CHƯƠNG 1

LỜI NÓI DỐI NĂM ẤY
ONESHOT VMIN
THỂ LOẠI: NGÔN TÌNH, SE

Một buổi sáng yên bình, những ánh nắng len lỏi nơi khe cửa sổ, dáng người của một thanh niên đứng ngắm nhìn khung ảnh chứa một gương mặt của người con gái với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt anh bỗng thoáng thấm một màng nước

- Hôm nay là sinh nhật em rồi đấy vợ ạ, em có vui không *Anh nhìn khung ảnh cười gượng*
===> Seoul, ngày 14 tháng 08 năm 20** <===

- Vợ ơi, xong chưa, hôm nay là kỉ niệm 3năm cưới nhau, em chuẩn bị nhanh chúng ta còn đi nữa *Anh ở dưới nhà nói vọng lên*
- Em xuống ngay đây ạ *cô từ trên lầu bước xuống*
*đơ*
- Này, ông xã...anh sao vậy *quơ tay trước mặt anh*
- Anh không sao....hôm nay vợ anh đẹp thật *anh giật mình định thần lại*
- Vậy ý anh là thường ngày em không đẹp sao *Mặt buồn mắt nhìn xuống chân*
- Ý...ý anh k...không phải vậy....vợ...*anh tưởng cô khóc nên luống cuống ôm lấy cô dỗ dành*
- Em đùa anh thôi *cô ôm anh cười khúc khích*
- Trời đất, làm anh hú hồn *anh thở phào nhẹ nhõm*
- Ta đi thôi ông xã *Kéo tay anh ra xa*

Chiếc xe lăn bánh đi đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng tại Seoul, cả hai người vào trong gọi món, khung cảnh toàn nến và hoa thích hợp cho ngày kỉ niệm này. Sau khi ăn xong cả hai người cùng nhau đi đến khu vui chơi. Cùng nhau chơi vui vẻ đến quên cả thời gian. Bây giờ cũng đã 21h tối. Anh và cô trở về nhà với tâm trạng hạnh phúc tràn đầy
      
- Em đi tắm trước nha *vừa dứt câu cô chạy nhanh lên lầu*
- Em cứ như thế này làm sao anh chịu nổi hả vợ *anh mỉm cười nhìn cô vợ của mình lon ton như đứa trẻ*

TẠI PHÒNG TẮM

- Aiss....lại chảy nữa rồi *cô vừa nói vừa lấy khăn giấy lau đi vệt máu trên mũi mình*
- Không biết có thể chịu đựng được bao lâu đây *cô nhìn mình trong gương mà cười khổ*

- Bác sĩ tôi bị bệnh gì vậy ạ?
BS: Cô....bị ung thư thời kì cuối, chỉ còn sống được 2tháng nữa thôi
- Ông nói gì vậy...t...tôi làm sao có thể *cô mặt tái mét nở nụ cười khổ*
BS: Không tin cô có thể xem *đưa bệnh án cho cô xem*
- 2tháng sao...thật sự quá ngắn..BS ông có thể kéo dài hơn được không *cô đưa ánh mắt buồn nhìn ông BS già*
BS: Thành thật xin lỗi cô, hiện tại chưa có đơn thuốc kiềm chế loại bệnh này, nhưng nếu tâm tình cô tốt nó sẽ tới đúng tới điểm, nếu tâm tình cô xấu nó có thể.....đến bất cứ lúc nào
- Cảm ơn BS tôi về ạ *cô đứng dậy đi ra khỏi phòng khám*

- Vợ ơi...xong chưa tới anh tắm *anh vừa lấy đồ vừa nói vọng vào phòng tắm*

Giọng nói của anh nhất thời kéo cô về thực tại

- Em ra liền đây ạ *cô nhanh tay rửa mặt rồi bước ra phòng tắm*
- Đợi em tắm xong là người anh mồ hôi như tắm luôn đấy *anh nhìn cô trêu ghẹo*
- Anh làm như em tắm lâu lắm vậy *cô bĩu môi*
- Hay là....em vào tắm cho anh đi *anh đi lại ôm eo cô thì thầm vào tai cô*
- K..không...anh lớn rồi...t..tự tắm đi *cô đỏ mặt đẩy anh vào nhà tắm*
- Thôi....anh muốn em tắm cho anh à *anh xoay mặt lại lần nữa trêu ghẹo cô*
- Đã bảo không rồi mà *cô đỏ mặt đẩy anh vào trong rồi đóng cửa phòng tắm lại*
"Anh à...em phải làm sao đây"

