Oneshort

Jeong Jihoon chạy hồng hộc phi tới tầng của lớp hai, vừa thấy bóng dáng sáng nay đưa thư tình cho mình lập tức chặn lại:

- Này, sao cậu đưa hộ bạn mà cậu không nói?

Tức chết Jeong Jihoon, cái người này lượn qua lớp chỉ để lại phong bao đựng thư rồi đi, làm cậu tưởng Choi Hyeonjoon gì đó là cậu ấy, háo hức đợi giờ tan học. Cuối cùng gặp mặt Choi Hyeonjoon là người khác thì thôi đi, lại còn nhầm tên nên thư tình gửi sai người, tất cả thành mớ hỗn độn.

Jeong Jihoon không có chỗ xả giận mới đi tìm bạn đưa thư tính sổ, kết quả bạn học này dường như chẳng nghe lọt tai lời cậu nói lắm, nhìn chằm chằm mình một lượt rồi thốt ra một câu chẳng thể tin nổi.

- Cậu muốn hẹn hò với mình không?

Kim Hyukkyu siết quai cặp. Hôm nay Kim Hyukkyu hơn thua, vì Choi Hyeonjoon dám nói cậu không biết gì về chuyện tình cảm.

Jeong Jihoon đơ cả người, mấy việc đến cùng một lúc có hơi quá tải với bộ não bé nhỏ.

- Thử một tuần thôi, sau đấy đường ai nấy đi.

Không có lời hồi đáp nào, Kim Hyukkyu nhỏ giọng nói bỏ đi, thở dài một cái, chắc bạn học trước mặt đang nghĩ cậu là đồ điên không chừng. Kim Hyukkyu xoay người định rời đi thì cổ tay bị nắm lấy kéo lại, va phải ánh sáng trong veo đong đưa ngưng tụ trong đáy mắt và nụ hoa nở rộ nơi đầu môi.

- Một tháng đi. Một tuần không đủ đâu.

Góc áo bay trong gió, lất phất như đang xao xuyến theo tâm trạng người trong cuộc. Giữa những sợi tóc mềm đang khe khẽ rung rinh, giao kèo hình thành.

...

Kim Hyukkyu dùng hai ngày trời lên mạng học tập, viết ra một danh sách những điều cần làm của các cặp đôi rồi cùng Jeong Jihoon thực hiện.

Học bài cùng nhau, đi về cùng nhau, hẹn nhau đi chơi. Hừm... Hình như chẳng có gì khác biệt so với bạn bè.

Kim Hyukkyu ngậm cây kem, lén lút nhìn Jeong Jihoon đang ngồi cạnh ngẩng đầu ngắm mưa dưới mái hiên.

- Tại vì cậu quá để ý cảm xúc đó. Cứ tự nhiên thôi.

- Thế nào là tự nhiên?

Jeong Jihoon đưa tay hứng cơn mưa mùa hè đang đổ xuống. Từng giọt long lanh thấm lạnh, lướt qua kẽ tay, tròn trịa rơi xuống với nhịp độ chậm hơn.

- Đất trời tự nhiên đổ mưa, chúng ta cũng tự nhiên đón mưa. Cậu nói xem như thế có đúng không, Hyukkyu?

Nước đọng trong lòng bàn tay thành một vũng nhỏ. Jeong Jihoon nắm lấy, nhét thẳng vào cổ áo Kim Hyukkyu.

- Á. Cậu...

Kim Hyukkyu đã định nổi giận, lại bị người kia kéo ra khỏi mái hiên.

- Lại đây. Nếu cậu bắt được mình, Jeong Jihoon làm bài tập hộ cậu một tháng.

Kim Hyukkyu chạy theo gò má cao và môi mèo đang cười rất tươi. Cuốn theo từng bước chân nhỏ, để mặc cơn mưa thấm ướt vai, theo làn da trắng trẻo nhỏ giọt trên từng đầu ngón tay, chờ cho hình bóng cao ráo kia quay đầu, vung vẩy đôi chút, mặt mèo thêm vài tia nước nhỏ, đọng trên làn mi tựa sương giáng.

