Nóng, người ta đồn trai khoa kinh tế có người yêu

Warning: allpvh, hài nhảm, Ooc, điểm nhìn của Bùi Đức Long, chửi thề

Chuyện của Bùi Đức Long với cậu trai khoa kinh tế.

Tin nóng hổi đây, Phan Việt Hoàng ở khoa kinh tế có người yêu !!!


Bùi Đức Long nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, hai bàn tay chống cằm tạo dáng suy nghĩ.

Sáng sớm chưa kịp ăn bánh uống trà, thế mà đã bị một dòng chữ trên confession trường làm cho choáng váng.

Thằng bạn nối khố của anh từ bao giờ có người yêu vậy?!

Cái thằng luôn ở bên ( thực ra là theo dõi) Phan Việt Hoàng gần như là 24 trên 7 lại không hề biết rằng cậu có người yêu rồi? Bùi Đức Long cảm thấy chuyện này thật lố bịch. Lố bịch, mà cũng thật tò mò.

Nhưng chưa kịp để Long kịp suy nghĩ thêm, thông báo điện thoại kéo anh về thực tại.

Là của Remind.

[Đọc confess rồi đúng không? Mãi không thấy mày ra khỏi kí túc. Đừng tốn thời gian suy nghĩ nữa, ra ngoài này mà điều tra thêm đi.]

Điều tra? Bùi Đức Long cười thầm. Việc điều tra này vốn chẳng đến tay anh đâu, lũ kia có lẽ đã tra thông tin gần hết rồi. Sự góp mặt của Long hẳn chỉ để tăng thêm phần kịch tính. Dù gì thì Đức Long cũng thắc mắc. Nếu chuyện này là thật, rốt ruộc là con cá nhỏ nào lọt lưới, ẵm Phan Hoàng đi ngay trên đầu trên cổ bọn hắn?

Chẳng tốn nhiều thời gian để tới quán cà phê quen thuộc của bọn họ, Bùi Đức Long phải thừa nhận rằng, sự lo lắng cho Phan Hoàng khiến anh đi nhanh hơn bình thường.

Tới nơi, Remind với gương mặt cau có dường như đang trách cứ sao Long lại tốn nhiều thời gian tới đây như vậy. Nhưng cả hai không muốn cãi nhau một cách thừa thãi ở đây. Có điều quan trọng cần để tâm hơn.

Nhìn vào trong góc quán cà phê, Bùi Đức Long thấy hầu hết mọi người đều ở đây.
"Duy, Sang với Hiếu đâu rồi?"

"Đi đánh lạc hướng Phan Hoàng rồi, mày biết em ấy sẽ chẳng thể ngồi yên nếu biết mình âm mưu theo dõi đúng chứ?" Remind bước về phía bàn cà phê, ra hiệu cho Long ngồi đối diện mình. Bên cạnh họ, hai bàn cà phê khác đã có sẵn ba chàng trai ngồi chờ với phong thái bí ẩn.

"Vậy bọn mày đã xác định được 'người yêu trong lời đồn' của Phan Hoàng là tên nào chưa?" Bùi Đức Long vừa ngồi xuống, hai ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Bảo Hoàng cầm cốc cà phê, gương mặt điển trai lạnh lùng không chút gợn sóng đáp lại.
"Là người được để tâm nhiều trong trường, vô số lời bàn tán về Phan Hoàng  có trong cái confession ấy. Vậy nên tao và Remind đã có ít thông tin."

"Thứ nhất, Phan Hoàng thực sự đang có người yêu." Darling mở điện thoại, truy cập vào trang confession của trường. Một bài viết nhận được lượt tương tác khủng hiện lên, vô số bình luận xuất hiện nói về bạn trai bí ẩn của Phan Việt Hoàng.

Tạ Thắng nhấp một ngụm cà phê, tiếp lời Darling.
"Thứ hai, bọn tao dường như đã đoán được tên đó là ai. Nếu như có thể chiếm trọn một khoảng thời gian với Phan Hoàng mà chúng ta không để ý, chắc hẳn phải là khoảng thời gian đi tới thư viện của Phan Hoàng, lúc em ấy thực sự muốn ở một mình. Tao cá chắc tên người yêu đó đã nắm được điểm mấu chốt này."

Vòng vo cả nửa ngày, tóm lại là một tên biết lợi dụng thời gian một cách hoàn hảo. Nhưng để căn chỉnh thời gian thích hợp, hẳn phải là một người quen biết Phan Hoàng, và chắc chắn phải nắm rõ, biết rõ thời gian Phan Hoàng ở một mình.

Bùi Đức Long xoa cằm, nhíu mày nhìn mấy người ở đây, lòng không khỏi nóng lên như lửa đốt.

"Suy luận cũng hay đấy, nhưng không có nội gián đâu." Remind cười khẩy, phần nào đoán được suy nghĩ của Đức Long. Ban đầu cô cũng nghĩ rằng một tên nào đó trong nhóm trốn đi ăn vụng, nhưng hoàn toàn không có khả năng này. Phản ứng của mọi người là rất rõ ràng.

