Lễ Cưới - ChanSoo

  #1
Sau khi xuống máy bay, Kyungsoo gọi ngay cho Chanyeol, chuyến bay hạ cánh sớm hơn dự tính một chút, xe của Chanyeol vẫn còn trên đường chạy đến phi trường, bảo Kyungsoo đợi ít nhất là hai phút nữa. Kyungsoo nghĩ, chắc là Chanyeol cũng gần đến rồi, không nói không rằng cúp điện thoại kéo va li đến phòng chờ ở đại sảnh ngồi đợi.

Tuy nhiên, cậu vừa ra khỏi cửa, một đám đông phóng viên có vẻ như chờ chực đã lâu, nhìn thấy cậu liền như bầy ong vỡ tổ nhào đến, chen cho bằng được vị trí đứng gần cậu nhất, chìa ra hàng chục cái mic.

"Cậu D.O. có thể bỏ ra chút ít thời gian trả lời phỏng vấn được không?"

"Cậu D.O. đến Munich lần này là nghỉ phép sao?"

"Cậu D.O. ..."

"D.O. ..."

Đối mặt với đám nhà báo rắc rối này, Kyungsoo bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, theo thói quen trưng ra nụ cười chuyên nghiệp, ôn tồn giải thích.

"Thực xin lỗi, hôm nay tôi không có thời gian, không thể trả lời phỏng vấn,..."

Còn chưa có nói xong, mấy người kia lại nhao nhao lên, hàng vạn câu hỏi nhằm mục đích thỏa mãn tính tò mò lại tiếp tục tuôn ra, Kyungsoo thiếu chút nữa chống đỡ không được. Cũng may lúc này Chanyeol đã đến, hạ cửa kính xe xuống.

"Kyungsoo, lên xe."

Đợi cho xe chạy khỏi sân bay một lúc lâu, Kyungsoo mới buông lỏng phòng bị, thở hắt ra một hơi. Chanyeol nhịn không được trêu cậu.

"Tụi mình giống nhau ha, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa quen được chuyện đối mặt với phóng viên. Về lâu dài chắc chắn không tốt, anh đây làm sao có thể yên tâm đây hơ~" vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt mái tóc nâu mềm mềm của Kyungsoo, cảm giác cũng không tệ.

"Park Chanyeol! Em gái nhà anh, giống cái gì mà giống! Mới vừa rồi nhiều người như vậy, còn không phải là do chuyện kết hôn của anh sao?"

"Ha ha ha, anh kết hôn chứ em có kết hôn đâu, khẩn trương như vậy làm cái gì~"

Đúng vậy, lần này Do Kyungsoo đến Munich là để tham dự hôn lễ của Park Chanyeol.

Kì thực, chuyện này đối với Kyungsoo mà nói đúng là tàn nhẫn vô cùng, dù sao cậu cũng đã thích Chanyeol nhiều năm như vậy.

Ờ, đúng rồi, còn chưa nói, Kyungsoo thích Chanyeol, hay đúng hơn là yêu thầm cái con người đó...

#2

Yêu thầm là một chuyện vô cùng không có tiền đồ, Kyungsoo cũng biết, nhưng nói trắng ra là cậu không muốn công khai.

Cơ hội mở miệng thì vô vàn, cậu cũng không phải là chưa từng thử qua, nhưng nào có dễ dàng như vậy.
Mỗi lần chuẩn bị cũng phải mất một đống thời gian tưởng tượng trong đầu, mất mấy ngày làm công tác tư tưởng cho bản thân, mất mấy ngày nuôi dưỡng dũng khí, cho đến lúc sắp sửa mở miệng, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Chanyeol, những cái gì định nói đã bày ra trong đầu tự nhiên rủ nhau chạy đi đâu hết, căn bản là không nhớ được, ấp úng hồi lâu cũng chỉ nặn được một chữ "Tui..." ra ngoài.

Hết lần này đến lần khác, cậu trưng ra vẻ mặt nghiêm túc cùng với bộ dáng khó chịu, tuyệt nhiên không biểu lộ dáng vẻ xấu hổ của mình trước mặt Chanyeol. Cho nên là, mỗi lần như vậy, ý định tỏ tình của cậu đều biến thành cậu bị Chanyeol chọc cho đến mức sinh khí.

Sau mỗi lần tỏ tình không thành, Kyungsoo không tránh khỏi ảo não mấy ngày, sắc mặt đương nhiên không tốt. Chanyeol mặc dù không biết mình có nói cái gì sai không, nhưng đối với loại chuyện dỗ dành Kyungsoo hết giận lúc ghi hình cũng rất tâm đắc.

