõi theo Tả Hàng. Tả Hàng trầm mặc, không biết rốt cuộc người thay đổi là anh hay là Trương Tuấn Hào. Vốn dĩ chúng ta đã từng thân nhau như thế.
Thế gian đúng là kì lạ, những điều tốt đẹp mà con người mơ ước nó đều không thực hiện, cuối cùng lại thành toàn cho một điều gì đó khiến con người rơi vào tuyệt vọng.
Giống như Tả Hàng.
Hôm đó như thường lệ, Tả Hàng sau khi ăn sáng xong và chuẩn bị đi tới trường. Đột nhiên một cơn đau ập đến, khiến Tả Hàng không chịu nổi mà ngất đi. Ba mẹ anh hốt hoảng, vội đưa Tả Hàng tới bệnh viện.
Khi Tả Hàng lờ mờ tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến Tả Hàng không khỏi nhíu mày. Tả Hàng leo xuống giường bệnh, bởi vì mệt mỏi vì cơn đau khi nãy mà động tác có chút chậm chạp, loay hoay mãi mới đi tới được cửa phòng.
Nhìn qua ô cửa nhỏ, Tả Hàng thấy ba đang ôm chặt mẹ, còn mẹ đang ôm mặt khóc. Bác sĩ nói gì đó, ba nặng nề gật đầu, Tả Hàng thậm chí còn thấy trong đôi mắt đục ngầu của ba ngấn lệ. Lần đầu tiên Tả Hàng thấy ba khóc, lòng anh dâng lên nỗi chua xót.
Mở toang cánh cửa, ba mẹ Tả Hàng đều bị giật mình, vội lau đi nước mắt rồi trở lại trạng thái vui vẻ thường ngày, hỏi Tả Hàng vì sao lại ra đây, nhưng giọng nói không giấu được sự run rẩy.
Diễn cái khỉ gì vậy? Tả Hàng vừa đau đớn vừa tức giận, ba mẹ rõ ràng không có ý định nói cho anh biết, lúc nào cũng giấu anh. Anh đã không còn là một đứa trẻ hay nhõng nhẽo nữa, Tả Hàng muốn được xem là người mà ba mẹ có thể chia sẻ mọi chuyện khó khăn trong cuộc sống.
Cho nên, Tả Hàng đã nắm chặt lấy tay của ba và mẹ khiến cho họ hoảng hốt. Nhìn đôi mắt của con trai, mẹ Tả Hàng đã không thể kiềm lòng mà ôm Tả Hàng khóc lớn. Tả Hàng ôm mẹ, rồi nhìn sang người cha đáng kính của mình.
Ba nói, gan của Tả Hàng có vấn đề, nói trắng ra là ung thư gan, còn là ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói trường hợp vốn khỏe mạnh nhưng đột nhiên lại phát hiện ra như thế này rất nhiều. Trường hợp của Tả Hàng đã rơi vào tình huống xấu nhất, bác sĩ nói khối u đã bị vỡ, không thể áp dụng phương pháp truyền thuốc hoặc phẫu thuật như những bệnh nhân khác.
Đau đớn, tuyệt vọng chính là tâm trạng của Tả Hàng ngay lúc này. Thì ra, cuộc sống này căn bản không thừa nhận sự tồn tại của anh. Tả Hàng đau khổ, đứng nửa ngày trời mới nói với ba mẹ rằng chúng ta chuyển nhà đi, Tả Hàng muốn đi về quê, tới một nơi yên tĩnh để đợi cuộc sống mệt mỏi này kết thúc. Đồng thời nhân lúc này rời khỏi cuộc đời của Trương Tuấn Hào.
Tả Hàng cắn chặt răng, cắn đến quai hàm của Tả Hàng truyền đến cảm giác nhức mỏi. Anh thở dài. Đêm đó Tả Hàng không ngủ, ngồi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, như muốn dùng tầm nhìn nhỏ của mình để ôm trọn hết cảnh đêm tĩnh lặng của thành phố này.
Tả Hàng cúi đầu, ngày mai anh sẽ rời xa nơi đây, rời xa Trương Tuấn Hào. Tính toán mối tình đơn phương này một chút, hình như cũng bốn năm rồi nhỉ. Chắc là vậy, thích quá lâu rồi, Tả Hàng không thể nhớ rõ.
Thời gian đúng là tàn nhẫn nhưng cũng thật dịu dàng, nó có thể xoa dịu nỗi đau của một người, nhưng nó cũng có thể dày vò một con người đến chết đi sống lại.
Từ khi Tả Hàng chuyển đi, anh đã phải chịu nỗi đau thể xác cả nỗi đau tinh thần. Cơn đau như giày xéo thân thể Tả Hàng, anh không ngừng nôn mửa, tóc cũng thi nhau mà rụng, như một cái cây cằn cỗi không sức sống khi đông về.