"Vậy là tình cờ gặp sao?" Đức Long thắc mắc.

"Không, tình cờ một lần còn dễ hiểu, nhưng thời gian Phan Hoàng ở xa chúng ta là không cố định, làm thế quái nào mà có thể tình cờ gặp được nhiều lần."

Vậy thì chỉ có thể là một tên mọt sách dành cả đời ở thư viện, hoặc là một kẻ đã cố ý lên kế hoạch từ lâu.

Phan Việt Hoàng cũng không phải kiểu người nhìn một lần là yêu luôn, nếu không tại sao bọn hắn dày công tốn sức theo đuổi mà chẳng có được kết quả nào?

Đức Long ôm đầu, cảm giác mất đi người quan trọng khiến anh khó chịu.

"Đúng, khả năng cao là đã có người lên kế hoạch từ lâu. Mày không thấy rằng Phan Hoàng dạo này né mặt tụi mình rất nhiều sao?" Bảo Hoàng nghiến răng, nhớ về mấy lần Phan Hoàng cố tình tránh mặt anh. Thân là người 'thân thiết' nhất nhì với Phan Hoàng, sự lạnh nhạt của cậu như một cái tát vào mặt Bảo Hoàng.

"Bảo Hoàng nói không sai, thực ra tao đã nghi ngờ Phan Hoàng có người trong lòng từ lâu rồi. Em ấy ngày càng có hành vi bí ẩn giấu diếm bọn mình." Tạ Thắng góp ý, hai bàn tay đan vào nhau thể hiện sự lo lắng.

Ý tứ rất rõ ràng, Phan Hoàng đã có người yêu bí mật từ trước, confession kia chỉ là một mồi lửa làm bùng mọi chuyện lên.

Bùi Đức Long nhìn vẻ mặt cau có của Bảo Hoàng, sự lo lắng lộ rõ của Tạ Thắng mà mệt mỏi.

Bọn hắn cần một lời giải thích từ Phan Hoàng ngay bây giờ.

May mắn thay, hay là xui xẻo làm sao, bọn hắn gặp ngay lời giải thích tại đây.

"Phan Hoàng lấy cớ đuổi bọn tao đi, chạy đến thư viện rồi." Nguyễn Duy vuốt tóc, giọng điệu lộ rõ vẻ bực tức.

Đức Long đẩy kính, nhìn mồ hôi chảy ròng từ ba người vừa chạy đến. Sau khi bị đuổi, họ đã chạy hết tốc lực tới đây.

"Mẹ kiếp, cái thằng chó nào lại có thể đào hoa hơn tao mà thu hút Phan Hoàng vậy." Remind chửi thề, khó chịu trước thông tin vừa được gửi tới.

Mấy người kia cũng chẳng dễ chịu gì, đã sớm đem 'người tình bí ẩn' của Phan Hoàng ra đánh bầm dập trong tâm trí.

Darling nhìn tình hình căng thẳng, tự cảm thấy rằng bản thân là người có lí trí nhất ở đây.

"Thay vì tốn thời gian ở đây tức tối, tao nghĩ đây là lúc anh em mình cần điều tra người yêu kia của Phan Hoàng."
Darling cố tình nhấn mạnh hai chữ người yêu, hy vọng thu hút được sự chú ý của mấy con người đang điên lên kia.

"Nhưng như thế chẳng phải là xâm phạm quyền riêng tư sao?"

"Không, à, ý tao là đúng thế. Nhưng bọn mình làm vậy là có ý tốt, người yêu của Phan Hoàng chưa chắc đã là người tốt, mình chỉ giúp em ấy tránh xa khỏi redflag thôi. Dù gì chúng ta ở cạnh Phan Hoàng lâu như thế, lại còn có Long là bạn thân lâu năm của em ấy, về sau giải thích cũng dễ dàng hơn."

Một lý do nhanh chóng được đưa ra, chủ yếu là để an ủi những trái tim ở đây rằng họ không làm việc xấu.

Và nếu như đã có lý do, thực hành luôn là điều cần thiết.

"Ê, nhóm tụi mày thế nào rồi?"
Bảo Hoàng, Remind, Tạ Thắng và Darling thành một nhóm đến thư viện tìm Phan Hoàng, cố gắng liên lạc với nhóm còn lại đang tìm ở các quán cà phê.

"Bọn mày gọi cho tao, hẳn là không tìm thấy Phan Hoàng ở thư viện?"
Bùi Đức Long tra hỏi, chỉnh lại chiếc mũ đen. Đã theo dõi thì phải đúng quy tắc, bọn họ đang cải trang thành những kẻ khả nghi nhất để theo dõi Phan Hoàng. Nhìn sang Nguyễn Duy với toàn thân màu đen từ cặp kính đến đôi giày, Đức Long không khỏi muốn cầu nguyện với chúa rằng không ai sẽ nhận ra bọn họ.

"Nếu không thấy ở thư viện, chắc chắn là tên đó đã dụ Phan Hoàng đi chơi, thậm chí còn có thể đi khách-"

Trần Quốc Sang bịt miệng Nguyễn Duy, ngăn tên này phát ngôn bừa bãi. Bình thường lúc nào cũng đơ ra, mà chỉ khi nhắc tới Phan Hoàng mới dùng nhiều não như vậy.