Ngày thường Chanyeol vốn bám lấy Kyungsoo, dưới loại tình huống đặc biệt này lại càng được thể lấn tới, bóp vai xoa chân cũng được gọi là thuận tay, còn cố ý làm ra vẻ mặt "cún-con-đáng-thương" , Kyungsoo dĩ nhiên là vô cùng hưởng thụ.

Đáng tiếc, Chanyeol không hề hay biết, Kyungsoo cực kì phiền muộn nên sinh ra nhút nhát không dám biểu lộ tâm ý của mình.

#3

Chanyeol đưa Kyungsoo đến tận phòng khách sạn, đợi cậu đem hành lý cất vào một chỗ, còn anh ở phía sau dọn dẹp sơ qua vài thứ, sau đó không ngừng thúc dục cậu phải đi dạo phố cùng mình.

Nói là thúc dục, thật ra thì giống như đang mè nheo hơn, cứ một câu "Kyungsoo à~", một câu "Kyungsoo ơi~" , gọi đến độ Kyungsoo cảm thấy phiền phức muốn chết, nhất là lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thể nào cũng dựa sát vào vai cậu "Kyungsoo à~, Kyungsoo à~" như con nít gọi mẹ, từ đầu đến cuối gọi mãi không chán. Kyungsoo đã từng không để ý đến Chanyeol, nhưng lại lần lữa làm không nổi chuyện đó, nhiều khi sẽ thật sự xấu hổ mà giả vờ tức giận, dùng vũ lực áp chế hắn.

Kyungsoo sau khi thực hiện "Áp đầu công" với Chanyeol, nhân lúc hắn còn đang la oai oái, cậu đã một đường ra khỏi khách sạn.

Kyungsoo vừa mới xuống máy bay, trong người còn đang rất mệt mỏi, đi dọc đường cũng không có thèm chú ý đến cảnh vật, lúc định thần lại mới phát hiện Chanyeol dẫn mình đến nhà thờ. Hôn lễ của Chanyeol đã được sắp xếp vào ba ngày sau, bãi cỏ vào sáng sớm đã được tỉa tót sạch sẽ gọn gàng, những cái cơ bản này Kyungsoo cũng đã biết, nhưng Chanyeol giống như ăn phải cái gì, tự nhiên dẫn mình đến đây.

Do Kyungsoo không hiểu, cũng không muốn hiểu.

"Thấy sao, đẹp hông, ấn tượng hông?"

"Cái gì đẹp?"

"Đang quảng cáo, quảng cáo đó!"

"Biến đi."

"Ai nha, cái tên này! Đợi đã!" Chanyeol có chút phiền não, liền bước hai bước lớn về phía Kyungsoo, đi thẳng đến nhà thờ.

Kyungsoo cũng chẳng thèm quản hắn làm cái khỉ gì, chỉ ở yên một chỗ giương mắt nhìn ngắm, lặng lẽ đánh giá kiến trúc.

Nơi đây là một cái nhà thờ Kitô giáo đã cũ, gạch ốp tường vôi trắng, cửa ra vào điêu khắc những họa tiết cổ xưa đẹp đẽ. Phía trên đầu là một cây thập tự cũng màu trắng nốt, thiết kế mang một chút tùy ý đơn giản nhưng vẫn tạm chấp nhận được, không gây cảm giác rườm rà khó coi.

Bối cảnh xung quanh của nhà thờ mang một chút ngây thơ thuần khiết, lại điểm một chút hào phóng rạng rỡ. Kyungsoo thật sự rất thích loại phong cách như thế này.

Cậu vẫn nhớ rất rõ, mọi thứ ở nơi đây, từ phong cảnh hữu tình cho đến kiến trúc ngôi nhà đều tưởng như khắc sâu vài đại não, chưa một lần cậu dám quên. Với Kyungsoo, đó là một trong những kỉ niệm đẹp đẽ nhất anh và cậu đã có với nhau.

Nhiều năm về trước, lúc hai người họ cùng tham gia một cái CF về lễ phục trong đám cưới, lúc đó còn chưa có phông nền nhà thờ đẹp như thế này, rất là đơn điệu và nhàm chán, nhưng Kyungsoo vô cùng thỏa mãn. Thỏa mãn đến độ môi tim cứ tự động vẽ thành một đường cong đẹp đẽ.

Chì vì lúc đó người bên cạnh cậu là Park Chanyeol.