1 THÁNG SAU

- Anh hai, em có chuyện muốn nhờ anh....bla bla bla ...anh giúp em nhé
- Được, anh sẽ giúp em, bệnh tình em dạo này sao rồi *JungKook gật đầu đồng ý*
- Em không sao ạ, chỉ là máu mũi dạo này chảy hơi nhiều hơn lúc trước thôi *cô cười khổ*
- Còn bao lâu nữa
- Dạ 2tuần nữa thôi ạ *cô mặt buồn nhìn anh*
-_Được rồi...anh về đây...em nhớ giữ gìn sức...à không...giữ gìn tâm tình tốt một chút
- Vâng ạ....anh về cẩn thận

TỐI HÔM ĐÓ

- Vợ ơi....anh về rồi này *anh vừa bước vào đã lớn tiếng gọi cô*
- Anh vào ăn đi này...em nấu xong cả rồi *giọng cô từ trong phòng bếp vọng ra*
- Woa....thơm thật

Anh nhanh chân bước vào nhà bếp, vừa bước vào mùi thơm của thức ăn do chính tay cô nấu xộc vào mũi anh, anh lập tức khen ngợi không ngừng. Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, dù chỉ có hai người nhưng buổi ăn rất đầm ấm, hạnh phúc. Bỗng anh lên tiếng

- Vợ...anh...*anh ấp úng*
- Anh nói đi em nghe đây *cô gắp thức ăn bỏ vào miệng*
- Anh...s..sắp đi công tác....
- Khi nào anh đi, anh sẽ đi trong bao lâu *cô hỏi anh tới tấp*
- Tối nay anh phải đi rồi...2tuần sau anh sẽ về, nhưng.....
- Anh cứ đi đi...em ở nhà không sao đâu...*cô hiểu anh lo lắng cái gì nên lên tiếng*
- Uhm...nếu có chuyện gì không ổn em nhớ gọi anh đấy nhé *anh cười gượng xoa má cô*
- Nae, anh ăn mau đi *cô gấp thức ăn cho anh*
"Làm sao em dám gọi cho anh chứ, khó khăn lắm mới đưa anh đi được mà"

Đã 3ngày kể từ khi anh đi, chắc do nỗi nhớ anh làm tâm tình cô tệ, nên bệnh tình cũng xấu theo, máu mũi ngày càng chảy nhiều hơn, có lẽ cô không xong thật rồi, nghĩ đến đây cô nhanh tay lấy ra một quyển sổ và một cây viết, cô vừa viết nước mắt vừa chảy, đấy là những lời cuối cùng cô gửi cho anh.

Cũng đã được 1tuần kể từ khi anh đi công tác, cô đang nấu ăn thì bỗng đầu đau liên tục, máu mũi chảy ướt cả một vũng dưới sàn, cô chóng mặt đến nỗi không đứng vững, trước mắt bỗng một màn đen xuất hiện, cô từ từ thiếp dần ngã bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bỗng chuông cửa vang lên, chuông vang liên hồi không thấy ai mở cửa người đó mở cửa bước vào, đi ngang nhà bếp bỗng thấy cô ngã xuống sàn thì hốt hoảng chạy lại ôm lấy cô

- Min...Min....em sao vậy.....em tỉnh lại đi *JungKook lay lay người cô*
- Min...không lẽ....