"Câm mồm đi thằng chó, với cái chiều cao của mày làm loạn nữa chỉ gây sự chú ý thôi đồ ngu."

Quả nhiên, với phong thái đầy bí ẩn kết hợp với chiều cao của Nguyễn Duy thật không khác gì 'lạy ông tôi ở bụi này'. Quá nổi bật giữa tiết trời đẹp như thế này nữa.

"Bọn mày làm cái gì ở đây thế?" Phan Việt Hoàng không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào, cất giọng hỏi bọn họ.

Nguyễn Duy giật mình, nhanh chóng quay lưng lại ôm lấy Phan Hoàng. Nhưng chưa kịp để anh định làm bất cứ điều gì, Phan Hoàng đã nhanh chóng tránh né.

"Tránh xa tao ra. Trông mày chẳng khác gì biến thái."

"Bạn mày đâu vậy Phan Hoàng?"
Mọi người đứng đấy hồi hộp nghe thông tin từ miệng Phan Hoàng, không khỏi mong mỏi muốn cậu nói ra 'người bạn' kia.

Quả nhiên, không làm mọi người thất vọng, gương mặt Phan Việt Hoàng đột ngột đỏ lên.

Đúng thế, không thất vọng mà họ tuyệt vọng luôn rồi.

"Bọn mày biết rồi sao? Chuyện tao đi gặp người đó."

Cố gắng nhặt từng mảnh vụn trái tim tan vỡ, Vũ Minh Hiếu nén lại đau thương hỏi Phan Việt Hoàng.

"Vậy, ai là người yêu của mày trên cái confession đó vậy?"

"Người yêu?" Phan Hoàng nhíu mày, vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Mày lại còn hỏi bọn tao ư? Mấy ngày nay mày tránh mặt bọn tao, lại còn thân thiết với mấy người khác đến nỗi bị bế lên confession trường." Trần Quốc Sang chẳng hề do dự, nói thẳng trước mặt Phan Việt Hoàng. Sự việc đã rõ ràng, không cần thiết phải che giấu gì nữa.

Phan Việt Hoàng ban đầu còn tỏ ra khó hiểu, đột nhiên cười lớn. Cố gắng nhịn không để cười đến phát khóc, Phan Hoàng đưa ra một hộp giấy đến trước mặt họ.

Một hộp quà đầy tinh xảo nằm gọn trong hộp giấy được lấy ra, hiện hữu trước mắt bốn con người còn đang bất ngờ ở đây.

"Tao cố tình né tụi mày, vì hộp quà này. Gặp người khác cũng là xin ý kiến làm quà, vả lại đây cũng là quà tao tính tặng cho người thân của tao."

Vũ Minh Hiếu lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, cố dồn nén cảm xúc vui vẻ lại dò hỏi Phan Hoàng.

"Là vì hộp quà này, nên bọn họ mới đồn mày có người yêu sao?"

Phan Hoàng dần đỏ mặt, tay ôm hộp quà nhỏ.

Vẻ mặt hào hứng của mấy người đối diện cũng vụt tắt. Không phải chứ? Bọn họ vừa mới vui vẻ xong?!

"Ờ, cơ mà cũng không phải vậy. Món quà này, đúng là có liên quan tới một người đặc biệt."

Bùi Đức Long giật mình, đối diện với ánh mắt đầy trìu mến của Phan Hoàng.

Trong một khoảng khắc, Bùi Đức Long muốn xin lỗi Remind và những người còn lại. Trong hội này, anh vậy mà lại là gián.

Long không biết nên cảm tạ thần linh hay nên tự phù hộ cho chính mình, nhưng khi nhìn ánh mắt mong chờ của Phan Hoàng, anh đột nhiên không muốn tin vào thần nữa. Đức Long đã có thần của riêng mình rồi.

Bảo Hoàng cùng Remind và những người khác vừa chạy đến, hoảng hốt nhìn Bùi Đức Long và Phan Hoàng đang tay trong tay. Vài phút trước, Remind nhận được tin nhắn từ Hiếu, không chậm trễ một giây lao ngay tới đây. Nhưng tới nơi, lại chỉ nhận lại được thất bại. Bọn họ vậy mà lại đến muộn hơn!

Đức Long nhìn cả hội hớt hải đến đây, chỉ khẽ nở nụ cười nhạt, một nụ cười dành cho kẻ thua cuộc đậm mùi của chiến thắng.

Nhìn gương mặt hậm hực của tình địch, nụ cười tươi rói của người thương, Đức Long chợt thấy làm cá lọt lưới cũng không tệ lắm.

Hôm sau trên fanpage của trường, một dòng chữ được in đậm quen thuộc lần nữa hiện ra. Nhưng Đức Long thay vì buồn bực đọc một mình, bây giờ lại cảm thấy hài lòng lạ thường, đọc chung cùng với người yêu chính thức của anh.

Trai khoa kinh tế chính thức có người yêu, không còn là lời đồn đại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top