Concept chú rể lễ phục màu trắng đơn giản như thế, cũng như bối cảnh nhà thờ cũng qua loa, mặc dù Kyungsoo và Chanyeol cùng tham gia CF với một bạn diễn người mẫu nữ, nhưng cậu vẫn rất hài lòng.

Ít ra thì cậu đã được kết hôn cùng Chanyeol trong vài tiếng đồng hồ.

Hiện tại, nghĩ lại thì có lẽ Kyungsoo không phải vì khung cảnh hào nhoáng lộng lẫy của giáo đường mà thích, mà bởi vì Park Chanyeol cũng ở đây.

Người phía trước, rất thanh lịch, cũng rất đơn giản.

"Anh thấy chỗ này bây giờ tốt hơn lúc trước rồi đó..." Park Chanyeol không biết từ bao giờ đã đứng cạnh Kyungsoo, cũng bắt chước hướng mắt lên nhà thờ đánh giá khách quan một lượt, giọng trầm trầm.

Kyungsoo hắng giọng xua đi suy nghĩ từ nãy đến giờ cất tiếng nói: "Anh đã đích thân chọn làm sao tui dám chê. Nói thiệt, tui đã xem qua hàng chục cái giáo đường lớn nhỏ vào từng giai đoạn khác nhau rồi, mà phải công nhận chỗ này càng ngày càng được trang hoàng lộng lẫy. Kể từ khi cái CF của tụi mình được tung ra..."

Trong khi Kyungsoo đang thao thao bất tuyệt thì họ Park chỉ lặng lẽ rảo mắt sang hướng khác. Giống như là muốn trốn tránh hiện tại.

Dĩ nhiên, cử chỉ này không qua khỏi mắt của Kyungsoo, vốn dĩ gặp nhau để trò chuyện vui vẻ, không muốn đã ngại lại càng thêm ngượng liền kéo tay Chanyeol: "Nhìn thế đủ rồi, anh trai anh cũng cần mấy cái background để chụp ảnh cưới cho thiệt đẹp đó. Đi, chúng ta đi coi qua một chút!"

"Ừ."

Kyungsoo bắt đầu cảm thấy lo lắng, Park Chanyeol khó khăn như vậy mới tìm ra được nơi lý tưởng để tổ chức hôn lễ, người đâu tiên cậu ấy muốn khoe khoang chính là người làm bạn mà cậu ấy cảm thấy tin tưởng. Vì vậy, Kyungsoo nhất định không thể ích kỉ cho bản thân để rồi mọi chuyện diễn ra tồi tệ hơn.

Nhưng vẫn không thể tránh khỏi những cái suy nghĩ như kiểu: "Nếu mình và Park Chanyeol đều là nhân vật chính trong buổi hôn lễ này, liệu hôm nay cậu ấy mang mình tới đây có phải là muốn cho mình một bất ngờ?"

Dẫn đến giáo đường, bước tiếp theo có phải là cầu hôn cậu?

Một chút sợ hãi xen lẫn ngọt ngào len vào trong lòng, Kyungsoo bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, nếu Park Chanyeol làm thế thật, cậu phải xử sự như thế nào?

Có thể đầu óc cậu sẽ rất hỗn loạn.

  #4

"Chanyeol."

"Kyungsoo à."

Hai người đồng thanh mở miệng, lại cùng bị dọa cho hết hồn, ngây ngốc đứng đó nhìn đối phương, nhất là Kyungsoo, vẻ mặt mờ mịt luống cuống, trong đôi mắt to tròn ngập tràn bối rối. Park Chanyeol nhìn Kyungsoo như vậy, nhịn không được bật cười thành tiếng: "Kyungsoo, nhìn em sao lại khẩn trương như vậy, em nói trước đi."

"Em ... Anh .. anh.."

Quả nhiên vẫn là chưa nói được, Kyungsoo ở trong lòng lắc đầu, chỉ cần đưa mắt về phía Chanyeol, giống như tất cả những lời đã chuẩn bị để tỏ tình đều bị ngăn lại nơi cổ họng, rõ ràng là có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói ra. Có lẽ cũng bởi vì có quá nhiều điều muốn nói, giống như đường lớn có rất nhiều rất nhiều xe cộ, mỗi một câu mang theo bên mình đều đầy tâm ý tỏ tình, thậm chí còn nghĩ rằng chỉ cần một bước nữa thôi là có thể đến tai đối phương rồi, nhưng ngược lại lúc mở miệng thì tất cả đều như bị ngăn chặn, cuối cùng hết lần này đến lần khác một câu nói nguyên vẹn cũng chẳng thể nói ra. Xem ra kinh hỉ không dễ dàng có được như vậy, Kyungsoo cúi đầu yên lặng thở dài, lại mở miệng, "Được rồi, anh nói trước đi."