Anh đưa tay lên mũi cô kiểm chứng những điều mình nghĩ trong đầu có phải là thật hay không....mong rằng nó chỉ là những mơ tưởng...nhưng quá muộn rồi...cô không còn thở nữa, cô đi thật rồi. Anh mai tán cho cô và ngôi mộ ấy được xây tại một cánh đồng chứa đầy loại hoa mà cô ưa thích

1 TUẦN SAU

Hôm nay chính là ngày anh trở về Hàn sau 2 tuần đi công tác, anh mua bánh gato vì hôm nay cũng là sinh nhật cô, anh vui vẻ trở về nhà mà không biết mình sắp phải biết một chuyện rất đau lòng. Vừa về tới nhà anh đã lớn tiếng kêu cô nhưng đáp lại anh là sự im lặng và lạnh lẽo của ngôi nhà, anh có cảm giác bất an nên đi khắp nhà tìm cô.
- Vợ ơi...em đâu rồi...đừng trốn nữa....mau ra đi mà...anh về với vợ rồi nè *anh chạy khắp nơi*
Anh tìm khắp nhà mà không nhìn thấy cô, anh có linh cảm không lành....anh chợt nhớ có phòng ngủ là anh chưa đi tới nên anh nhanh chân chạy lên phòng ngủ, vừa vào anh bật đèn lên và tìm khắp phòng cũng không thấy cô đâu, anh nhìn xuống bàn cạnh đầu giường thấy có một cuốn sổ, đây là cuốn sổ anh tặng cô, anh không nhanh cũng không chậm cầm lấy cuốn sổ, nhanh ngồi xuống giường và mở ra đọc

"Ông xã...hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em....thật sự em rất vui khi được làm vợ anh...em yêu anh Kim Taehyung"

"Ông xã....anh biết gì không...hôm nay em đi khám bệnh....BS đã nói em bị ung thư thời kì cuối....em không dám tin nhưng nó là sự thật....em chỉ sống được 2tháng thôi....em sẽ làm cho anh hạnh phúc trong thời gian này....em yêu anh Kim Taehyung"

"Ông xã...anh biết tại sao anh lại đi công tác tận 2 tuần không ....do em đấy....em đã nhờ anh hai cho anh đi công tác.....để anh không đau lòng khi nhìn thấy em như vậy....em xin lỗi anh....em chỉ muốn tốt cho anh thôi....ông xã.....em rất yêu anh"

"Em sợ hôm nay em không ổn quá...máu mũi cứ chảy miết....nên em đã viết trang cuối cùng này......ông xã....nếu em không có ở đây anh nhớ sống tốt đấy.....anh không được bỏ bữa nữa nhé, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.....và điều quan trọng.....anh hãy tìm một người tốt hơn em đi....em không tốt đâu....em đã nói dối anh một chuyện rất quan trọng.....anh phải nhớ đó....người em yêu bằng cả con tim lẫn thể xác.....xin lỗi vì đã không cùng anh đi đến hết cuộc đời.....hãy quên em đi.....tạm biệt anh Kim Taehyung"

- Vợ....v...vợ à...em đang giỡn đúng không .....em mau ra đi....nhất định em đang chơi trốn tìm với anh đúng không

Anh chạy nhanh ra khỏi nhà, nước mắt tự bao giờ đã trải dài trên gương mặt anh, chân anh chạy đi nhưng không biết phải đi đâu...bỗng anh chạy đến một nơi. Nhìn tấm bia mộ mà tim anh nhói lên. Anh chạy nhanh lại đó

- Vợ à...hức...em về với anh đi...hãy nói là em đang đùa với anh đi...hức...anh không ngoan này....em về dạy lại anh đi....hức....AHHHHHHH.....VỢ À.....EM RA ĐÂY ĐI MÀ....ĐỪNG ĐÙA NỮA....KHÔNG VUI ĐÂU.....PARK JIMIN....EM MAU RA ĐÂY ĐI...Park Jimin...em ra đi mà

Anh chạy vòng quanh cánh đồng liên tục hét lớn tên cô, một lúc sau bỗng giọng anh nhỏ lại....anh quỳ xuống đất, hai tay chống xuống, nước mắt rơi liên tục....cô đi thật rồi...xa anh thật rồi....anh như người mất hồn lang thang trở về nhà
===>Quay Về Thực Tại<===
- Đã 3 năm kể từ ngày em đi rồi...anh nhớ em...thật sự rất nhớ em....*anh hôn lên khung ảnh nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt tuấn tú ấy*

"Sẽ có một ngày ta gặp lại nhau...đó được gọi là định mệnh....nhưng nó sẽ không ở kiếp này...mà là ở những kiếp sau....nếu có duyên ta sẽ gặp nhau.....tạm biệt....người tôi yêu"
===>END<===
___________
Chuyển thể từ film thành truyện đã có sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top