Chiếc dù tình yêu
Linh's POV
Tôi là Lăng Tử Linh
Trong năm 12, những kỷ niệm về tình yêu khá lu mờ nhưng lại cho tôi những ấn tượng vừa vui mà cũng buồn
Năm đó, ngày đầu tiên tôi đi học mà quên mang dù, đành phải dầm mưa, cậu ta đã cho tôi đi nhờ
Cũng may vì nhà cậu ấy gần nhà tôi
Khi đứng trước cửa nhà nhìn cậu ấy quay đi, tôi cảm thấy hụt hẫn
Cậu ấy là Vũ Nhật Kỳ, bạn cũng bàn của tôi
Cậu được khá nhiều cô gái mến mộ vì học giỏi và ngoại hình khá điển trai
Lúc các bạn nữ vây quanh cậu ấy, tôi cảm thấy tức trong lòng bèn kéo con bạn Ngọc Nha xuống căn tin ăn cho đỡ tức
Khi ăn, nó cứ nói ríu rít về Nhật Kỳ nào là Nhật Kỳ đẹp trai, học giỏi, bla bla đủ kiểu khiến tôi không thể nào ăn ngon được
Vào lớp, lá thư nhỏ nằm trên bàn ghi: "Hôm nay gặp tao trên sân thượng"
Tôi cứ thế mà cuối giờ lên sân thượng mà không biết có ai đang theo dõi mình
Tôi gặp Lý Tiểu Phi, con bạn cùng lớp và là fan cuồng Nhật Kỳ
" Mày cũng có gan dám lên đây nhỉ?" Cô ta nói, nở một nụ cười mang rợ
" Cậu kêu tôi lên đây làm gì?" Tôi nói, trong lòng có một dự cảm không lành
" Tránh xa Nhật Kỳ ra, cậu ấy là của tao" Cô ta tự đắc nói
" Cậu ấy là của cậu ư! Từ khi nào mà tôi không biết chứ!"
" Rốt cuộc mày có yêu cậu ta không?" Cô ta hỏi
" Có!! Tôi yêu cậu ấy hơn bất cứ thứ gì!" Tôi không chút do dự trả lời
Người kia cười, nụ cười hạnh phúc
" Tụi bây, lên" Cô ta vừa dứt lời, một đám du côn chạy ra
Người kia, không ai khác là Nhật Kỳ chạy ra đỡ cho tôi một nhát dao
Tiểu Phi hoảng sợ, bỏ chạy
Tôi vẫn ở đó
Cậu nằm trên tay tôi
Sau khi đưa cậu vào viện, tôi thấy mẹ cậu và Tiểu Phi vào
Mẹ cậu đã tát tôi, đau lắm đấy
Tiểu Phi cười
Bác sĩ ra, báo rằng cậu không sao, được vào thăm nhưng bà lại không cho tôi vào
À mà thôi, biết cậu không sao là tốt rồi nhỉ
Cuối năm 12, chúng tôi chưa gặp nhau từ sau lần đó
4 năm sau, tôi giờ đã trưởng thành, bỏ lại bao nhiêu kỷ niệm thơ dại tuổi học trò nhưng vẫn không quên được cậu
Cậu tuy đã không cho tôi nhiều kỷ niệm nhưng mỗi kỷ niệm cậu để lại đều sâu sắc đối với tôi
Hôm nay, trời bỗng nổi cơn mưa, hồi ức của cậu lại hiện về
Tôi cứ thế, đi dưới cơn mưa tầm tả
Bỗng ai đó che dù cho tôi
" Này ngốc, đi dưới mưa sẽ ốm đấy"
Giọng nói này thân thuộc
" Không nhớ ra anh hả? Anh là Nhật Kỳ, thằng ngồi cùng bàn với em năm 12, em là người đã nói yêu anh nhỉ"
Là anh, người khiến tôi hạnh phúc và cũng đau lắm
Anh ôm tôi từ phía sau
Tôi quay lại, áp mặt vào lồng ngực ấm của anh
Chúng tôi hẹn hò chưa được bao lâu, một tai nạn đã xảy ra cướp anh rời khỏi tay tôi
Au's POV
4 năm sau, cô gái Lăng Tử Linh bây giờ đã là chủ tịch Lăng gia, ai cũng biết đến
Cô đứng trước mộ anh, cô cười nà sao nước mắt lại rơi thế
" Anh này, tại sao anh muốn bắt em làm của riêng mình, khi em đã thuộc về anh thì anh lại buông tay em ra thế?"
" Tại sao cứ mỗi khi em đau lòng, anh lại khiến em hạnh phúc hơn rồi lại làm em đau lòng thêm thế"
" Cây dù mà chúng ta từng che chung vẫn ở đây, còn anh của em thì đâu mất rồi"
Đời người vẫn sẽ xảy ra những biến cố như vậy nên hãy nhắm mắt và tận huỏng tình yêu tươi đẹp của cuộc sống khi còn có thể nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top