" Cái kia, anh nói, em không được cười anh." Park Chanyeol hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. "Khục khục, ngày mốt là cử hành hôn lễ rồi, anh thấy rất khẩn trương." Nói xong liền dừng một chút, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, làm ra một bộ dáng giả nai nịnh nọt, nắm lấy tay Kyungsoo làm nũng: "Kyungsoo, Soo à, theo giúp anh qua màn nghi thức có được hay không, anh sợ đến lúc đó mắc sai lầm lại làm cô ấy không vui. Giúp anh đi, được không, được không?"

"Được"

Không được, một chút cũng không được. Kyungsoo muốn từ chối, cậu muốn nói em thích anh, là thứ tình cảm yêu thích kìa, cậu muốn nói em muốn cùng anh chung một chỗ, không muốn anh kết hôn. Nhưng lần này nếu như nói ra, đừng nói cái gì là vui mừng, ngược lại là ngay cả làm bạn bè cũng chẳng thể nữa.

Ah, làm sao bây giờ, dường như trong nháy mắt đều thấy mọi thứ như vậy là chưa đủ, cậu không muốn cùng anh có bất cứ quan hệ nào khác ngoài tình yêu. Nhưng Chanyeol thì luôn chỉ coi cậu là người thân, bạn tốt, bất cứ một quan hệ thân mật nào khác, trừ người yêu. Như vậy cậu còn có thể lựa chọn cái gì đây.

Nếu như ngay lúc này Kyungsoo dũng cảm mang lời tỏ tình kia nói ra, thì sự tình sẽ phát triển như thế nào? Nhưng nghĩ lại vừa rồi cùng Chanyeol đi trên thảm đỏ, Kyungsoo đã cảm thấy cậu vô cùng may mắn, chính mình đã không hướng anh nói ra lời yêu thích.

Loại tình cảnh này thật làm cậu ảo não, cho tới bây giờ cũng không hề có thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, trừ hiện tại. Mặc dù cậu lúc này nên cảm thấy chán ghét mà vứt bỏ, nhưng lại không thể ức chế được cảm thấy may mắn, cũng may chính mình không nói ra miệng, như vậy mới giống như người bạn thân nhất, đáng tin cậy nhất của Park Chanyeol. Như vậy khi có chuyện riêng tư, anh cũng sẽ chỉ tìm đến cậu mà tâm sự. Hơn nữa, có thể cứ như vậy cùng Chanyeol ở chung một chỗ, giống như hai người yêu nhau cùng trải qua nghi thức hôn lễ, mặc dù chỉ là luyện tập, cậu cũng đã tính toán sao cho đó sẽ là một kí ức thật sự tuyệt vời để thật lâu sau nhớ lại, không phải sao.

Lại muốn thêm một lần nữa .. Có lẽ hơi quá đáng, dù sao thì Chanyeol cơ hồ có thể mang tất cả những người thân thiết nhất trừ người yêu ra tận tâm tận lực làm được tốt nhất, làm bạn mới có thể lâu dài, cậu không thể quá tham lam. Nhưng Kyungsoo à, trái tim trống rỗng cùng đôi mắt khô khốc kia đang nói không đủ, ngươi có nghe rõ không.

"Yaaaa.. Soo, mắt em sao lại hồng như vậy!"

"Vừa rồi muốn nói với anh trên vai anh có chút bụi, rơi xuống mắt em mất rồi, biết như vậy khi nãy đã nói sớm hơn một chút."

#5

Hôn lễ cử hành lúc xế chiều, cần chuẩn bị rất nhiều, mặc dù có công ty cử hành hôn lễ đến bố trí, nhưng dù sao cũng là lễ cưới của minh tinh, có những việc cũng không nên để toàn bộ công ty chủ trì, thế nên rất nhiều bạn bè tốt buổi sáng đã lục tục kéo tới giúp đỡ ngoài giáo đường.

Kyungsoo là bạn thân nhất của Chanyeol, tự nhiên cũng muốn đến sớm. Nhưng cậu dù có đến sớm, bốn phía nhìn một vòng, mỗi người một việc ai ai cũng vội vàng, không có chỗ để cho cậu nhúng tay vào. Kyungsoo cũng không muốn đi dạo, đành phải ở bên này chỉnh cái ghế một chút bên kia buộc lại bóng bay vào đinh ốc. Nhưng nhà gái đến làm giúp cậu lại có chút không quen, nhận thứ gì nhất định phải nói cám ơn cả buổi, vì vậy công việc ngược lại chậm đi rất nhiều.

