[Oneshort] Chuyện tình ZoiRên <3 [Red Velvet] [Joyrene]

Tên fic:Chuyện tình ZoiRên <3

Au: Py Jung

Disclaimer:Rên Zoi là của nhau not phải của e :3

Rating: nhẹ nhàng thôi

Couple :Joyrene

Casting:Joyrene,Wendy và nhân vật phụ khác!!!

* Note:Well ~ đây là fic đầu tiên e viết Red Velvet,gần đây có khá là nhiều các bạn anti 4 cô này với những lí do 4 cô chảnh này nọ,vì 4 cô này mà gái nhỏ bị ra rìa hoặc 4 gái gây ảnh hưởng tới gái lớn và gái nhỏ.E xin nói vài điều là 4 cô gái này thực rất dễ thương và đáng yêu,riêng e thì thích Wendy ngay từ trước khi debut.Dù gì RV cũng cùng nhà với gái lớn,gái nhỏ thì tại sao chúng ta lại anti??E biết có nhiều fan đang buồn vì vụ của Li cưng nhưng cũng đừng giận ai kìa mà trách nhầm 4 gái chứ??9 gái thân yêu của chúng ta cũng từng trải qua giai đoạn bị các fan dorm khác chống lại rồi gạch đá triền miên nhưng 9 gái vẫn thành công rồi giật giải ì xèo đấy thôi,hiện tại chính những bn anti đã và đang làm lại điều đó với RV.Các bn à bình tĩnh đi đừng làm rối mọi chuyện lên như thế,có trách thì trách ai kia chứ đừng trách lầm bọn nhỏ tội nghiệp.Nói thế thôi mong các bạn hiểu cho đừng lặp lại nỗi đau mình từng trải cho người khác và ai không thích có thể click back e không dám ý kiến!!!

Thân ~

Park Sooyoung nickname là Joy or Zoi hoặc Dòi hiện đang nằm nghỉ dài hạn tại bệnh viện Seoul vì lỡ choảng nhau với thằng bạn trong lớp.Thằng bạn không sao chỉ tại cô leo lên bàn để rượt quánh thằng đó nên bước hụt chân và đập mặt vào cạnh bàn.Bởi ta nói thốn gì đâu á cũng may chỉ bị rách cằm xước vài chỗ trên mặt và trật khớp vai thôi không ảnh hưởng gì mấy

Bệnh viện Seoul

‘’Mommy Joy không đi học mô,lỡ thằng ấy nó trả thù thì sao??’’ Joy ngơ cố năn nỉ làm đủ thứ trò để mama yêu vấu cho nó nghỉ học

‘’Không được con đừng hòng trốn,con không đè bum nó để trả thù thì thôi chứ làm sao thao mà nó dám đánh con được??’’ Mẹ Joy gom hết đống đồ bỏ vào ba lô cho nó

‘’Biết đâu bất ngờ ~ thôi mà mommy cho Joy ở đây thêm vài hôm nữa đi’’

‘’Không là không bây giờ mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con nhớ là đừng có chạy lung tung đó một lát nữa bác sĩ sẽ vào kiểm tra lại cho con’’

‘’Oh come on!!!’’

Joy nằm dài trên giường thầm tiếc thương cho số phận bánh bèo của mình,nó thật tình không muốn trở lại lớp học đơn giản là vì CHÁN chứ chẳng phải do bệnh hay mệt mỏi gì

CẠCH

Một ‘’thiên thần’’ trích dẫn từ Joy là vậy trên người khoác áo blouse trắng đẩy cửa bước vào theo sau có 2 chị y tá mà nó đã thuộc mặt và nhớ tên

‘’Joy à bác sĩ Kang bận việc nên không khám cho em được còn đây là bác sĩ Park người sẽ thay bác sĩ Kang kiểm tra cho em’’ Chị y tá đỡ nó ngồi dậy

‘’Chào em’’ Vị nữ bác sĩ khẽ mỉm cười

‘’Dạ’’ *mặt ngu*

‘’Joy sao rồi??Đã khỏe hẳn chưa??Có còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không??’’ Irene đeo ống nghe vào và bắt đầu khám cho Joy

‘’Dạ có tim của Joy đập nhanh lắm í không tin bác sĩ sờ thử xem’’ Joy kéo tay Irene lên vùng ngực trái của mình,cô nhóc có vẻ rất khoái còn cười nữa còn Irene thì đỏ hết mặt mũi vội rụt tay lại

