Phần Truyện Không đề
Anh và nó quen nhau khi còn học chung lớp trong trường trung học , nó vẫn nhớ cái ngày anh xin nick yahoo nó , anh không nói gì về mình chỉ bước lại và nói với nó :
- Nè bà có nick yahoo không ?
- Ừ có
- Vậy ngày mai nhớ ghi cho tui đó , không có thì bà biết tôi , nhớ đó ! - Rồi anh ra về một mạch để lại nó đứng ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì .
Sau khi đưa nick cho anh add , tối đó anh với nó nói chuyện với nhau . Cũng chả có gì đặc sắc chỉ là nói chuyện xã giao bình thường thế thôi . Rồi đột nhiên anh nói anh muốn quen nó . Gì chứ ? Quen nhau sao ? Anh đùa chắc ?! Ngay cả khuôn mặt và tên của anh nó còn không nhớ thì đừng nói tới chuyện quen nhau . Nó vẫn nhớ khi đó anh nói với nó :
- Tui thích bà á , làm bạn gái tui đi , sao , chịu hông , nói lẹ đi .
Nghe câu đó chắc là bạn nghĩ anh rất chảnh đúng hông ? Phải nó cũng vậy , nó rất ghét cái điệu bộ đó . Từ trước tới giờ chưa ai tỏ tình với nó lại dùng cái "điệu bộ" vậy nhưng chả hiểu sao nó lại đồng ý . Lưỡng lự thì có đấy nhưng khi đó nó chỉ nghĩ là quen chơi thế thôi chứ yêu đương gì . Nhưng nó đâu ngờ hôm sau vào trường cả lớp đều biết chuyện đó .
" Chuyện gì vậy chứ , hôm qua đã dặn là không nói cho ai nghe mà ! Tức chết mất ! " - Nó chửi thầm trong bụng khi đối mặt với bao ánh mắt và lời nói chọc nó với anh . Từ đó ngay nào đi đến đâu nó đều thấy anh chỉ chỉ nói nói nó mà nó thì chả biết anh đang nói cái quái gì .
Rồi từng ngày từng ngày trôi qua , anh quan tâm nó , đùa giỡn với nó , yêu thương nó khiến nó rung động thật sự , là lần đầu tiên nó biết quan tâm ai đó ,lần đầu tiên nó cảm thấy nhớ khi không được gặp anh , lần đầu tiên nó thấy đau khi anh buồn , anh giận , lần đầu tiên nó biết cảm giác ghen khi anh giỡn với người con gái khác , lần đầu tiên có người mang đến cho nó cảm giác lạ đến thế , là cảm giác mà nó nghĩ là " YÊU ! "
Tháng này trôi qua rồi đến tháng nọ , nó nhớ hôm đó là mùng 3 tết , anh không nhắn tin cho nó như mọi hôm nữa , nó rất nhớ anh . Rồi bỗng nó nhận được cú điện thoại của anh , nó bắt máy ngay . Trong điện thoại , anh nói với nó :
- Tụi mình chia tay đi .
- Tại sao vậy ? Sao lại chia tay ? - Nó nói trong khi đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa .
- Là chia tay vậy thôi , cúp máy đây .
"Bíp" . Anh cúp máy mà không biết ở bên đây nó đau đớn và suy sụp thế nào . Nó không nhớ đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc , đã hỏi anh nó làm sai điều gì bao nhiêu lần , rồi anh cúp máy không trả lời điện thoại của nó bao nhiêu lần ...
Đêm đó , nó khóc rất nhiều , lần đầu nó khóc vì một người nhìu như vậy . Anh bất ngờ bước vào cuộc đời của nó rồi lại bất ngờ bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra . Sao lại mang đến hạnh phúc , nụ cười cho nó rồi lại đâm một nhát vào tim nó như vậy. Nó đau lắm , khóc nhiều lắm , nhắn tin cầu xin anh rất nhiều nhưng anh vẫn lạnh lùng như vậy , không quan tâm cũng không trả lời nó . Nó phải làm sao đây ?
Thời gian qua đi , khi vết thương nó gần lành lặn anh lại muốn quay lại với nó , không cần biết nó có đồng ý hay không , anh vẫn xem nó là bạn gái của anh . Anh vẫn vậy , thích thì quan tâm , lo lắng , giận hờn , buồn thì xem như không quen biết với nó . Nó thì vẫn một mực quan tâm anh mặc cho anh không thích . Nó không nhớ anh và nó chia tay rồi quay lại bao nhiêu lần rồi , nó đã quá mệt mỏi và không còn cảm giác đau đớn quằn quại như trước nữa . Nụ hôn đầu , cái nắm tay , chiếc ôm ấm áp anh dành cho nó , nó vẫn nhớ , nhưng anh thì sao ? Anh đã quên hay vẫn nhớ ?
