_Lí giải tình tiết_

Xin chào, cảm ơn bạn đã đọc oneshort "Chiếc Nhẫn Cưới và Tờ Tiền Đô".

Ban đầu khi bắt đầu viết oneshort này, tôi cũng không nghĩ là sẽ làm hẳn một chương để phân tích cho mọi người cùng thấy mấy chi tiết ẩn, nhưng nghĩ lại thì cuối cùng tôi lại muốn làm vậy.

_Phân tích_

Tên truyện: 'Chiếc Nhẫn Cưới và Tờ Tiền Đô', đó là hai thứ mà Kokonoi đã dành cho Takemichi, nhẫn cưới là đại diện cho khía cạnh tình cảm, tiền đô hay tiền đô la là đại diện cho khía cạnh vật chất. Nó mang hàm nghĩa gã đã mang trọn tất cả những gì gã có trao cho Takemichi.

Tôi muốn viết về một Kokonoi Hajime và Hanagaki Takemichi lấy bối cảnh arc Bonten, câu chuyện về hai con người có tất cả tiền tài danh vọng trong tay nhưng lại cứ mãi đuổi theo chữ "Tình". Hai người họ giãy dụa trong bể tình trong cảnh sáng tối.

Câu chuyện tập trung vào ba yếu tố: Ánh Sáng, Bóng Tối, Tình và Hy Vọng. Ánh sáng và bóng tối ở đây sẽ được hiểu theo cả hai nghĩa đen lẫn bóng.

Kokonoi Hajime trong oneshort là một chàng trai cố chấp và si tình. Gã biết rõ rằng việc cầu hôn Takemichi giữa lúc Takemichi đau buồn nhất là tâm cơ, là ích kỷ.

Bản thân gã cũng biết rằng Takemichi không yêu gã, nhưng vì tình cảm quá lớn dẫn đến việc cái hy vọng trong lòng gã lớn dần lên, kì vọng rằng Takemichi rồi sẽ yêu gã, để rồi cứ như vậy đuổi theo cậu, vì gã hiểu rằng Takemichi vẫn chưa thể quên được tình cũ dù đã cố giấu diếm để gã không chạnh lòng.

Kokonoi nhận thấy gã chẳng thể mang lại gì cho cậu ngoài tiền, nên vẫn luôn gắng bù đắp vào nỗi buồn của cậu bằng sự dịu dàng và chu đáo nhất có thể, như cái cách mà gã phải chỉnh trang từng tí một rồi mới dám bước vào nhà, hay là trang bị đồ đạc trong nhà bằng những thứ có thể đậy lại cái sự thật rằng gã là một tên tội phạm, chỉ vì vợ gã, Takemichi là một người bình thường.

Hình ảnh Kokonoi thấy buồn tủi khi nghe câu nói của Takemichi ở ban công, dù thấy ghen và ngượng ngập nhưng gã vẫn không có ý định buông cậu ra, hình ảnh đó chính là biểu hiện thái độ của gã với sự việc.

Kokonoi tin rằng chính gã đã gần như dồn cậu vào cuộc hôn nhân này, nên nếu chỉ vì chút buồn tủi ấy thì gã cũng nên chịu, vì Takemichi từ đầu đã nói rằng không yêu gã rồi, gã không có tư cách than thở.

Càng chứng kiến thái độ của Takemichi, gã càng co mình lại, và rồi đến cả một việc như hôn vợ mình, khi ấy ở ban công, Kokonoi cũng không dám làm, vì sợ sẽ khiến Takemichi khó chịu vì gã nhận thấy cậu vẫn đang buồn.

Takemichi, trái ngược lại với cái cuộc sống mà cái chữ xa hoa bao quanh cậu như vậy, nhưng cậu vẫn không bị biến chất.

Takemichi không tham lam một đồng nào của Kokonoi cả, cậu vẫn cứ sử dụng cái loại xà bông cũ thời niên thiếu vẫn dùng mặc dù như lời Kokonoi nói, cậu có thể đổ cả đống tiền của gã để tìm loại xà bông cao cấp nhất cái xứ ấy cũng được, nhưng Takemichi vẫn từ chối.