‘’Ừm..Joy đã khỏe rồi không có gì đáng lo ngại cả,phần vai chỉ cần đi vật lí trị liệu để nắn lại và xoa bóp thường xuyên là ổn còn vùng cằm thì khoảng nửa tháng nữa đến bệnh viện rút chỉ đảm bảo sẽ không để lại sẹo’’ Irene cúi gằm mặt nói

‘’Quào ~ bác sĩ giỏi thiệt không thèm nhìn mà cũng biết được nữa *vỗ tay*..à Joy muốn ở đây thêm vài hôm có được hông ợ??Joy cảm thấy mình yếu ớt lắm,tim cứ loạn nhịp cả lên nhất là mỗi khi gặp bác sĩ’’ Joy vờ ngại ngùng,cúi mặt hai ngón tay cứ chọt chọt vào nhau

‘’Chuyện này…’’ Irene cắn môi dưới bối rối liếc nhìn Joy rồi liếc sang hai cô y tá cầu cứu

‘’Joy nè nếu em ở lại thì sẽ tốn thêm tiền đóng viện phí nè à còn nữa bố mẹ của Joy sẽ rất mệt mỏi vì ngày nào cũng phải đến đưa cơm cho Joy’’ Chị y tá 2 lên tiếng giải vây cho Irene

‘’Chị khéo lo bố Joy làm giám đốc mà bố thường nói tiền bạc không thành vấn đềchỉ cần Joy thích là được ủa mà thường ngày người làm đem cơm cho Joy mà chứ bố với mommy đâu có đem đâu’’ *gãi đầu*

Hai cô y tá cộng với Irene nữa là 3 người đều cứng họng trước những lời nói ‘’ngây ngô’’ vô số tội của Joy ngơ

‘’Chào bác sĩ,chào 2 cô’’ Mẹ Joy từ ngoài vào mỉm cười nhìn cả 3

‘’Sức khỏe của Joy thế nào rồi bác sĩ??’’

‘’Dạ mọi thứ vẫn ổn chỉ cần ăn uống điều độ và giữ gìn sức khỏe là được rồi’’ Irene cười hiền

‘’Đâu có Joy vẫn chưa khỏe mà,mommy cho Joy ở đây thêm vài ngày à không vài tuần hoặc vài tháng luôn cũng được’’ *làm mặt cún con*

‘’Nghiêm túc một chút được không Joy??Lắm đứa sợ đến bệnh viện nhưng sao con lại thích ở lại đây thế??’’ Mama đại nhân sử dụng liên hoàn cốc nện lên đầu Joy

‘’Aww..đau Joy,mommy mạnh tay quá à sưng hết rồi này..bác sĩ ơi *cầm tay Irene lắc lắc*,đầu Joy bị thương rồi bác sĩ kiểm tra giúp Joy nha có khi ảnh hưởng tận bên trong thì khốn’’

‘’Xin lỗi bác sĩ *cười cười*..Joy mau đi về *nghiến răng*..’’ Mẹ Joy cầm ba lô rồi lôi xềnh xệch Joy ra ngoài

‘’Êrr..bác sĩ cho Joy xin number,cho Joy xin địa chỉ…’’ Joy mếu máo quay đầu lại nói

‘’Joy về cẩn thận’’ Irene cười mãn nguyện vẫy tay chào

………………………………………………………………..

Park’s  home

‘’Mommy Joy không khỏe mau gọi ò í oe đến đi nhanh lào’’ Joy  trưng bộ mặt ‘’xanh xao trắng bệt’’ của mình ra

‘’YA!!!PARK SOOYOUNG PHẤN TRANG ĐIỂM CỦA CHỊ ĐÂU HẾT RỒI??’’ Tiếng hét kinh khủng khiếp của Dy tỉ vang lên

‘’EM ĐÂU CÓ BIẾT SAO MỖI LẦN CHỊ MẤT ĐỒ CÁI LÀ HÉT TÊN JOY KHÔNG VẬY??LỠ CHỊ CHO AI MƯỢN THÌ SAO??’’ Joy hét đáp lại

‘’Có lấy thì mau trả cho chị đi không thôi nó đè đánh cho một trận bây giờ’’ Mẹ Joy điềm đạm uống trà

‘’Con có lấy gì đâu’’ *trề môi*

‘’Này thì không lấy’’ Wendy lấy từ trong túi áo khoác của nó ra một hộp phấn trang điểm cùng cây cọ

‘’Ờ...mượn thôi mà’’ *lùi lại vài bước*

‘’Nhóc nợ chị nhiều lắm rồi đó nha mau thanh toán đi à còn hộp phấn này nữa..lát phải ghi vào sổ kẻo quên’’