Vốn tưởng rằng Tả Hàng có thể mau chóng quên đi Trương Tuấn Hào, quên đi mối tình đơn phương đó, nhưng rốt cuộc thành phố mà anh dùng cả một đêm để nhớ bây giờ đã không còn lại chút gì. Còn thứ tình cảm khiến anh đau khổ kia, tới bây giờ vẫn không hề phai nhạt.
Một buổi tối của năm năm kể từ khi Tả Hàng rời đi, ba mẹ đã đưa cho Tả Hàng một cái hộp sắt nhỏ, trên đó có hình vẽ hai cậu bé rất đáng yêu. Chỉ cần liếc mắt một cái Tả Hàng có thể nhận ra ngay đó là anh và Trương Tuấn Hào, hơn nữa cái hộp này chính là món đồ mà Trương Tuấn Hào luôn coi là báu vật.
Ba mẹ nói, Trương Tuấn Hào đã gửi cái hộp này khi hai người quay về nhà cũ vào sáng hôm nay. Trương Tuấn Hào hi vọng rằng bọn họ sẽ đưa nó cho Tả Hàng. Anh không biết có nên nhận cái hộp này hay không, nhưng tình cảm trong trái tim Tả Hàng như đang thôi thúc anh nhận lấy nó.
Ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ trong phòng khách, Tả Hàng cẩn thận mở hộp, món đồ bên trong khiến Tả Hàng như chết lặng. Là chiếc xe đồ chơi mà anh đã tặng cho Trương Tuấn Hào vào lần đầu gặp mặt. Nó vẫn mới tinh, sạch sẽ như Thuận bảo của anh.
Tả Hàng mỉm cười nhưng mắt đã nhòe dần, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, Tả Hàng chua xót không nói nên lời. Đêm tối với ánh trăng mờ ảo, Tả Hàng dường như thấy Trương Tuấn Hào đang mỉm cười với mình, còn vẫy tay gọi hai tiếng "A Hàng".
Tớ xin lỗi, Thuận bảo. Tớ không thể quay về nữa rồi. Nhưng không sao, tớ vẫn sẽ ở một nơi khác, tiếp tục yêu cậu.
Hôm sau, những tia nắng đầu tiên của bình minh xuyên qua các kẽ lá, chiếu lên gương mặt của thiếu niên. Thân thể thiếu niên ấy lạnh ngắt, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười thật tươi, hình như, người thiếu niên ấy đã gặp lại người mà mình yêu rồi.
2.
"A Hàng của tớ, xin chào.
Hôm nay tròn 520 ngày cậu đến với một vùng đất xa xôi mới. Ngày cậu ra đi, tớ không vui chút nào, tớ đã cho rằng A Hàng của tớ không còn thích chơi với tớ nữa. Ừm, nhưng sau đó tớ nghĩ rằng, có lẽ thế giới này đã làm cho A Hàng của tớ mệt mỏi quá rồi, nên A Hàng muốn đi nghỉ ngơi một chút thôi. Nhưng A Hàng của tớ ơi, cậu nghỉ ngơi hơi nhiều rồi đấy nhé.
Tớ, đến bây giờ vẫn thắc mắc vì sao năm đó cậu lại dần kéo dài khoảng cách với tớ. Cậu không còn nhìn vào mắt tớ như ngày xưa nữa, lần nào cậu cũng tránh né cái chạm mắt với tớ. Cậu thậm chí còn gọi tớ là Trương Tuấn Hào. Ngay khi cậu vừa thốt ra, tớ như chết lặng. A Hàng đã không còn thích tớ nữa rồi. Tớ vẫn gọi cậu là A Hàng, nhưng cậu đã không còn gọi tớ là Thuận bảo nữa. Tớ không biết, rốt cuộc là do đâu mà quan hệ của hai chúng ta lại thành như thế.
Và, cậu chuyển đi mà không nói với tớ một lời nào. Đó là lần đầu tiên cậu không nói trước với tớ, cũng là lần đầu tiên cậu rời xa tớ. A Hàng, tớ đau lòng lắm. Suốt cả mấy tháng trời tớ không thể ngủ được, đêm nào tớ cũng nhớ cậu. Những kỉ niệm giữa A Hàng và tớ vẫn còn đây, chỉ là, người đã không còn.
Tớ nghĩ là A Hàng của tớ chắc chắn có lí do riêng, sẽ có một ngày cậu sẽ quay về bên tớ. Thế là, tớ vực dậy tinh thần, trở lại dáng vẻ Thuận bảo mà cậu yêu thích. Tớ đã cố gắng sống thật vui vẻ để khi mà cậu trở về có thể nhìn thấy nụ cười của tớ. Nhưng mà A Hàng, cậu đi lâu quá, một lần đi của cậu là năm năm trời.
Hôm đó, tớ thấy ba mẹ cậu quay về. Tớ mừng lắm, nhưng hai bác nói cậu không về cùng họ. A Hàng, cậu không nhớ tớ sao? Tớ buồn lắm, nên mới đưa họ chiếc hộp đựng món quà lần đầu tiên cậu gặp tớ. Không có ý gì cả, chỉ là muốn dùng một phương thức khác gặp lại cậu thôi.