Lá xanh hoà mình cùng dòng vân vũ chao nghiêng xuống đất, vừa vặn rung lên tại vũng nước nhỏ còn in dấu hai bóng hình đang đùa nghịch. Áo trắng mờ đi trong làn nước chẳng khuất lấp đôi bàn tay chạm nhau rồi lại buông, còn được điểm tô thêm sắc xanh, xanh của màu lá, tươi mát như tuổi trẻ của họ.

Cuối cùng cũng chẳng bắt được Jeong Jihoon, còn bị hơi lạnh tấn công thêm vài lần nữa. Kim Hyukkyu cong mắt, hoàn toàn hoà vào giữa tiếng cười đan xen giữa hai người. Đã ướt từ đầu đến tận tất chân, chút lạnh lẽo từ cơ thể của Jeong Jihoon vươn tới cũng chẳng hề hấn gì.

Nếu muốn tìm ấm áp, có lẽ hơi thở của Jeong Jihoon đang từ từ tiến sát vành tai Kim Hyukkyu là rõ ràng nhất.

- Cậu đã thấy khác chưa? Bạn bè bình thường sẽ không cùng nhau điên khùng thế này đâu.

Vì cái vuốt tóc hôm ấy, Jeong Jihoon nhận ra rằng đôi mắt người kia lộ ra lấp lánh tựa ánh ngọc, sáng tỏ như gương, phản chiếu hình bóng cậu long lanh.

Cũng vì cái vuốt tóc ngày hôm ấy, Kim Hyukkyu thừa nhận rung động chỉ đến trong một khoảnh khắc, thường là chẳng thể sắp xếp, lại khiến cõi lòng liêu xiêu, như chiếc môi mèo ướt nước gọi tên chính mình làm người ta chẳng thể chối từ.

Hậu quả của hai đồ ngốc nghịch ngợm có đôi có cặp là ốm cũng có cặp có đôi.

Kim Hyukkyu uống thuốc một ngày là khỏi, thở dài mang cháo thăm đầu sỏ bày trò ba ngày vẫn còn vừa rên hừ hừ vừa than vãn chơi một mình quá chán.

Jeong Jihoon ăn xong tô cháo thơm lừng, nhìn Kim Hyukkyu đang đắp thêm chăn cho mình, tò mò hỏi vì sao cậu ấy chăm bệnh giỏi thế. Kim Hyukkyu nửa đùa nửa thật nói rằng vì chăm mèo hoang thành quen.

Jeong Jihoon không biết câu này có ý gì, nhưng đúng là Kim Hyukkyu chăm mèo hoang giỏi thật.

Chủ nhật không có lịch học, Jeong Jihoon vẫn theo đuôi Kim Hyukkyu đến trường cho mèo ăn. Đang thong thả chọn súp thưởng, tin nhắn từ Kim Hyukkyu gửi tới.

"Cứu."

Jeong Jihoon dùng hết tốc lực phi tới, chưa kịp lấy lại hơi thở đã thấy Kim Hyukkyu ngẩng đầu dưới tán cây.

An toàn lành lặn, còn đang dỗ con mèo run cầm cập ở trên cao.

- Có chuyện gì thế?

- Hình như hôm nay nhóc đó bị doạ, leo tít lên đó. Cậu bế nó xuống đi, mình với không tới.

Nhánh ngân hạnh không quá cao, nhưng mỏng manh mơ hồ có thể gãy bất cứ lúc nào. Mèo cam ngồi trên loay hoay muốn xuống, động một cái cành cây lại chao đảo nên rụt chân về, tội nghiệp nhìn Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon vươn tay, còn thiếu thêm chút nữa.

- Jihoon, nếu không được thì chúng ta tìm cách khác.

Kim Hyukkyu lo lắng vì bé mèo bắt đầu không chịu ngồi yên.

Jeong Jihoon hạ tay, vẫy Kim Hyukkyu.

- Hyukkyu, lại đây.

Vừa bước tới gần còn chưa kịp hỏi cậu muốn làm gì, Jeong Jihoon bất ngờ khom người xuống một chút, vòng tay qua đùi, bế Kim Hyukkyu cao lên.

Nhìn Kim Hyukkyu tròn mắt níu lấy vai mình, Jeong Jihoon mỉm cười:

- Đủ cao rồi, cậu ôm nó xuống đi.