Wendy đá vào mông Joy một phát rồi ton ton lên phòng

‘’Mommy Joy..ơ Joy mệt quá mau mau đưa Joy đến bệnh viện nhanh’’ Joy vờ ngã vào ghế

‘’Con lạm dụng phấn quá nhiều rồi Joy ạ lần sau muốn trang điểm nói để mẹ chỉ cho’’ Mẹ Joy đưa cái khăn cho nó

‘’Mommy’’ *khóc ròng*

Sau 2 tuần nghỉ dưỡng tại bệnh viện và tìm đủ mọi cách để ở nhà nhưng không thành cuối cùng Dòi thị ngơ đành phải vác mông đi học

Trường trung học SM

Lớp RV

‘’Ê Joy mày sao rồi??’’ Henry – người bị nó rượt đánh cũng chính là đứa bạn thân chí cốt của nó chạy lại vỗ vai nó

‘’Aww thằng khỉ vai tao còn chưa khỏi đó *nhăn mặt* ‘’

‘’Xin lỗi làm gì ghê vậy?? *trề môi* ê mà mày vẫn ổn chứ??Vết thương có nghiêm trọng không??’’

‘’Vẫn vậy mà nói nghe nè mày có cách nào để tao vào bệnh viện nữa không??Chẳng hạn như đánh tao hoắc quăng tao xuống cầu thang ế mà hổng được lỡ mày quăng mạnh quá thì tao chết mất.Dẹp ngay cái đó liền..*gãi mặt*..giờ sao đây??Tao muốn vô trỏng quá’’

‘’Mày điên hả Dòi nghĩ làm thao mà đòi vô đó nữa??’’

‘’Chẳng giấu gì mày trong đó có thiên thần áo blouse đẹp lắm,lại còn hiền nữa Joy đẹp trai tao đây đã bị đánh gục khi lần đầu gặp mặt’’ *mơ màng*

‘’Dẹp mộng đi cưng đứa lóc choc rồi ngu ngơ như mày thì làm sao mà nàng thích??’’ Henry tát cái bốp vào mặt nó

‘’Thằng khỉ này mày là cái thứ chuyên phá mộng đẹp của tao *dọa đánh* tao nói rồi mày mà không giúp tao cưa đổ chị bác sĩ thì đừng hòng quen được anh họ tao’’ Joy dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu bạn thân

‘’Joy ngơ bớt nóng ~ tớ chỉ đùa tí thôi mà hehe..được rồi tớ hứa sẽ giúp Joy quen được chị ấy ơ mà không biết tên tuổi thì làm ăn nỗi gì được??’’

‘’Chị ấy tên Irene làm trong bệnh viện Seoul á’’

‘’Chỉ vậy thôi hả??’’ *nghệch mặt*

*gật gật*

*bộp*

‘’Ngơ quá Joy ạ!!nghĩ làm sao mà chỉ biết được nhiêu đó gặp Henry là xong hết rồi’’

‘’Thôi thôi dẹp mấy cái đó qua một bên đi giờ có giúp Joy không??’’

‘’Có chứ lát tan học ghé sang bệnh viện đi tớ đã có cách’’ Henry cười gian tà còn nó cũng yên tâm phần nào khi giao cho Henry lo liệu mọi thứ

………………………………………..

11g trưa

Đúng như đã hẹn,tan học Joy cùng Henry đón xe bus đến bệnh viện Seoul

Bệnh viện Seoul

‘’Joy ơi chị bác sĩ làm ở phòng nào??’’ Henry nhíu mày nhìn cái bảng hướng dẫn to đùng

‘’Ờ  thì hổng nhớ nữa chỉ biết là làm bác sĩ ở trong đây thôi à’’ *cười ngố*

‘’Vậy sao nãy giờ hổng nói làm tớ kiếm muốn lòi con mắt luôn’’ Henry lầm bầm bước tới quầy phục vụ

‘’Chị ơi cho em hỏi bác sĩ Irene làm ở khoa nào??’’

‘’Ở khoa nhi đó em hiện giờ thì đang là giờ nghỉ ngơi em có việc gì gấp không??Chị gọi giúp cho’’ Chị y tá cười hỏi

‘’Dạ gọi giùm em nha gấp lắm luôn con bạn em *chỉ Dòi* nó đau bụng dã man mà không hiểu vì lí do gì’’ Henry chỉ tay về phía Joy đang ngồi nhai bánh

‘’Ax nhóc ngơ này’’ Henry chạy tới giật lại bịch snack

‘’YA!!ĐANG ĂN MÀ’’

‘’Ăn cái đầu cậu í tớ bảo cậu đau bụng dữ lắm chị y tá đang gọi cho Irene tỉ kìa’’