Vào một ngày nắng đẹp, người bạn cùng phòng của cậu - Trương Cực - đến nhà tớ và nói với tớ rằng A Hàng của tớ đã trở về rồi. Nhưng biểu cảm của Trương Cực kì lạ lắm, tớ đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cậu ấy không nói gì, đôi môi của Trương Cực cắn chặt đến tái nhợt, và cậu ấy ôm tớ vào lòng.
Trương Cực đã khóc.
Trương Cực nói rằng A Hàng của tớ đi rồi, Trương Cực nói rằng A Hàng của tớ không còn nữa, Trương Cực nói gì đó nữa nhưng tớ đã không còn nghe rõ.
À, thì ra trời hôm nay nắng đẹp như vậy là bởi vì A Hàng của tớ. A Hàng của tớ đi rồi, đi trong cái nắng ấm áp của buổi sớm, giống như A Hàng ấy, rực rỡ và ấm áp.
Trương Cực dẫn tớ tới nơi mà cậu đang nằm, hệt như một búp bê xinh đẹp được bảo vệ kĩ càng trong lồng kính vậy. Đúng là A Hàng của tớ, cậu lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy.
Ba mẹ cậu đã ôm tớ khóc rất lâu. Bác trai nghiêm túc như vậy, lần đầu tớ thấy bác ấy khóc, khóc đến mức đứng không vững mà dựa vào lồng kính. Tiếng nức nở vang lên khắp cả phòng, A Hàng cậu nhìn xem, sự ra đi của cậu khiến ai cũng đau lòng.
Nhưng tớ không khóc, tớ bước tới nhìn A Hàng của tớ rồi mỉm cười thật tươi. A Hàng thích nụ cười của tớ, vậy hãy để tớ đưa A Hàng của tớ đi bằng dáng vẻ mà cậu thích nhất.
Tớ vốn dĩ còn muốn giận dỗi cậu vì đã bỏ đi lâu như vậy, còn giấu tớ căn bệnh của cậu. A Hàng, cậu quá đáng, tớ cũng muốn được bên cạnh cậu khi cậu không được vui. Tớ giận cậu lắm đấy, A Hàng có cho tớ lego thì tớ cũng không nguôi giận đâu. Nhưng mà, quả nhiên là A Hàng của tớ, cậu không làm tớ giận được một giây phút nào cả. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế, và cả một đời sau này cũng thế.
Tớ cứ nghĩ là tớ sẽ đau đớn lắm, đau như trái tim của tớ bị xé toạc ra ấy. Nhưng nó không phải, cơn đau này kì lạ lắm, nó cứ âm ỉ trong lòng tớ, kéo dài kéo dài đến vô tận. Nó giống như căn bệnh mãn tính vậy, căn bản không thể nào chữa khỏi được.
A Hàng, ba mẹ của cậu hiện tại sống rất tốt, hai bác ấy thường đem nhiều món ngon qua cho tớ lắm ấy, không chừng sau này A Hàng trở về sẽ thấy tớ biến thành Thuận màn thầu mất. À đúng rồi, Trương Cực cũng đã kết hôn, cậu ấy mời tớ tới, và mời cả cậu nữa đấy. A Hàng, có phải cậu đã lén bỏ bữa khi không có tớ đúng không? Trương Cực đã ghi trên tấm thiệp là yêu cầu quý ông Tả Hàng ăn hết các món ăn trong thực đơn đấy. A Hàng không nghe lời tớ gì cả, cậu không được như thế nữa nhé.
Ừm, kết hôn sao, đáng lẽ hai từ này nói ra sẽ khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc chứ nhỉ? Tớ đã từng mơ về cảnh tượng tuyệt đẹp này rất nhiều lần. Nhưng người mà tớ muốn kết hôn đã không còn quay về bên cạnh tớ nữa rồi.
A Hàng, chậu hoa hai chúng ta từng mua tặng đối phương ở chợ hoa năm ấy đều đã nở rồi. Đúng vậy, đều nở rồi, ý tớ là đóa hoa trong lòng tớ nở rồi.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn không có đóa hoa nào nở cho tình yêu của chúng ta.
A Hàng, tớ lại nhớ cậu rồi. Tớ muốn gặp cậu, đợi tớ với nhé."
3.
Trương Tuấn Hào ngay lần đầu tiên gặp Tả Hàng, cậu đã yêu dáng vẻ xinh đẹp đó của anh. Gương mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc được cắt đầu đinh gọn gàng, trông rất tinh nghịch.
"Xin chào, tớ là Trương Tuấn Hào. Cho cậu chiếc xe đồ chơi mà tớ thích nhất nè. Chúng ta làm bạn nhé."
- qiaoyi, 17/06/2022 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top