Rồi khi anh không thèm nói quay lại với như trước nó , nó nhớ anh da diết , nó ngu ngốc nhắn tin cho anh , ib anh , quan tâm anh nhưng anh thì lại hời hợt xem lời nó như gió thoảng qua tai , nó biết chứ , biết là anh không còn yêu nó nữa à mà anh đã yêu nó đâu ! Nhưng nó vẫn làm vậy , vẫn đợi anh đơn giản vì nó yêu anh , vậy thôi .
Trong thời gian xa nhau , nó thử quen với nhiều người nhưng không ai mang lại cho nó cảm giác giống như anh cả , cảm giác đau đớn và hạnh phúc ấy, nó vẫn nhớ. Không kìm được nỗi nhớ anh , nó ngu ngốc ngỏ lời quay lại . Tức cười lắm đúng không , là con gái nhưng lại là người bắt đầu trước , nhưng như vậy thì đã sao , nó không quan tâm lời ai nói gì về nó , chỉ cần có anh bên nó là được . Khi anh nói rằng anh đồng ý , nó vui như đứa trẻ được kẹo vậy . Nó ngày nào cũng nhắn tin cho anh , cũng quan tâm anh , nhưng anh vẫn lạnh nhạt với nó , nó không hiểu . Lúc thì anh quan tâm , lo cho nó nhưng thầm lặng , lúc thì tỏ ra không quen biết với nó . Nó đau nhưng vẫn cố chịu vì nó không muốn mất anh lần nữa . Rồi khi nó dần phát hiện ra anh quen người con gái khác bên ngoài , nó suy sụp hoàn toàn , nó lại khóc , khóc trong vòng tay của mấy đứa bạn thân . Anh cũng không nói gì với nó , lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời nó một lần nữa . Nó chỉ duy nhất khóc một lần đó cho sự phản bội của anh . Sau bao nhiêu lần anh làm đau nó , nó đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi , không còn khóc lặng lẽ trong đêm nữa , đau thì đau thật đấy nhưng nó biết có khóc , có cầu xin anh cũng không quay về đâu .
Rồi nó vẫn cứ vui vẻ , hạnh phúc với những gì nó có , lâu lâu nó vẫn nhớ tới anh , nhưng không nhắn tin hay hỏi han như trước nữa . Sau kì thi giữa kì , anh bắt chuyện lại với nó , rãnh rỗi lại ib nói chuyện , hỏi han nó , nó vẫn bình thường rep tin nhắn anh như một người bạn . Nó không ngờ sẽ có ngày anh nói muốn quay lại với nó , anh nói rất nhiều , nói là anh đã biết sai , anh rất nhớ nó , anh hối hận và xin lỗi vì đã tổn thương nó . Nếu là bạn , bạn có tha thứ cho anh không ? Có thể là không đúng không ? Nhưng nó lại tha thứ , vì nó hiểu lòng tự trọng anh rất cao , anh sẽ không van xin nó quay lại như vậy , sẽ không đợi chờ câu trả lời của nó nếu như anh không yêu nó .
Sau 2 tháng quen lại , nó thấy anh thay đổi vì nó rất nhiều . Anh nói nhớ và yêu nó nhiều hơn , quan tâm đến suy nghĩ của nó hơn , lo lắng cho nó từng li từng tí nhưng không gò bó ép buộc nó điều gì . Nó và anh hạnh phúc cũng có , buồn cũng có , vui cũng có trong 4 tháng yêu nhau , nhưng dù nó và anh có thế nào anh vẫn bên cạnh nó , giúp đỡ nó rất nhiều và nó biết anh đã thay đổi và sự thay đổi đó là vì nó !
Nó không biết tương lai sau này , nó và anh sẽ như thế nào , có bên nhau mãi như anh từng hứa không . Nhưng nó không quan tâm điều đó , chỉ cần bây giờ , hiện tại , nó và anh vui vẻ sống hạnh phúc là được . Còn tương lai sau này thế nào , thời gian sẽ là câu trả lời đúng đắn nhất . Nhưng dù thế nào , nó cũng sẽ không hối hận vì đã tha thứ và cho anh cơ hội .
Bạn đã từng nghe câu nói này chưa :
" Người xin lỗi đầu tiên là người dũng cảm nhất . Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất . Người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất "
Nhưng đối với nó thì khác , nó không quên , nó tha thứ và nó hạnh phúc . Hãy sống có ý nghĩa và yêu khi còn có thể bạn nhé ! Vì ngày mai như thế nào sẽ không ai biết trước đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top