‘’Ờ ờ giờ phải làm sao??’’ Nhắc tới Irene,mắt Joy mở to như đèn pha ô tô

‘’Giả vờ đau đi dữ dội lên,quăng quại nhiều vào’’

‘’Okay *nháy mắt*..AAAAAAAAA MÁ ƠI ĐAU QUÁ KIỂU NÀY LÀM THAO MÀ CHỊU CHO NỖI ĐÂY??AAAAAAAAAAAAAA’’ Joy hét ầm ĩ khiến các y tá giật mình vội đưa nhóc con lên băng ca nằm đẩy vào phòng cấp cứu

‘’Uầy đưa nó đi đâu vậy??’’ Henry vội ôm cặp của mình và của Joy chạy theo

Phòng cấp cứu

‘’Bệnh nhân sao rồi??’’ Rên tỉ đã xuất hiện

‘’Dạ em ấy đau bụng dữ lắm mà không biết tại sao’’

‘’Được rồi để tôi kiểm tra xem’’ Irene tiếng tới gần giường bệnh,kéo áo Joy lên ấn nhẹ vài cái lên bụng

‘’Nhột quá chị ơi haha..haha..’’ Joy ngừng la hét thay vào đó là cười sung sướng

‘’Joy??Rốt cuộc chuyện này là sao??’’ *cau mày* *mặt lạnh*

‘’Ờ thì lúc nãy Joy đau bụng lắm nhưng gặp chị cái tự nhiên hết đau luôn’’

‘’Chị ơi Joy nhớ chị ghê á mới không gặp có buổi tối với sáng nay thôi mà nhớ dã man rợ’’ Joy ôm chặt lấy Irene đầu tựa vào vòng 1 đã vậy còn khịt mũi ngửi vài cái

‘’Park Sooyoung em rảnh quá nhỉ??’’ Irene nóng máu đẩy mạnh Joy ra

‘’Ơ vậy là sao??Em không hiểu??’’

‘’Em tưởng ai cũng rảnh rỗi như em phải không?? *gằng giọng* em có biết làm mọi người và chị đang ăn cơm trưa không mà lại đùa giỡn như vậy??’’

‘’Em..em..

‘’Về đi chị không muốn gặp em nữa’’ Irene thở dài rời đi

‘’Chị ơi Joy..Joy xin nhỗi’’

‘’Người ta đi rồi còn gọi gì nữa thôi đi về cũng trễ quá rồi’’ Henry huých nhẹ vai gọi nó

…………………………………………….

Những ngày sau đó Joy ngơ liên tục bị nỗi buồn cùng tội lỗi ám ảnh,có một sự thôi thúc không hề nhẹ bảo nhóc phải đến bệnh viện gặp và nói lời xin lỗi với Irene.Nhưng vì ngại cùng NHÁT nên nhóc cứ đón xe bus tới bệnh viện đứng lóng ngóng ngoài cổng xong lại đi về

Vào một ngày đẹp trời,Joy ngơ ngáo quyết định mua hoa và quà tiến thẳng vô bệnh viện tìm gặp Irene

‘’Lại là em nữa hả??’’ Chị y tá hôm nao nhíu mày nhìn nó

‘’Xin nhỗi chị vì hôm ấy..thật ra Joy không cố ý chị ơi bác sĩ Irene có đi làm không ợ??’’

‘’Bác sĩ đang ở trong phòng có gì không??’’

‘’Dạ em muốn gặp chị ấy một lát chị làm ơn thương xót cho Joy giùm Joy đã phải lặn lội từ nhà bắt 3 chuyến (nhưng thật ra có 1 thôi) xe bus đi bộ cả 800m đường để tới đây..hic..hic chị giúp giùm Joy đi mà’’ *làm mặt cún con*

‘’Tội thật *xót xa*..thôi em lên tầng 5 rồi rẽ trái đi thẳng xuống tới cuối hành lang là tới’’

‘’Dạ vâng *cúi đầu*’’ Joy ôm hộp quà cùng bó hoa chạy tới thang máy nhưng may thay thang máy hỏng buộc lòng Joy nhà ta phải chạy bằng thang bộ

Tầng 1

*tràn đầy năng lượng*

‘’Cố lên tất cả vì Irene’’

Tầng 2

*energy 80 %*

‘’Hơ..hơi đuối nhưng ko sao’’

Tầng 3

*sắp gục*

‘’Có một sự mỏi cẳng không hề nhẹ’’