Kyungsoo cảm thấy rất xấu hổ, dù gì cũng không phải sở trường của cậu, vì vậy chỉ có thể trái phải hỏi xem Chanyeol đang ở đâu. Bầu không khí cứ như vậy cứng nhắc một hồi lâu, vẫn là Kyungsoo nhịn không được mở miệng hỏi: "Cái kia, thật xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ tới có một việc quan trọng cần tìm Chanyeol thương lượng, không biết anh ấy hiện đang ở đâu vậy?"

"Chú rể đang nghỉ ngơi tại phòng nghỉ phía sau giáo đường, không sao cậu đi đi, ở đây giao lại cho bọn tôi là được rồi."

"Cám ơn, cám ơn"

Kyungsoo sau khi liên tục nói cám ơn liền đen mặt mà đi về phía phòng nghỉ. Cậu hiện tại rất bực bội, trước khi đến đã gọi điện cho Chanyeol, vậy mà anh tắt máy và chỉ nhắn tin nói cậu đến đây đi, cậu cũng thật ngốc nghếch nhanh chóng chạy tới. Vốn tưởng rằng Chanyeol sẽ ở cửa đón cậu, kết quả ngay cả bóng dáng anh cũng chẳng thấy đâu, không chỉ có như thế, gọi điện lại cũng chỉ nghe thấy giọng nữ lanh lảnh nói cho cậu biết anh thực sự đã tắt máy rồi.

Đẩy mạnh cánh cửa phòng nghỉ, đang chuẩn bị mở miệng chất vấn Chanyeol, lại phát hiện trong phòng còn có một người nữa, hoàn toàn lạ lẫm, mà anh thì đang trưng ra bộ mặt nghiêm túc cùng người kia thảo luận cái gì đó, nhìn thấy Kyungsoo tiến vào hai người lập tức ngừng lại lời đang nói, có chút đề phòng nhìn ra hướng cửa ra vào.

"Ai? Kyungsoo sao?"

"Là em"

"Hóa ra là Kyungsoo, có sao không, mau vào đây."

"Ừ"

Kyungsoo có chút mờ mịt, cậu giống như không cẩn thận mà xông vào, lại cảm thấy nghi hoặc, bạn bè của Chanyeol, ngoại trừ cô dâu, không có ai mà cậu không biết, Chanyeol cũng không hướng cậu giới thiệu qua, như thế này là có chuyện gì?

Ngay lúc Kyungsoo còn đang thất thần, Chanyeol đã đem người thanh niên kia đẩy ra ngoài, Kyungsoo rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi, Chanyeol đã một mực dính lấy cậu, ôm lấy cậu làm nũng, giọng điệu ngập tràn mệt mỏi: "Kyungsoo à, Kyungsoo"

Nghe âm thanh có chút mệt mỏi của Chanyeol, cậu thoáng cái liền mềm lòng: "Như thế nào? Không thoải mái?"

"Đúng vậy nha, ngày hôm qua cả một đêm đều ngủ không ngon đây này. Kyungsoo à, để cho anh dựa vào em ngủ một chút."

"Đợi một chút, em ngồi lại cho anh dựa vào thoải mái thêm một chút."

Ra là như vậy, đối mặt với Chanyeol vẫn là không thể hung dữ được. Được rồi, xem như là lần cuối cùng, dù sao về sau anh cũng có vợ mình quan tâm, cũng không cần đến mình nữa rồi. Nghĩ như vậy, Kyungsoo cũng tìm thêm được chút an ủi, cúi đầu nhìn, Chanyeol đã gối lên chân cậu mà ngủ mất rồi.

"Thật sự là cái con người vô lo vô nghĩ mà, muốn nhanh chóng kết hôn lại có thể ngủ ngon đến như vậy." Kyungsoo cưng chiều nhéo nhéo cái mũi anh, Chanyeol vẫn ngủ say, không có ý định muốn tỉnh dậy, xem ra thật sự mệt muốn chết rồi.

Trước kia cũng có lúc như vậy, Chanyeol gối lên đùi cậu ngủ say. Lần đó là thế nào mà như vậy, chạy lịch trình suốt một ngày dài, thật vất vả mới có chút thời gian ở sau cánh gà nghỉ ngơi, Chanyeol dường như là ngay lập tức dựa vào người Kyungsoo mà ngủ say.