Tình thế bây giờ chuyển thành Kim Hyukkyu ôm mèo, Jeong Jihoon ôm Kim Hyukkyu. Vừa thả người chạm đất, người kia bọc mèo trong áo khoác, nhẹ nhàng vuốt lông an ủi, còn vành tai thì từ từ hồng lên.

Kim Hyukkyu rất dễ thương. Dáng vẻ ngại ngùng quay đi chừa cho Jeong Jihoon mỗi cái gáy cũng rất dễ thương.

Mèo cam bình tĩnh lại đói meo, chuyên chú liếm láp lon pate. Kim Hyukkyu ngồi nhìn mèo cùng Jeong Jihoon, nhỏ giọng khen nhóc ăn giỏi.

Bé mèo ăn xong còn qua dụi Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon thò tay gãy đầu cho nó, mèo cũng rất hưởng thụ, nhưng đuôi bông vẫn quanh quẩn gần Kim Hyukkyu.

- Có biết tại sao mèo thích cậu không?

Jeong Jihoon nghiêng đầu, thanh âm đều đều.

Kim Hyukkyu suy nghĩ một chút, trả lời vì mình cho nó ăn.

Jeong Jihoon lắc đầu, nâng gò má:

- Vì cậu thơm đấy. Người cậu có mùi dễ chịu lắm, ngửi là thấy an tâm.

Kim Hyukkyu buồn cười nhìn Jeong Jihoon híp mắt chẳng khác mèo cam dưới chân là bao, hỏi lại:

- Cậu cũng thấy an tâm à?

- Ừ. Mình cũng an tâm.

Quả nhiên Jeong Jihoon bị mắng là ăn nói vớ vẩn. Nhưng vẫn chưa chịu thôi tò mò Kim Hyukkyu bóc lon pate thứ hai:

- Còn Hyukkyu, sao cậu lại chiều mèo thế?

Kim Hyukkyu bận xoa mèo, dùng giọng mềm mại đang nói chuyện với nhóc lắm lông trả lời Jeong Jihoon, không biết rằng mình vừa xoa cõi lòng người bên cạnh thành bông gòn.

- Nó ngoan mà, xứng đáng được thưởng.

Jeong Jihoon tiến gần tới, cách Kim Hyukkyu vừa một chùm lông mèo, khẽ gọi:

- Hyukkyu.

Kim Hyukkyu quay sang, phút chốc hai hàng mi kề nhau. Jeong Jihoon hơi ngẩng đầu, in dấu môi lên trán bạn.

- Ở đây cũng có bạn nhỏ ngoan lắm, mình thưởng cho nè.

Jeong Jihoon bị ăn đập vì đốt cháy giai đoạn, vẫn còn la oai oái chúng ta đang hẹn hò mà.

Dù thế nào thời hạn một tháng vẫn chưa hết, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu vẫn cùng nhau bước trên cung đường le lói bụi hồng vươn ra từ bức tường nhà nào đó, giấu những cái nắm tay trên những bậc cầu thang trải đầy sắc nắng trong con hẻm nhỏ. Hay tựa như bây giờ, cùng nhau trốn vào một tiệm sách cũ ngồi nệm êm, tựa đầu lên khung cửa sổ thoải mái đọc truyện tranh.

Jeong Jihoon bên cạnh đã ngủ gục trên vai Kim Hyukkyu, chìm vào trời êm, nắng vàng ôm lấy bóng lưng, vẽ thành nét hoạ tinh tế theo đường sống mũi, vừa vặn với mảng sáng trên trang sách Kim Hyukkyu đang lật mở.

Ai đó bên đường nếu để mắt đến khung cửa sổ này sẽ thấy hình bóng thiếu niên tự do giữa mùa hè, từng sợi tóc phát sáng nghiêng ngả tựa vào nhau.

Jeong Jihoon cảm nhận được sức nóng, khó chịu rúc vào người bên cạnh sâu hơn. Kim Hyukkyu lấy thêm quyển truyện nữa che nắng cho bạn, Jeong Jihoon lại an ổn vào giấc.

Không được bao lâu, điện thoại Jeong Jihoon đổ chuông, Park Dohyeon hỏi cậu và Kim Hyukkyu có đang ở cùng không.