Tầng 4

*Lết từng bậc 1*

Tầng 5

*Nằm sải lai trên sàn*

‘’Mệt quá,phòng ốc gì đâu mà ở tít trên cao làm chạy mệt thấy luôn’’ Joy bò dậy chỉnh lại áo quần dù chân đi không nổi nhưng vẫn cố nhích từng bước một

Phòng làm việc

‘’Joy tìm tôi có việc gì không???’’ Irene lạnh lùng hỏi

‘’Joy..Joy tới đây để xin lỗi mong chị Rene đừng giận nữa,Joy biết dù có nói như thế nào chị cũng sẽ ghét Joy nhưng Joy..Joy không có ý xấu Joy chỉ muốn gặp chị thôi’’ *vờ khóc*

*chạnh lòng* *thấy tội nghiệp* ‘’Joy à chị không có giận em đâu Joy đừng buồn’’ Irene chính thức sập bẫy

‘’Thật không??’’

*gật gật*

‘’Yé yè ye vậy vui ồi à quên nữa Joy tặng chị’’ *chìa bó hoa ra*

‘’Cảm ơn em’’ *cười tít mắt*

‘’Vui tóa vậy chiều nay chị rảnh hông mình đi xem phim nha’’

‘’Okay mấy giờ nè??’’

‘’Khoảng 6g chiều chị cứ đưa Joy địa chỉ nhà đi rồi Joy sẽ nói tài xế đến đón’’ Joy lấy cây bút và tờ giấy trên bàn làm việc đưa cho Irene

‘’Không cần đâu chị có xe riêng mà Joy đưa địa chỉ đi chị sẽ qua đón’’

‘’Ừm vậy để Joy ghi’’ Joy cầm bút lên quẹt quẹt vài dòng rồi đưa cho Irene

‘’Vậy giờ Joy về nghỉ đi chị còn phải làm việc nữa nếu không thì chiều không thể đi xem phim với Joy được đâu’’

‘’Dạ’’ Joy ngoan ngoãn nghe lời ‘’vợ’’ xách butt về nhà,nhóc yêu đời lắm cơ vừa đi vừa hát khổ nỗi người ngoài cứ tưởng nhóc có vấn đề

Rạp chiếu phim

‘’Joy ơi mình coi phim gì thế??’’ Irene ngu ngơ hỏi

‘’Lát nữa đi rồi chị sẽ biết’’ *cười đểu*

Đúng giờ bộ phim kinh dị được phát,ban đầu không có gì là ghê sợ cả nhưng tới cảnh quay trong khu rừng Irene có phần sợ sệt

‘’AAAAAAAAAAAAAAAAA’’ Irene hoảng sợ ôm chặt lấy Joy

‘’Ngoan không sao chỉ mới khởi đâu thôi à’’ *vuốt tóc*

Irene nuốt nước bọt cái ực len lén quay ra nhìn màn hình,bỗng dưng một cả thân mình đầy máu me bay thẳng vào màn hình

‘’AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Joy à dẫn chị ra chị không muốn xem nữa’’

‘’Okay cưng em sẽ dẫn chị ra với điều kiện’’

‘’Nói..nói lẹ đi’’ Irene bấu chặt cánh tay của Joy

‘’Làm vợ em đi rồi em dẫn ra’’

‘’HẢ??NHÓC ĐÙA PHẢI KHÔNG??’’

‘’Không có giờ sao chịu hông??’’

‘’KHÔNG’’ Irene tuyên bố chắc nịch

‘’Ừ vậy thôi xem phim tiếp nào’’ Joy đẩy Irene ra bình thản bỏ bắp rang vào miệng nhai

‘’Ê đừng mà *mếu*..’’

Irene lưỡng lự một hồi rồi cũng lên tiếng

‘’Chị đồng ý giờ thì mau dẫn chị ra nhanh’’

‘’Chắc chứ??’’

*gật gật*

‘’Tốt đi thôi nào’’ Joy hí hửng cười dìu nàng công chúa ra ngoài

End FB

‘’Đó các bác thấy không??Vợ em nhát lắm làm bác sĩ gặp máu me rồi phẫu thuật nhiều rồi nhưng khi em nhắc tới phim kinh dị là sợ điếng người nhờ vậy mà em mới dụ được cô ấy đó’’ Joy cười hô hố

‘’ZOI ĐÂU RỒI??VÀO THAY BỈM CHO CON NHANH LÊN’’ Tiếng rên công túa đầy ngọt ngào réo gọi Joy

‘’DẠ VỢ ZOI VÔ LIỀN..hê hê bye bye các bác nha em vào thay bỉm cho con tí rồi ra tám tiếp em hứa chuyên mục sau sẽ hấp dẫn và gay cấng hơn nhiều’’

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top