Kỳ thật khi đó Kyungsoo còn muốn mệt mỏi hơn kìa - ngoại trừ một ngày chạy lịch trình bên ngoài, cậu còn phải xoắn xuýt một ngày làm như thế nào để tỏ tình. Nghĩ lại, ngày đó lịch trình đặc biệt nhiều, cơ hội duy nhất ở chung lại là sau cánh gà kia nghỉ ngơi trong chốc lát, Chanyeol lại ngủ mất rồi. Nhưng cũng có lẽ là Chanyeol ngủ rồi, nên lần đó lại là lần duy nhất Kyungsoo tỏ tình thành công --- nếu như chỉ tính Kyungsoo có hay không nói ra toàn bộ tâm ý, sao lại không tính Chanyeol có hay không tiếp thu tâm ý của Kyungsoo.

"Tình cảnh giống nhau nhỉ, nếu anh biết em thực ra vẫn luôn thích anh, anh còn có thể cứ như vậy không có khúc mắc mà yên tâm dựa vào em ngủ sao." Kyungsoo có chút xúc động, "Lại nói, anh không biết gì vẫn hơn, ví dụ như em thích anh cũng đã biến thành thói quen, cũng không biết anh kết hôn em nên làm thế nào. A, không biết anh còn nhớ không.."

Cũng là lần trước hoàn cảnh không khác biệt lắm. nhưng thời gian ngược lại rất nhiều, Kyungsoo nhớ lại rất nhiều, kể cả lúc ban đầu mới cùng Chanyeol trở thành bạn, thích Chanyeol, còn có thời điểm Chanyeol tặng nhẫn sóng âm, Chanyeol chủ động cùng mình đùa giỡn, cùng với chính mình nói không nên lời tỏ tình... Cùng một chỗ trải qua rất nhiều năm, trong lúc bất chi bất giác nhớ lại cũng nhận ra mệt mỏi đã tích nhiều thật nhiều, Chanyeol ngủ rồi lại trở thành người lắng nghe tốt nhất của Kyungsoo, giống như một cái rương lớn bên trong trống rỗng, chờ Kyungsoo tích góp từng chút từng chút một yêu thương nhiều năm qua nhét vào. Chỉ là sợ Chanyeol sau khi tỉnh lại, cái rương lớn này sẽ nặng nề mà khóa xuống, Kyungsoo sẽ không bao giờ ... có cơ hội mở ra lần nữa.

#6

Chanyeol ngủ rất an ổn, không để ý có lẽ đã muộn mất. Kyungsoo từ phòng nghỉ trở lại lễ đường đúng lúc khách mời đã an vị hết thảy, âm thanh nói chuyện của mọi người đã dần dần lắng xuống, cậu vội vàng tìm cho mình một chỗ trống, vừa ngồi xuống được một lát, trong lễ đường âm nhạc đã vang lên, người chủ hôn tiến vào, hôn lễ đã bắt đầu rồi.

Đầu tiên tiến vào chính là chú rể, Chanyeol mặc lễ phục ngay ngắn, vốn vóc dáng anh rất cao, mặc vào lễ phục càng lộ ra vẻ ngoài anh tuấn cao ngất, nhất là đứng nơi lễ đường đầy nghiêm túc, khí chất càng tỏa ra nổi bật hơn. Kyungsoo vẫn biết anh rất đẹp, nhưng như thế này thật sự rất chói mắt, cậu cũng có chút ngây ngốc. Kyungsoo chợt có một suy nghĩ -- làm thế nào để gào thật to nhóc con Park Chanyeol như thế nào nghiêm túc lên lại đẹp trai đến như vậy, lại để cho Kyungsoo này không đành lòng buông xuống.

Bên tai vang lên chút âm thanh ầm ĩ, Kyungsoo phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện cô dâu đã vào đến cửa rồi, dàn nhạc đã bắt đầu chơi khúc nhạc tiến hành hôn lễ, các khách mời đều đã đứng lên bày ra sự trang trọng, Kyungsoo cũng đứng lên, nhìn qua cô dâu. Trong nhạc khúc vang dội, cha mẹ cô dâu tay trong tay đưa cô đến trước lễ đường, Chanyeol đưa tay đón lấy, từ trong tay phụ mẫu tiếp nhận cô dâu. Kyungsoo bỗng nhiên chú ý tới Chanyeol đã mang nhẫn sóng âm bỏ xuống rồi, hẳn là muốn chừa ra vị trí để đeo nhẫn cưới, cậu nghĩ.

Cô dâu khoác tay Chanyeol, hai người cùng nhau hướng về bục làm lễ trên lễ đường, khách mời từng đợt từng đợt vang lên những tiếng vỗ tay tán thưởng, Kyungsoo đứng dưới nhìn Chanyeol đưa cô dâu đi giống như hai ngày trước cùng mình bước đi trên thảm đỏ, cũng cùng mọi người dùng sức vỗ tay, miệng cười lên thực sự rất đẹp mắt.