- Mình đây. Sao vậy?

Kim Hyukkyu nghe được nên trả lời thay. Đầu bên kia nói rằng không liên lạc được với Choi Hyeonjoon.

Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ một chút, bảo Park Dohyeon tìm ở phòng dụng cụ, rồi tắt máy cùng Jeong Jihoon về trường.

Sự hiểu biết của Jeong Jihoon về Kim Hyukkyu thêm một điều nữa, đó là Kim Hyukkyu trèo tường rất giỏi. Áo trắng tung bay bật khỏi bức tường rồi đáp đất, còn có tâm hỏi Jeong Jihoon cần giúp không. Câu này mà gật đầu thì mất mặt với đôi chân của Jeong Jihoon quá, cậu nhảy xuống nhẹ nhàng, phủi đi chút bụi ở tay.

- Sao lại đường này? Cổng trường gần kho dụng cụ hơn mà?

- Park Dohyeon sẽ phá được cửa thôi. Chúng ta câu giờ giúp cậu ấy một lát.

- Câu giờ kiểu gì?

- Chặn đường mấy thằng khốn dám nhốt Hyeonjoon. Chắc chắn giờ này tụi nó đang tụ ở nhà bỏ hoang đằng kia hút thuốc.

Bốn mắt nhìn nhau, đá lông mày, nhếch khoé miệng, coi như đã hiểu.

Cửa sổ kiểu cũ vẫn còn khung sắt, người không chui ra được. Kim Hyukkyu ló đầu qua ô cửa, cười rõ tươi, giơ điện thoại lên nói to với đám khói thuốc phì phèo:

- Cười lên nào mấy thằng điên.

Đèn flash rọi thẳng mặt.

Lập tức cả bọn nổi giận muốn lao ra ngoài cho Kim Hyukkyu một trận, phát hiện không thể mở được cửa, chỉ nghe được giọng nói vô cùng thiếu đòn phía ngoài.

- Làm sao mà mở được cơ chứ mấy thằng ngu này.

Chụp đủ mọi kiểu ảnh, Kim Hyukkyu ngó qua Jeong Jihoon đã chốt cửa ngoài chắc chắn, thậm chí còn tặng cái nháy mắt cho cơn thịnh nộ dữ dội bên trong rồi mặc kệ tiếng la hét cùng Jeong Jihoon bỏ chạy.

Hoàng hôn theo dấu hai bóng dáng lao qua khoảng sân rộng, khoá vào mái tóc tung bay ngược chiều gió lộng để sắc cam chấm phá thêm chút mơ mộng, vậy là hoàn thành khung tranh thời niên thiếu đầy sức sống.

- Này, cậu định gửi cho giám thị à?

- Ừ. Trước đây từng bắt gặp tụi nó hút thuốc trong thư viện. Mình khiếu nại một lần rồi.

- Không sợ trả thù?

- Lần này đăng diễn đàn trường, kiểu gì phụ huynh cũng nhìn thấy. Xem tụi nó dám không.

Sao lại không, vì ba hôm sau Kim Hyukkyu bị chặn đường thật. Vừa bước vào con hẻm, trước mặt xuất hiện một đám người, có thằng còn chưa tan vết bầm ở mặt, chắc bị bố mẹ đánh đau lắm.

- Tôi nhớ hôm trước có vài người thôi mà, sao nay đông đảo quá vậy?

- Đặc biệt đến chơi cùng mày đấy.

- Haha. Hân hạnh ghê.

Kim Hyukkyu cười trừ, lùi lại vài bước định quay đầu bỏ chạy, bất ngờ đụng phải lồng ngực vững chắc.

Jeong Jihoon ghé xuống thầm thì:

- Thấy chưa? Mình đã bảo mà.

- Cậu đi theo mình à?

- Đâu có, tiện đường thôi.

Tiện đường ba hôm rồi, từ nhà Kim Hyukkyu đến trường rồi từ trường về nhà Kim Hyukkyu.

Sau đó hắng giọng:

- Sẵn rồi thì tiếp đón thêm người nhé.

Kim Hyukkyu thấp hơn một cái đầu, tóc được cắt ngay ngắn thu vào tầm mắt mềm mại muốn xoa xoa, ngẩng mặt lên con ngươi cũng tròn xoe, còn nắm góc áo như đang sợ.