Takemichi biết rõ những gì Kokonoi đã làm cho cậu, nên mới thấy rất chạnh lòng khi nhận thấy cậu chưa đủ khả năng để đáp lại tình cảm của gã, khi mà hình bóng Tachibana Hinata vẫn còn trong tâm trí.

Hai con người ấy kết hôn, rồi quẩn quanh nhau trong cái cuộc hôn nhân ấy, và cả hai đều cố gắng theo cách riêng để duy trì cuộc hôn nhân. Một người dằn vặt bản thân vì cho rằng bản thân đã cưỡng ép người kia ở bên mình, người còn lại thì tự dằn vặt bản thân khi cho rằng vì bản thân mà người kia phải đau buồn vì tình yêu, khi mà mình chẳng thể cho người ta thứ mà người ta khao khát.

Oneshort này tôi viết theo góc nhìn của Kokonoi, vậy nên những thứ nhỏ nhặt như ánh sáng trong đó cũng là dựa trên quan điểm của Kokonoi.

Cái thế giới nhộn nhịp sáng đèn màu và hương rượu kia không phải chốn về của Kokonoi, vì vậy nên những ánh sáng màu ấy gã chẳng buồn để tâm đến, mà chỉ chăm chăm vào lái xe thật nhanh về nhà.

Vị quản gia là người biết được toà dinh thự đắm chìm trong bóng tối, và trong khi những người hầu khác không cần ánh sáng vẫn có thể đi lại bình thường thì ông lại phải sử dụng đến ánh sáng điện thoại, chi tiết đấy có ẩn ý thế này:

Những người hầu không phải những người hầu bình thường như trong các dinh thự khác, họ cũng là người trong bóng tối. Ngoài việc làm việc phục vụ, họ có có năng lực bảo vệ dinh thự. Họ đã quá quen với cái tối tăm nên không hề nhận ra xung quanh tối thế nào, và cảm thấy không cần thiết phải bật đèn lên.

Nhưng vị quản gia thì không, việc ông cho rằng bản thân đã dần quen với khung cảnh và vẫn phải dùng đến thứ ánh sáng yếu ớt của điện thoại để đi lại vì biết được tối như thế khó lòng đi lại, những chi tiết đó đã tố cáo ông - vị quản gia trong dinh thự của một tên tội phạm vốn là một người bình thường chứ chẳng phải như những người hầu khác.

Vị quản gia dần chấp nhận cuộc sống thiếu ánh sáng đó, và rồi một ngày nào đó ông ta sẽ lại là một phần của dinh thự giống những người hầu khác, và họ cũng cảm nhận được điều ấy, nên mới nói chuyện có phần thoải mái với ông.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy, kể từ khi về đến lối vào dinh thự của bản thân gã đến tận khi gã ôm lấy vợ gã, Kokonoi chỉ trông thấy ánh sáng ở hai chỗ: Con đường mà gã lắp đèn cho vợ gã, và ánh sáng trong mắt vợ gã.

Điều đó ẩn dụ cho việc Kokonoi yêu vợ gã một cách sùng kính, mến trọng người nọ đến mức mà chỉ nhìn thấy ánh sáng ở mỗi những vật làm gã liên tưởng đến vợ mình.

Gã quan niệm gã là người trong bóng tối, những thứ xung quanh gã chỉ có bóng tối đặc quánh, mà vợ gã là quầng sáng duy nhất chiếu vào trong cuộc sống tối tăm của gã.

Việc Kokonoi chọn một người bình thường vào vị trí quản gia dinh thự chính là chủ ý của gã, thứ nhất là để Takemichi - ánh sáng, không cảm thấy ngộp thở khi bao xung quanh cậu toàn những kẻ sống trong bóng đêm, và thứ hai, chính là cách mà gã khẳng định vị thế của Takemichi trong dinh thự, vì vị quản gia - một người không đến từ cái tối tăm của xã hội đã được trao cho vị trí đứng trên tất cả những người hầu bóng tối khác.