Lúc này đây, thật sự muốn buông xuống.

  #6

"Còn có ai không đồng ý với hôn lễ này hay không?" Chủ hôn hỏi.

Cả lễ đường chậm rãi yên lặng, cũng có người nhỏ giọng trêu đùa, chủ hôn đợi một lát lại lặp lại câu hỏi, lại hình như đã qua thật lâu, cô dâu đã có chút sốt ruột, dậm dậm chân.

Rõ ràng vẫn diễn ra như bình thường, Kyungsoo lại cảm thấy có chút bất an, hơn nữa chính mình không đi đoạt hôn, thì sao có thể có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Chính vì nghĩ như vậy, ở chính giữa khách mời vang lên từng đợt âm thanh chép miệng, theo nơi phát ra tiếng động nhìn sang, một người thanh niên giơ cao tay, trên mặt mang theo nét cười.

Nhìn rất quen mắt, hình như người lúc gặp được ở phòng nghỉ chính là người này. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhanh chóng quay lại hướng lễ đường nhìn lại, bởi vì khách mời ngồi đó bắt đầu hỗn loạn, trên bục hai người không biết từ lúc nào đã đi về phía này, Kyungsoo ngẩng đầu vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Chanyeol, bất quá chỉ một giây, ánh mắt anh liền dời đi, giống như đang xem khách khứa hỗn loạn, nhưng Kyungsoo thấy rất rõ ràng, vừa rồi, Chanyeol hướng cậu nháy mắt một cái.

Âm thanh hỗn loạn mỗi lúc càng thêm lớn, rất nhiều người xì xào bàn tán, qua lại nhìn Chanyeol cùng cô dâu, Kyungsoo loáng thoáng nghe đợc một chút, lo lắng tiếc nuối có, hả hê thích thú cũng có. Tất cả mọi người đều đang đợi cô dâu đưa ra câu trả lời, Kyungsoo ngừng hô hấp, hiện tại trong lòng vô cùng phức tạp, hi vọng cô dâu có thể đi theo người thanh niên kia, lại không muốn Chanyeol trên lưng phải gánh vác hàng loạt tin tức ác ý.

Cuối cùng cô dâu vẫn hướng đến người kia đưa tay ra, tuy có bị phụ thân ngăn cản, nhưng nghi thức cũng chẳng có biện pháp nào hoàn thành nữa rồi, hôn lễ cứ như vậy kết thúc.

Kyungsoo thở dài một hơi nhưng cũng không thể thôi nghi ngờ, trước khi hôn lễ bắt đầu người thanh niên cướp dâu kia lại xuất hiện trong phòng chú rể, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng. Park Chanyeol đến cùng là đang làm cái gì?

#7

Khách mời đều đã đi hết, chỉ còn lại một mình Kyungsoo vẫn ngồi lại nơi giáo đường vắng vẻ, có chút ngây ngốc nhìn không rõ phương hướng, miệng hơi hé, mơ hồ có thể nhìn thấy hình trái tim, lúc cười lên thật sự đẹp mắt. Thời gian không còn sớm, mặt trời dần lặn về phía tây, trời chiều xuyên qua khung cửa nơi giáo đường, chiếu vào một bên mặt của Kyungsoo, bao trùm quanh người, mở ra ánh hào quang ấm áp bao quanh cậu.

Một lần nữa đẩy cánh cửa bên hông giáo đường lại đúng lúc trông thấy cảnh tượng như vậy, bước chân không khỏi có chút ngưng trọng, tựa ở cánh cửa ngơ ngác nhìn ánh mặt trời ấm áp bao quanh Kyungsoo.

Chẳng thể nhớ rõ bản thân đã yêu thích Kyungsoo từ khi nào, vừa mới bắt đầu cũng chỉ là thấy rất không vui nếu Kyungsoo cùng người khác thân mật, phản ứng trì độn nên chính mình đã một lần cho rằng đó là vì mình cùng Kyungsoo đặc biệt thân thiết. Thẳng đến một ngày nghe mọi người trêu ghẹo cậu, nói không biết sau này D.O.ssi sẽ yêu phải một cô gái như thế nào đây. Trong nháy mắt liền xuất hiện cảm giác ghen ghét, giống như có hàng vạn con côn trùng, không ngừng cắn xé lý trí, anh không thể nào ức chế nổi cảm giác điên cuồng nghĩ đến chuyện tuyệt đối không muốn Kyungsoo kết hôn, muốn Kyungsoo cả đời ở bên cạnh mình.

