Oneshort
Tiếng tàu chạy trên đường ray cùng với sự náo loạn ở sân ga khiến cô đau đầu. Cô day day thái dương rồi khẽ thở dài, hàng mi khép lại kèm theo cái nhíu mày. Toa tàu tiếp theo chuẩn bị khởi hành, cô vội đeo chiếc balô lên vai rồi rảo bước lên tàu.
Cô chọn cho mình một vị trí cạnh cửa sổ rồi an vị. Đang là mùa đông nên tuyết rơi khá nhiều. Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn ra khung cửa ngắm tuyết rơi. Bỗng nhiên một người vỗ vai cô. Cô giật mình quay lại, thì ra là một cô gái chừng 18,19 tuổi, quấn quanh cổ một chiếc khăn choàng đỏ rực nổi bật.
-Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?
-Được thôi! Xin mời!
-Cảm ơn -Cô gái cười híp mí
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Mọi thứ dường như đang ngừng chuyển động, thỉnh thoảng nghe thấy nhịp hô hấp của cô gái ngồi kế bên. Hình như cô gái đang lục lọi thứ gì đó trong chiếc túi nhỏ xinh hình con thỏ hồng của cô ấy.
-Nghe nhạc chứ?
-Không, cảm ơn!- cô nghiêng đầu khẽ mỉm cười rồi lại hướng mắt ra khung cửa
Cô thở ra một làn khói mỏng. Nhắm mắt lại, cô định ngủ một giấc. Bỗng cô thấy vai mình có gì đó đè lên. Ra là cô gái kế bên ngủ gật. Cô khẽ nhấc đầu cô gái sang bên cạnh nhưng lúc sau cô gái lại ngả đầu sang cô. Cô lắc đầu bất lực, khẽ vén tóc của cô gái lên vành tai.
Cảnh vật mùa đông thực sự là chỉ có một màu trắng toát. Cây cối hoa lá không chịu nổi được sự giá lạnh nên cũng trơ trụi khẳng khiu. Cô mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, khẽ nhấc một bên tai nghe ra rồi đưa lên tai mình. Là bài hát "A little love" của Phùng Hy Dư mà cô thích nghe. Không ngờ giữa cô và cô gái này lại có điểm chung. Cô tựa đầu mình lên đầu cô gái rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
___________________________________
Tàu đã đến ga và dừng lại, mọi người làm các thủ tục thật nhanh gọn rồi xuống tàu. Cô bước thật nhanh vì cô muốn nhanh chóng gặp ba mẹ. Từ khi cô lên Tokyo học đại học vẫn chưa có dịp về quê thăm nhà. Cô chẳng còn nhớ đến cô gái ngồi kế bên mình trên chuyến tàu kia nữa và cũng chẳng hay biết cô và cô gái ấy đã từng là người rất đặc biệt của nhau.
Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đã tròn 2 năm kể từ ngày cô gặp cô gái trên chuyến tàu ấy. Hai người có lẽ không có ấn tượng gì sâu sắc với nhau. Cho đến một ngày cô và cô gái trên chuyến tàu năm xưa lại gặp nhau trong một quán cafe nhỏ. Hai người lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Cô chỉ kịp quay lại nhìn cô gái vừa đi qua mình, cảm thấy thân thuộc nhưng lại xa lạ biết bao. Trực giác của cô trước giờ khá nhạy, cô cảm nhận có điều gì đó quen thuộc ở cô gái này, rằng hai người đã gặp nhau trước đây, thậm chí là còn có một giao hẹn với nhau.
Người ta nói ba lần tình cờ gặp nhau ắt hẳn duyên trời. Cô gặp lại cô gái ấy một lần nữa trên chuyến tàu. Cô không nhận ra cô gái, chỉ cảm nhận thôi, cảm thấy có gì đó rất gần gũi, rất thân quen. Bỗng nhiên một người vỗ vai cô. Lại cái vỗ vai ấy. Cái vỗ vai 2 năm trước. Thực ra nó chính là cái vỗ vai của 10 năm trước.
- Chị thua rồi nhé!
-Hả???
- Em tìm thấy chị rồi, Sei-chan!
-Em...
*Hồi tưởng*
Một cô bé tóc dài chừng mười hai tuổi, vẻ chững chạc như người lớn đang ngồi ném đá bên bờ hồ.
Bộp
Cô bé tóc ngắn, nhỏ hơn, chừng mười tuổi chạy lại vỗ vai cô bé tóc dài. Cô bé tóc ngắn cười híp mí rồi tinh nghịch véo má cô bé tóc dài đang làm mặt nghiêm.
-Neko-chan! Em đừng̣ véo má chị nữa!
-Hihi....Haha....
-...
-Sei-chan, em sắp phải đi rồi! Đi đến một nơi rất xa. Em không muốn đi!
-Neko à, em phải đi. Em phải nghe lời ba mẹ. Chị hết cách rồi!
-Neko không muốn đi! Không đi đâu!!!
-Hay là...tụi mình làm một giao kèo nhé!
-Là gì?
-Bây giờ em phải đi. Nếu như sau này ai tìm được người kia trước thì người đó sẽ thắng. Lúc ấy người thua sẽ phải làm theo bất cứ mọi yêu cầu của người thắng.
-Chị hứa nhé! Em nhất định sẽ tìm được chị!
Hai ngón tay út nhỏ xinh ngoắc vào nhau. Một lời giao hẹn của tuổi thơ, của 10 năm về trước. Tưởng như không thể thực hiện được nhưng lại có kết quả. Một kết quả đáng kinh ngạc.
-Tại sao không đi tìm em? Tại sao không nhận ra em?
- Vì chị biết....Neko sẽ tìm thấy chị!!!
-Thua rồi! Về với em đi, Sei-chan!
Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười ma mị ẩn chứa vô vàn điều bí ẩn. Cô bé mười tuổi năm đó, cô gái trên chuyến tàu năm ấy đang đứng trước mặt cô. Cô chờ....chờ rất lâu....chờ đến ngày cô bé đó nói với cô một câu "THUA CUỘC"!!!
________________END______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top