Mắt thấy tụi kia chuẩn bị tức giận cất giọng, Jeong Jihoon xoay người kia vào trong lòng mình, trùm lên lớp khoác qua đầu tròn rồi che tai Kim Hyukkyu lại.

- Bẩn lắm, đừng nghe.

Kim Hyukkyu thực sự không nghe thấy tạp âm từ tiếng chửi bới hỗn loạn phía sau, vì nhịp đập nơi ngực trái tựa bản nhạc bị đảo tung các phách, lại vẫn hùng hồn cất lên tiếng ca, ồn ào y hệt tim của người đối diện đang bị cuốn vào nốt ruồi lệ nào đó.

Jeong Jihoon cuối cùng dời mắt, buông tay ra, dặn Kim Hyukkyu đứng yên rồi lao vào đám đông.

Tạp nham âm thanh va chạm đánh đấm, Jeong Jihoon ra đòn rất chuẩn xác, mấy thằng nhóc cứ ngã rồi lại đứng lên, hành nhau đến mệt lừ.

Jeong Jihoon túm cổ áo một thằng, hất mặt với cả đám đang quây thành vòng tròn muốn tham chiến nhưng xui xẻo bị hai bóng dáng vừa tới đập cho mấy phát.

- Gì đây?

Thằng trong tay Jeong Jihoon hỏi, đổi lại được cái nhún vai:

- Có nói là tiếp một người đâu.

Đối đầu với Jeong Jihoon thêm Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon, thắng thua coi như đã định.

Ngã ngũ gần xong, Jeong Jihoon quay qua ngó Kim Hyukkyu. Bạn vẫn còn đang trùm áo, thắt một nút ngay cổ bằng tay áo dài trông giống mấy bà chị thím quấn khăn, tay xách cặp nhìn về phía Jeong Jihoon.

- Ngồi xuống.

Jeong Jihoon phản xạ ngay lập tức. Cặp bay qua đầu, đáp trúng bản mặt của ai đó đang định đánh lén. Tiếng hét cùng máu mũi chạm đất, trận chiến hạ màn.

Hay lắm. Đống đề cương 5 cuốn mỗi cuốn 300 trang mà mẹ bắt mua cuối cùng cũng có tí tác dụng.

Choi Hyeonjoon muốn theo Kim Hyukkyu về, bị Park Dohyeon giả vờ kêu đau kéo đi mất. Jeong Jihoon đang thương bước tới, nói rằng cậu ấy cũng đau.

- Phải làm sao đây?

Kim Hyukkyu thấy rõ rồi, đến cái móng tay còn chẳng xước.

- Hyukkyu ôm mình một cái.

Jeong Jihoon dang rộng vòng tay đòi hỏi, còn bĩu môi như thể bạn mà nói không là sẽ dỗi luôn được.

Kim Hyukkyu ngả mình vào vòng ôm ấy, để bạn chôn mặt vào hõm vai, còn mình nhẹ nhàng khoá lấy eo người kia, chậm rãi vỗ lưng.

Jeong Jihoon xoa gáy, ngửi đủ hương thơm êm dịu ấm áp, siết chặt hơn một chút, để thanh âm mất mát cọ vào lòng Kim Hyukkyu:

- Hôm nay vừa tròn một tháng rồi, mai cậu còn ở đây nữa không?

Giọng cười khe khẽ cất lên tựa ngân nga giai điệu tình tứ nào đó:

- Jihoon nhớ mình à?

- Không có. Sợ cậu nhớ mình.

Dụi còn mạnh hơn lúc nãy.

Kim Hyukkyu tách ra, vén chút tóc người kia để lộ mắt mèo dưới ánh sáng nhạt tụ vào tia long lanh, tiếp theo vuốt má mềm, khoé miệng cong thành đường cung dịu dàng:

- Chuyện ngày mai để mai tính. Bây giờ mình dắt cậu về nhà.

Tay lớn đan tay nhỏ, nắng cũng tắt hẳn, đèn đường soi bóng hai chiếc cặp song hành cùng về nhà.