Chanyeol đã bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, đối với Kyungsoo lại có tham muốn mãnh liệt muốn giữ lại bên mình, một từ "Bạn tốt" đã chẳng thể nào giải thích được nữa rồi, nhưng cũng thật may, Chanyeol trời sinh đã là con người vui vẻ, cho nên lần đầu thích một chàng trai, đối phương lại là Do Kyungsoo, loại tình cảm này chẳng phải chỉ đơn thuần là yêu đương tâm tình hay sao, chẳng qua bao lâu đã tự nhiên mà tiếp nhận, sau đó mỗi ngày càng thêm nghiêm trọng mà dính lấy Kyungsoo.

Từ khi ở chung cho đến nay, Park Chanyeol có thể cảm giác được chính mình cũng không phải là đơn phương. Nhưng điều làm anh cảm thấy thất bại nhất chính là, đã không chỉ một hai lần hướng Kyungsoo nói ra lời yêu thương, Kyungsoo cho tới bây giờ vẫn cho rằng anh nói giỡn, bày ra bộ dạng hoàn toàn không có khả năng, Chanyeol không còn cách nào khác đành ngồi chờ Kyungsoo chủ động thổ lộ trái tim mình với anh, nhưng tiếc thay, đã nhiều năm như vậy, vẫn chẳng thể đợi được điều đó xảy ra. Khi Chanyeol nói cho Kyungsoo nghe tin mình sẽ kết hôn, Kyungsoo liền bất động như hòn núi, điều này lại làm cho Park Chanyeol có chút hoài nghi, rằng Kyungsoo có khi nào cũng yêu thích mình, thật sự sẽ không phải là ảo giác chứ.

Thở dài một hơi, Chanyeol đi đến bên cạnh Kyungsoo, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn lên, "Kyungsoo"

Kyungsoo phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn Chanyeol, trên mặt lập tức hiện ra bộ dạng lo lắng: "Thế nào rồi? Có phải có tin tức không hay gì không? Đối với cậu ảnh hưởng lớn không vậy?"

Chứng kiến bộ dạng lo lắng đó của Kyungsoo, Park Chanyeol có chút an tâm, anh lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói: "Kyungsoo à, anh yêu em."

"Lúc này mà còn có thể nói giỡn". Kyungsoo giọng điệu có chút run rẩy, trước kia Chanyeol cũng từng ở bên cạnh trêu trọc cậu như vậy, Kyungsoo hoàn toàn không thể tin được, Park Chanyeol mở lời đã quen đùa giỡn, nếu mình tin tưởng lúc sau biết được sự thật sẽ có chút xấu hổ rồi. Nhưng hiện tại không khí thật có chút kì diệu, Kyungsoo không khỏi có chút đắm chìm vào đó.

"Kyungsoo của anh cho tới bây giờ vẫn không tin anh sao, cũng chưa bao giờ em nói yêu anh, anh thật sự đã rất vất vả để thuyết phục chính mình buông tay chuẩn bị kết hôn, cô ấy lại bỏ anh lại như vậy. Anh thật sự rất đáng thương mà, đối tượng kết hôn cũng đã có hạnh phúc của riêng mình rồi, mà anh thích em nhiều năm như vậy em lại không hề thích anh, một chút đáp lại cũng đều không có". Park Chanyeol ôm eo Kyungsoo, đem đầu gác lên đùi cậu, khẽ cựa mình làm nũng.

"Em thích, Chanyeol à, em thích anh"

Park Chanyeol hai mắt sáng rỡ, khóe miệng không ngăn được giương cao, nhìn chằm chằm vào Kyungsoo, không chút nào che dấu niềm hạnh phúc mà cậu mang lại. Khuôn mặt Kyungsoo nhuốm màu đỏ ửng, bị Chanyeol nhìn như vậy có chút chịu không nổi, nhịn không được quay đầu tránh đi ánh mắt đang giao nhau của hai người, Park Chanyeol rướn người hôn tới, Kyungsoo mặt càng thêm đỏ, dùng tay đẩy Chanyeol ra, nhưng bàn tay vừa chạm đến đã bị Chanyeol nắm lấy giữ lại trên ngực. Kyungsoo nhìn không được ánh mắt Chanyeol nhưng nơi bàn tay truyền tới thân nhiệt nóng ấm cùng nhịp tim vô cùng rõ ràng nhắc cho cậu biết, người đàn ông trước mắt này chính là đang động tình a...

END  




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top