[Hào Thừa] Tớ thích cậu nhiều hơn

Mục Chỉ Thừa vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói với cậu bé bên cạnh.

"Thuận Thuận, cậu thấp đầu xuống một tí, tớ có chuyện muốn nói"

"Ai da, sao lại thần thần bí bí thế chứ ", lời nói ra tỏ vẻ không muốn, nhưng động tác của Trương Tuấn Hào trực tiếp đem những gì vừa nói đá sang một bên.

Mục Chỉ Thừa cười cười, cái tên này, lúc nào cũng chỉ giỏi mạnh miệng.

Thấy Trương Tuấn Hào đã cúi xuống, Mục Chỉ Thừa đưa người lại gần, miệng nhỏ đưa sát lỗ tai của Trương Tuấn Hào, rồi cứ giữ nguyên tư thế đó.

Mục Chỉ Thừa có chút ngại ngùng.

Cúi xuống lâu như vậy rồi, cộng thêm Mục Chỉ Thừa cả người dán sát vào mình, nghe hơi thở đều đều của cậu ấy, Trương Tuấn Hào bắt đầu gấp gáp

"Cậu muốn nói gì với tớ thế?"

"Sao lại không nói gì? Tớ thấy hơi mỏi cổ rồi. Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì thế?"

Nhìn Trương Tuấn Hào đã gấp đến không chờ nổi, Mục Chỉ Thừa hít sâu một cái, nói thật nhỏ vào tai Trương Tuấn Hào

"Ân Ân thích Thuận Thuận nhiều lắm"

Nói xong, Mục Chỉ Thừa quay về vị trí ban đầu. Nhìn cái tai nhỏ của người đối diện dần đỏ lên, Mục Chỉ Thừa vui đến cười híp cả mắt.

Ừm, không tồi, không uổng công mình chuẩn bị lâu như vậy. Mục Chỉ Thừa hài lòng, cứ đứng đó ngắm Trương Tuấn Hào đang cứng đờ vì câu nói của mình mà lòng không khỏi vui vẻ.

Còn Trương Tuấn Hào của chúng ta thì sao nhỉ? Cậu sắp ngại chết luôn rồi. Ân Ân sao lại như thế, đột ngột tấn công như vậy. Thật là ủy khuất cho Thuận Thuận mà. Thuận Thuận muốn là người nói trước cơ.

Trương Tuấn Hào quay đầu nhìn Mục Chỉ Thừa đang chìm đắm vào thành công của mình mà lòng đầy ai oán. Ân Ân đáng ghét, làm mình xấu hổ xong còn cười vui như thế.

Trương Tuấn Hào không cam lòng. Cậu vươn tay kéo Mục Chỉ Thừa lại gần, để cả hai mặt đối mặt. Hành động của Trương Tuấn Hào đã đưa Mục Chỉ Thừa đang trên mây trở về hiện tại. Cậu ngơ ngác, vừa định mở miệng hỏi Trương Tuấn Hào tính làm gì, liền thấy Trương Tuấn Hào nhoẻn miệng cười một cái.

"Thuận Thuận thích Ân Ân nhất trên đời. Thích Ân Ân nhất, thích Ân Ân nhất"

Trương Tuấn Hào không ngừng lặp lại bốn chữ "thích Ân Ân nhất", đem gương mặt vốn đã hồng vì cái nóng mùa hè của Mục Chỉ Thừa nay lại càng hồng hơn. Dường như sắp thành trái cà chua nhỏ luôn rồi.

Thế vận hội mùa hè năm ấy, có hai bóng dáng bé xíu tay nắm tay, nhìn nhau đầy vui vẻ.

"Tớ thích cậu nhiều hơn"
"Không đúng, là tớ thích cậu nhiều hơn"


- qiaoyi, 28/12/2021 -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top