Một tuần tiếp theo, Jeong Jihoon héo quắt trên bàn học. Kim Hyukkyu thực hiện xong giao kèo một tháng cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời cậu, một câu liên lạc cũng không thấy.

Jeong Jihoon nhân giờ ra chơi lượn lên tầng hai ba lần rồi, chào từ cô chủ nhiệm lớp bên tới thầy giám thị, gặp luôn cả Choi Hyeonjoon, chỉ duy nhất Kim Hyukkyu là không gặp.

Giờ tin học của lớp một trùng với giờ thể dục của lớp hai. Jeong Jihoon di chuyển tới phòng máy, ngang qua sân thể chất, dán mắt vào hình bóng quen thuộc cuối hàng đến nỗi Park Dohyeon nhìn đủ rồi phải lôi người đi.

Choi Hyeonjoon khều Kim Hyukkyu vẫn đang thẳng lưng nghe thầy hướng dẫn:

- Này, sao mặt cậu đỏ thể?

Kim Hyukkyu đảo mắt, nuốt nước bọt:

- Nóng.

Còn vì sao nữa, Jeong Jihoon nhìn kỹ quá chứ sao.

Dòng người luân chuyển, đồng phục khuất dần sau tán cây, mang ánh mắt như thiêu đốt đó rời xa.

Chuông reo thêm lần nữa, Jeong Jihoon muốn bò ra bàn, vặn vẹo đủ kiểu cho vơi bớt ngứa ngáy trong lòng.

- Dohyeon, sao cậu ấy không tìm mình?

- Cậu có gan lập giao kèo mà không có gan tìm người ta à?

Jeong Jihoon ỉu xìu thêm chút nữa, má sắp chảy xuống mặt bàn.

- Lỡ cậu ấy chỉ muốn thử chút, không cần gặp mình nữa thì sao?

- Thì có khác gì bây giờ đâu.

Đúng, nên cứ gặp người ta một lần, lỡ như kết quả không như mong muốn, cùng lắm thì cũng chẳng khác gì bây giờ.

Jeong Jihoon vui vẻ trở lại, vừa đi vừa nghĩ lát tan học nên mở lời thế nào, trong chớp mắt có bàn tay vươn tới, kéo cậu vào góc khuất cầu thang.

- Hyukkyu?

Jeong Jihoon bị ấn vào tường, hoang mang nhìn người mình định gặp.

Ánh nhìn của Kim Hyukkyu ghim lên người bạn, khẽ liếm môi, cuộn chặt góc áo.

- Jihoonie.

- Ơi?

- Hẹn hò thử ấy, có một bước cuối chúng ta chưa làm.

Tia sáng tỏ loé qua đáy mắt Jeong Jihoon, đối diện với khẩn trương không thể giấu của người kia.

- Cậu định...

- Xin lỗi nhé, gấp lắm rồi.

Kim Hyukkyu kiễng chân, hôn môi Jeong Jihoon.

Cánh môi của bạn vừa chạm tới, Jeong Jihoon mở to mắt ngạc nhiên, sau đó giữ lấy gáy bạn, không để Kim Hyukkyu khổ sở rướn người nữa, cúi đầu ôm bạn vào lòng.

Kim Hyukkyu tự nhiên vòng tay qua cổ Jeong Jihoon, môi mềm đưa tới cọ xát có hơi rát ngay lập tức bị thấm ướt, ngậm lấy, tưới lên lớp mật rồi mặc người chậm rãi thưởng thức.

Khi tiếng kêu khe khẽ của Kim Hyukkyu vang lên cũng trùng khớp thời điểm Jeong Jihoon tách mở lớp phòng ngự, luồn vào, đưa môi lưỡi miên man.

Kim Hyukkyu rụt cổ muốn trốn, lùi thế nào cũng ngả vào đúng vòng tay đang khoá chặt eo của Jeong Jihoon. Cánh tay đang đỡ đầu đan vào tóc chặt chẽ, thuận lợi cho đợt công phá sâu hơn, nuốt trọn những tinh túy từ khuôn miệng nhỏ.

Tiếng nước nho nhỏ tương phản với lớp đồng phục đang kề cận nhau, che giấu bí mật trộm giấu giữa mùa hè, sau những bậc cầu thang đều tăm tắp.

