Nụ cười của người lớn
- Anh ơi?
-Hửm?
- Sao em thấy...người lớn, đặc biệt là từ anh trở đi...sao ít chịu cười quá vậy, thậm chí là cố che giấu nó luôn cơ....
-...
___________POV__________
Vậy đó, nếu bạn có hỏi tôi ai là kẻ có khả năng ggiấu biểu cảm của mình giỏi nhất thì tôi xin đưa ra câu trả lời khẳng định là: Người lớn.
Xin làm rõ ra rằng: người lớn CÓ cười nha, cười vì sự ngây thơ của tụi mình nè, vì sự ngu ngốc của mình nữa nà. Nhưng đa phần họ cố giấu nhẹm nó đi, chẳng bộc lộ ra ngoài dù chỉ là mỉm cười (nhưng tủm tỉm nhè nhẹ thì có đấy).
Tôi có nên đưa ra "lí lẽ" và "bằng chứng" không nhỉ? Chắc khỏi đi vì đây có phải văn nghị luận nào, và tôi chỉ cần sự đồng ý với ý kiến này thôi.
------------------------------------
Tôi ít thấy anh cười, ý tôi là một tràng cười như nắc nẻ cơ. Hai có vẻ giữ kẽ, ít bộc lộ những điều như vậy khiến tôi chán ngắt. Người lớn càng lớn, càng khô cứng hơn, ít cười nhiều hơn, sinh ra một bầu không khí không mấy thoải mái đối với tôi. Khi chúng tôi ăn mừng chuyện chi, người lớn chỉ nở nụ cười nhẹ. Tôi nghe được những cái cớ hết sức vô tri hòng đánh lừa sự ngây thơ của tôi lúc đó như: vì bận bịu nên không cười, vì mệt nên chẳng thể nhếch môi, v.v....Tôi nghĩ những trường hợp trên cần cười nhiều hơn chứ ta? Hừm...có lẽ mình nên tổ chức một khoá học " dạy người lớn cười" nhỉ.
______________End POV______________
- Sao tự nhiên em lại hỏi?
- Ừ thì em thấy anh chán ngắt hà, chả chịu cười, giấu biệt nó luôn ấy chứ- Việt Nam bĩu môi nhìn anh- Cái thứ Mặt-mạ đá-Trận này thì khỏi phải bàn rồi.-
Em liên tục lấy tay cù anh mình, quyết làm cho anh cười. Trận nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, kéo tay em mình ra
-Này, này, thôi ngay, làm chi thế hả?-Anh lên giọng- Nhưng em nói đúng...-Cu cậu xuỳ mặt xuống, thừa nhận những gi em mình vừa nói.
- Cuối tuần này anh chơi với em nhé? Hứa sẽ làm cho anh cười thật tươi
- Ừ, anh hứa. Đi ngủ đi, trễ rồi- Mặt Trận đưa tay, khẽ xoa đầu cô bé
Vậy là anh chịu cười rồi ha.
_______________________________
Erika 🌺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top