Giống như việc Takemichi là ánh sáng, thì gần cậu cũng có một kẻ cũng đến từ thế giới của một người bình thường như cậu.

Kokonoi là người tạo ra con đường ánh sáng dẫn vào dinh thự, bao trùm dinh thự bằng những thứ có thể tạo ra ánh sáng, như ngọn đèn treo để chiếu sáng chính, vàng bạc trang trí để tạo ra ánh sáng giả. Gã không muốn để Takemichi phải chịu đựng bóng tối chỉ vì đã cưới gã.

Chính vì được bảo vệ kĩ càng như thế nên suốt 8 năm Takemichi vẫn cứ là một sự hiện diện nào đó mà những người hầu trong dinh thự cảm thấy có phần xa cách.

Cái bóng của Hinata quá lớn khiến Takemichi cho rằng cậu sẽ không yêu Kokonoi, vậy nên chỉ còn cách thích nghi với cuộc sống của Kokonoi, dù gã cực lực làm mọi thứ để đáp ứng cậu và ngăn cậu bị vấy bẩn bởi bóng tối quanh gã.

Nhưng sự thật thì sau 8 năm, Takemichi đã vô thức mở lòng với Kokonoi rồi, bằng chứng là chi tiết cậu đã tự tay tắt điện đi khi ở tầng dưới, hay đơn giản lúc Kokonoi với cơ thể đầy mùi máu ôm cậu, thì dù Takemichi khó chịu với cái mùi ẩm ương ấy, nhưng cậu vẫn không nói gì cả, thậm chí sau đó còn dang tay ôm lấy gã.

Việc cậu tự mình tắt bỏ đèn cho thấy một điều, đó là Takemichi muốn nhảy vào trong cái bóng tối, đến bên và thấu hiểu Kokonoi, muốn biết nhiều hơn về gã và thế giới quanh gã.

Nó là ẩn ý cho việc Takemichi cũng muốn bao phủ bản thân cậu trong bóng tối, gioings như Kokonoi, người yêu cậu bằng cả trái tim. Dù cái máu tanh bám dính trên Kokonoi có đáng sợ cỡ nào thì Takemichi cũng muốn dang tay ôm lấy gã.

Từ điều trên, cộng với chi tiết Takemichi miêu tả chiếc nhẫn mà Kokonoi tặng cậu ở ban công, có nhắc đến chiếc nhẫn cưới không bao giờ tháo ra, ta có thể thấy được là sau nhiều năm, không phải Takemichi không yêu Kokonoi như lời cậu từng nói nữa.

Chưa đến mức là yêu, nhưng có thể hy vọng được. Cũng giống như khi Kokonoi nói rằng gã yêu cậu sau lời bộc bạch tâm sự của Takemichi, ánh mắt cậu nhìn gã đã không còn như hồi gã nói lời tương tự vào 22 năm trước nữa.

Ánh mắt đó là như thế nào, chúng ta có thể tự hiểu trong lòng.

Từ đầu cuộc hôn nhân là hy vọng của Kokonoi, hy vọng bùng lên rồi lại bị dập tắt rồi lại bị dập tắt, nhưng dẫu vậy, gã vẫn luôn là người sẽ nhóm nó lên thêm lần nữa.

Cuối cùng thì gã cũng lờ mờ cảm nhận được trong cái bóng tối sâu thẳm ấy, hình như Takemichi muốn cùng gã thổi lên cái ngọn lửa hy vọng đấy chỉ bằng một câu nói kia, thế nên mới dám cảm nhận được hơi ấm và hơi thở của cả hai cuộn lấy và hoà quyện với nhau, chứ không còn là hơi ấm một phía gã như lúc Kokonoi khoác áo cho Takemichi nữa.

Cảnh cuối là ánh sáng trong đôi mắt của cả hai tràn ngập cái kì vọng về tương lai hạnh phúc, dù rằng bóng tối đen kịt đang dần bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top