Rời khỏi quyến luyến dài đoạt đi hơi thở của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon nhìn bạn mơ màng tựa vào mình, môi vẫn còn vương ánh nước, ghé thăm bằng hai cái chạm nhẹ nhàng nữa rồi tập trung vừa ôm vừa vuốt lưng cho bạn.

- Hyukkyu còn muốn thử nữa không?

- Không muốn.

Kim Hyukkyu lắc đầu nguầy nguậy, tròn mắt ôm má Jeong Jihoon đòi bạn lắng nghe. Cánh tay trên eo chưa từng rời khỏi, nay quấn siết thêm chút nữa thay cho câu trả lời.

- Mình ở đây với cậu. Hyukkyu nói đi, Jihoonie của cậu nghe hết.

- Mình muốn mùa xuân có thể cùng nhau ngắm hoa đào, mùa hè tới biển xanh nhìn cảnh hoàng hôn buông, mùa thu chia nhau miếng bánh gạo cùng trà nóng, mùa đông nghịch tuyết đón giáng sinh.

Không tiếng cười đùa ồn ã, không âm vang bước chân quấy rầy, đến cả bài hát từ phòng phát thanh cũng yên ắng tự lúc nào. Khung cảnh tĩnh lặng này biết bao mùa hạ đổ mới có được, nay ưu ai hết cho một lớn một nhỏ dừng chân bên góc khuất.

- Đừng thử nữa, chúng ta làm thật đi, Hoon à.

Jeong Jihoon vui sướng lan tới núm đồng tiền bên má, khảm một vầng trăng nơi đầu quả tim, nhận lại viên kẹo đường ngọt lịm.

- Từ nay bên cạnh cậu có mình, cam đoan sẽ cùng cậu trải qua đủ ấm áp lạnh giá. Cho dù cậu có buông tay, vị trí này cũng luôn đợi cậu quay đầu.

- Jeong Jihoon là phép thử thành công của Kim Hyukkyu, cũng có thể trở thành nơi gửi gắm tình cảm chân thật hoàn hảo nhất của cậu, Kyu à.

Đan tay một nhịp, cụng đầu một cái, thêm một cái đặt môi giữa lòng bàn tay, lấy mùa của thanh xuân làm chứng, giao kết vĩnh viễn hình thành.

Gợi sóng lăn tăn gặp nhau giữa biển trời thương nhớ, tinh tế thắt nút giữa hai tâm giao, để đôi bên khai mở tấm lòng sáng trong như sông trăng.

- Hoon à, cậu thích mình từ lúc nào thế?

- Từ đầu. Lúc cậu đầu bù tóc rối đưa thư mình đã thích rồi.

- Tại sao? Gu cậu là mấy người lộn xộn à?

- Rõ ràng từ đầu đến chân cậu rối tung nhưng ánh mắt thì kiên định lắm, chỉ nhìn mỗi mình. Lúc đó mình đã nghĩ rằng cậu là người mình luôn tìm kiếm đây mà, Kyu à.

Trên con đường về nhà, Jeong Jihoon bị ăn đập thêm lần nữa cũng vì nói vớ vẩn. May sao bóng mát đầy đường, nắng vàng rải khắp ngóc ngách, hạ mình đúng vào khoảnh khắc mười ngón đan chặt, móc treo trên balo đung đưa theo gió chạm vào nhau không biết bao nhiêu lần.

Rực rỡ, ngông nghênh, thanh khiết thu lại vào thước phim, ghi hình vào mùa hạ năm 17, điểm kết thuộc về chân trời họ chọn. Lời hồi đáp của tự nhiên, xem như trọn vẹn dõi theo đoạn tình cảm này.

...

Choi Hyeonjoon đang xếp đồ, tò mò nhìn móc khóa hình mèo được thêm vào cặp Kim Hyukkyu nhìn kiểu gì cũng thấy cùng một bộ với cái măng cụt lủng lẳng của Jeong Jihoon đang ngó nghiêng cửa lớp mình.

- Hyukkyu. Cậu với Jeong Jihoon thành bạn bè rồi à?

Kim Hyukkyu đeo cặp, gật đầu trả lời, trước khi về còn không quên đính chính.

- Ừ. Bạn nhà mình.

-ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft