[8] MÂY VÀ GIÓ
Author: San
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một chuyện tình của một đám mây nhỏ yêu một cơn gió? Nghe thật hoang đường nhưng bạn sẽ nghe nó chứ?
1.
Nếu Park Chanyeol là một con gió
Tự do và đẹp đẽ
Thì Do Kyungsoo sẽ là một đám mây
Ngốc nghếch và cố chấp
Mây sẽ trôi theo gió
Như một lẽ tự nhiên
Kyungsoo yêu Chanyeol
Như là một định mệnh.
Park Chanyeol 18 tuổi đã là chàng trai trong mộng của biết bao cô gái. Đẹp trai, giàu có, giỏi thể thao cộng thêm cái ngón đàn ghi ta điêu luyện đã vẽ lên một chàng trai hoàn hảo trong mắt các cô gái. Trong trường trung học Seoul, bất cứ cô gái nào cũng đã từng một lần ôm mộng được làm "một nửa hoàn hảo" của hắn. Nhưng thật sự thì không có ai hoàn hảo cả. Park Chanyeol cũng không là ngoại lệ. Hắn tốt thật đấy nhưng trái tim hắn lại có rất nhiều ngăn. Không biết bao nhiêu cô gái đã bị hắn làm tổn thương. Nhiều người vẫn cứ thắc mắc hoài một vấn đề: Park Chanyeol hào hoa là thế, ai trong trường cũng biết thế nhưng tại sao luôn có những cô gái vẫn cố chấp lao vào thứ tình yêu thoáng qua của hắn. Người ta vẫn cứ truyền tai nhau một lời nguyền: rằng bất cứ ai khi nhìn vào mắt Chanyeol khi hắn cười, tối hôm đó nhất định sẽ sốt cao tới 39 độ. Không ai chứng thực cũng không ai phản bác.
"Nhảm quá đi, nguyền rủa gì chứ?"
Kyungsoo lấy quyển sách dày đang đọc đập vào đầu thằng bạn khi nó cứ liên tục lải nhải về cái lời nguyền quỉ quái nào đó liên quan tới cái tên hotboy Park Chanyeol kia. Cậu vốn chẳng mấy quan tâm đến tên kia, càng không quan tâm đến cái gọi là lời nguyền gì gì đó. Nghe không phải rất hư cấu sao? Làm gì có chuyện chỉ vì một ánh mắt, nụ cười mà sốt chứ? Hoang đường.
"Thật mà, trước kia Hara lớp 11B cũng nói y như cậu nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng rơi vào lưới tình của Chanyeol rồi tuần rồi mới bị đá kìa."
"Nói như cậu thì cả thế giời này yêu anh ta hết rồi." Kyungsoo lại gõ vào đầu thằng bạn rồi bỏ đi luôn.
Do Kyungsoo 17 tuổi , bình thường đến không thể bình thường hơn. Trong mắt bạn bè cậu chỉ là con mọt sách chính hiệu, nghiêm túc đến bất thường, ít cười ít nói, chưa yêu lần nào. Cậu rất thực tế và hẳn là không hề tin vào cái lời nguyền mà toàn trường đang truyền tai nhau. Cho đến một ngày...
Hôm ấy lớp Kyungsoo có tiết thể dục. Giờ nghỉ giải lao thầy cho cả lớp tự do đi lại. Thằng bạn thân kéo cậu lại ngồi trên chiếc ghế cạnh sân bóng rổ, bỏ lại một câu "Tớ đi mua nước" rồi chạy đi.
Kyungsoo ngồi trên ghế đưa ánh mắt vào trận đấu đang diễn ra trên sân. Ánh mắt vô thức đặt lên một chàng trai cao cao, nụ cười tươi sáng như hút tất cả ánh sáng xung quanh vào mình. Thật đẹp. Đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc này.
'Bang...'
Cơn đau nhức ở đầu làm cậu sựt tỉnh . Đưa tay ôm lấy cái trán bị trái bóng đập trúng mà sưng đỏ, cậu không hay có người đang tiến về phía mình.
"Em không sao chứ?"
Một bàn tay áp lên trán cậu, dịu dàng xoa xoa vết đỏ ở đó. Kyungsoo ngước lên nhìn.
Dưới ánh mắt chiều hôm ấy, Park Chanyeol trong mắt Kyungsoo giống như một vị thần vậy. Ánh hào quang cuối ngày phía sau lưng hắn như bị hắn làm lu mờ. Từng đường nét hoàn hảo trên giương mặt kia hẹn rõ trong đáy mắt cậu. Chiếc mũi cao cao, khuôn miệng xinh đẹp, vầng trán rộng và cả những giọt mồ hôi đang lăn trên má hắn trong mắt cậu đều trở nên đẹp lạ thường. Nhưng đôi mắt kia mới là thứ thu hút cậu nhất. Nó như một hố sâu thâm thẫm hút hồn cậu vậy.
"Em..có sao không?" Hắn khua khua tay trước mặt cậu làm Kyungsoo giật mình.
"Àh...em không sao."
Cậu bối rối trả lời. Rồi cậu cảm thấy có cái gì đó đang xoa rối mái tóc cậu. Ngước lên thì bắt gặp ánh mắt hắn. Chanyeol đang cười. Đôi môi kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ. Và đôi mắt to tròn kia hơi híp lại, không những không làm mất đi thứ ánh sáng trong đó mà còn làm nó như tăng thêm vài tia rực rỡ.
'Thịch...'
Tim cậu lỡ mất một nhịp châm chú nhìn vào đôi mắt kia.
"Anh xin lỗi nhé, anh là Park Chanyeol lớp 12A , em tên gì?"
"Do...Do Kyunngsoo 11C."
"À thôi anh phải quay lại trận đấu đây, xin lỗi em nhé."
Hôm đó Kyungsoo không biết làm cách nào mà cậu về tới nhà. Chỉ biết sáng hôm sau cậu nghe mẹ gọi cho giáo viên chủ nghiêm xin phép cho cậu nghĩ học. Liếc nhìn thấy cái nhiệt kế đặt trên bàn, cậu với tay lấy nó
'39o2'
Hình ảnh Park Chanyeol lại ùa về trong tâm trí. Cậu là đã yêu rồi sao?
.
2.
Gió thì bay đi mãi
Theo đuổi giấc mơ xa phía chân trời
Nhưng mây thì không thể
Vì một ngày mây sẽ hóa cơn mưa
Dù đã dặn lòng không biết bao nhiêu lần một Chanyeol hào hoa công tử không đáng để yêu nhưng ánh mắt Kyungsoo vẫn sẽ vô thức nhìn xuống sân bóng của ai đó. Môi sẽ không tự chủ mà nở nụ cười. Trái tim sẽ rất không nghe lời mà đập thật nhanh. Kyungsoo giờ đã hiểu cảm giác của những nữ sinh kia khi như con thiêu thân mà lao vào ngọn lửa mang tên Chanyeol. Vì cậu cũng đang như thế. Dẫu biết trước sẽ chỉ mang lại đau khổ nhưng vẫn muốn tiến về phía trước, vẫn muốn được gần hắn hơn một chút.
Thời gian trôi qua, tình yêu nhỏ bé Kyungsoo nuôi dưỡng ngày nào giờ đã lớn. Nhưng Park Chanyeol vẫn là chàng trai đào hoa, thay người yêu như thay áo. Hắn vẫn mải miết theo đuổi những mục tiêu mới, vận say mê trong những cuộc tình chớp nhoáng, phù du. Hắn nào biết có một chàng trai bé nhỏ vẫn thầm quan sát hắn, yêu thương hắn. Park Chanyeol có mơ cũng không thể nào ngờ tới việc 'đám mây nhỏ' Kyunngsoo vẫn miệt mài theo chân hắn, chứng kiến hắn trêu hoa ghẹo nguyệt mà lòng đau thắt nhưng vẫn cố chắp mà trôi theo 'con gió' Chanyeol. Kyungsoo hiểu vẻ đẹp của gió chính là sự tự do. Park Chanyeol đẹp nhất khi không thuộc về ai cả.
Những ngày cuối cùng của năm học cũng đến. Ngày bế giảng, tất cả học sinh nô nức diện quần áo thật đẹp đến trường. Sau màn tổng kết nhàm chán của thầy hiệu trưởng, thì phần quan trọng nhất của buổi lễ cũng đến. Dường như phải đến 90% nữ sinh kéo về phía Chanyeol? Để làm gì á? Để lấy chiếc cúc thứ hai của hắn. Không ngoài dự đoán hắn thẳng thừng từ chối tất cả. Với một người như Chanyeol, bị trói buột chính là cực hình. Kyungsoo từ xa quan sát tất cả, cũng không biết lấy dững khí từ đâu ra, nhẹ nhàng bước về phía hắn. Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ vào nhau, cậu run rẩy nhìn hắn, đôi môi mím chặt, hít một hơi thật sâu
"Tiền bối Chanyeol, em thích anh."
Cậu nghe tim mình như ngừng đập, hồi hộp nghe câu trả lời của hắn. Cậu biết xác suất thành công chỉ là 1%, à mà không phải là 0,0000000001% mới phải nhưng cậu vẫn muốn thử, muốn cho tình yêu của cậu một cơ hội.
"Anh không thích em."
Hắn lạnh lùng trả lời. Tim cậu không đập nữa, nó vỡ rồi. Kiềm nén giọt nước mắt lại cậu lặng lẽ quay đi
Ngày hôm ấy trời mưa to. Tình yêu của cậu như giọt mưa kia, chôn sau dưới lòng đất mẹ.
Có ai từng nói với anh về một đám mây nhỏ
Vẫn bất chấp tất cả trôi theo gió
Có ai từng kể cho anh nghe về những giọt mưa là nước mắt
Của một đám mây nhỏ yêu anh...
.
3.
Anh có từng nghe về
Cái gọi là vòng tuần hoàn của nước
Rằng những tia nắng ấm áp
Sẽ biến những giọt mưa trong lòng đất mẹ
Trở lại làm đám mây nhỏ ngốc nghếch
Ngốc nghếch yêu anh ...
Do Kyungsoo 19 tuổi lần đầu tiên bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Cảm giác vui sướng len lõi vào từng tế bào. Bao nỗ lực cùng cố gắng cuối cùng cũng được đến đáp xứng đáng. Đại học Kyunghee_ ngôi trường đại học danh giá mà cậu ước mơ theo học bấy lâu cuối cùng cũng chào đón cậu. Niềm vui không cách nào che dấu lại bị một thân ảnh quen thuộc làm dập tắt.
Park Chanyeol 20 tuổi vẫn là chàng trai hào hoa với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt hút hồn. Có chăng sự khác biệt là hắn đã không còn là chàng hotboy của một trường trung học nhỏ bé nữa mà đã trở thành trung tâm của ngôi trường đại học danh tiếng này. Không còn là những cô nữ sinh ngây thơ theo hắn nữa mà giờ đã là những nàng sinh sinh sành điệu quyến rũ. Nhưng cũng có nhưng thứ không hề thay đổi đó là ánh mắt Kyungsoo dành cho hắn.
Cậu ngây ngốc nhìn hắn vui vẻ với bạn bè, tâm bất giác lại khẽ nhói lên. Thì ra tình yêu tưởng chừng bị cậu chôn sâu vào đất lại bị một nụ cười, một ánh mắt của hắn dễ dàng khai quật lên như vậy. Kyungsoo nhận ra, cậu chưa từng ngừng yêu hắn chỉ là cậu cố giấu đi thôi. Bao nhiêu cố gắng chôn sâu tình yêu của mình chỉ vì một ánh mắt mà tan thành mây khói. Kyungsoo cũng hiểu rằng, Park Chanyeol không chỉ là gió mà còn là nắng,dễ dàng biến mưa thành mây, dễ dàng làm cậu một lần nữa yêu hắn.
.
4.
Có những thứ tự nhiên như hơi thở
Như cá bơi dưới nước
Như chim bay trên trời
Như mây bay theo gió
Như Kyungsoo yêu Chanyeol.
Kyungsoo lại quay về một năm trước. Thời gian trôi qua đã một năm nhưng Kyungsoo vẫn hệt cậu nhóc năm nào, vẫn lặng lẽ theo dõi hắn. Nhưng một năm kia đã làm thay đổi Park Chanyeol. Hắn yêu nhiều hơn và ngắn hơn. Những cuộc tình chớp nhoáng nhanh như gió, vội đến rồi vội đi như chẳng để lại được gì trong cuộc đời hắn. Dần dần hắn biến mình thành loại người mà người người nhà nhà ghét bỏ. Con gái nhìn thấy hắn đã không còn ánh mắt khao khát như xưa mà thay vào đó là ánh nhìn khinh bỉ, sợ hãi. Con trai nhìn hắn thì như thể nhìn thấy 'con sâu làm rầu nồi canh'. Từ một người mà ai ai cũng muốn tiếp cận hắn giờ đây chỉ luôn lẻ loi một mình một bóng. Kyungsoo nhìn thấy tất cả, lòng đau hơn cắt. Cậu ước mình có cái dũng cảm mà bước về phía hắn để nói với hắn: 'Anh không một mình, anh còn có em.' Nhưng cậu chính là loại người 'một lần dứt tay, muôn đời sợ máu'. Lời từ chối khi xưa vẫn làm cậu sợ. Dũng khí cậu không có vì cậu là đồ nhát gan.
.
5.
Chắc em chưa biết chuyện về cơn gió
Một con gió lạc lõng và cô đơn
Tìm kiếm giấc mơ hư không nơi chân trời
Vô tình bỏ quên đám mây nhỏ
Yêu gió hơn cả bản thân mình
Mọi người nhìn vào Park Chanyeol sẽ nghĩ hắn vô cùng hoàn hảo. Nhưng sự thật thì chỉ có mình hắn biết. Ngoài vẻ ngoài hào hoa ấy thì hắn không còn gì cả.À, hắn có một trái tim đầy sẹo và một tâm hồn tổn thương. Gia đình hắn từ nhỏ đã đổ vỡ. Từ nhỏ hắn đã học dạy rằng: thật lòng yêu ai đó chính là tự giết bản thân mình. Như cách mà mẹ yêu ba như thế cuối cùng thì ông ta vẫn ngoại tình. Chanyeol cũng học được rằng: Để lộ bộ mặt thật của mình cho người khác biết là đưa cho họ con dao đâm về phía mình. Như cách mẹ bị ba đâm sau lưng. Chính một tuổi thơ như thế đã nuôi lớn một Park Chanyeol như bây giờ. Hắn luôn điên cuồng tìm kiếm cái gọi là chân ái, thứ có thể sưởi ấm trái tim hắn. Nhưng tiếc thay hắn càng tìm càng vô vọng. Không ai trong số người hắn từng hẹn hò thực lòng yêu hắn. Người thì đến với hắn vì gương mặt như nam thần này, người khác thì vì số tài sản mà ông nội để lại cho hắn mà đồng ý hẹn hò. Tất cả đều là giả dối. Cuộc đời này đối với hắn chỉ có chán ghét mà thôi.
.
6.
Em sẽ nói anh nghe về đám mây nhỏ
Em sẽ kể anh nghe về một cơn gió
Em sẽ cho anh biết về một tình yêu
Em sẽ cho anh thấy về một chân trời
Nơi anh không còn là một cơn gió
Em cũng chẳng phải là đám mây
Nơi anh là Park Chanyeol
Còn em sẽ là Do Kyungsoo...
Kyungsoo lang thang trên con đường dài trở về nhà. Nhà cậu gần sông Hàn. Mùa này những đôi tình thường rủ nhau ra bờ sông hẹn hò. Cầu sông Hàn rực rỡ ánh đền cùng với những cây pháo hoa lấp lánh thu hút ánh mắt cậu. Quyết định rẽ vào ngồi một chút nhưng một bóng lưng thu hút ánh nhìn của cậu. Bóng lưng ấy dường như đã khắc vào trong tâm trí cậu suốt một năm qua, Park Chanyeol. Hắn ngồi bệt dưới đất, bên cạnh là vài lon bia rỗng, trên tay là một cây pháo hoa nhỏ đang cháy. Cứ như một đứa trẻ, hắn tự mình chơi với cây pháo hoa ấy rồi cười một mình. Nhưng nụ cười kia sao có phần cay đắng quá. Cũng không biết lấy dũng khí đâu ra cậu ngồi xuống cạnh hắn, lấy một lon bia rồi uống sạch. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu:
"Cậu là ai?" Giọng hắn vốn trầm nay vì say mà lè nhè khó nghe.
Kyungsooo lại uống thêm một lon nữa. Lúc này cậu cần say một chút, cậu cần say mới được chút dũng khí nhỏ nhoi mà đối diện với con người này. Uống xong lon thứ hai, má Kyungsoo ửng hồng, mắt nhiễm một tầng nước, cổ họng truyền đến tiếng nấc. Cậu thực sự say rồi. Mà người ta vẫn nói, khi say rượu sẽ điều khiển tâm trí bạn. Kyungsoo như biến thành một người khác. Cậu lấy tay đánh vào đầu Chanyeol
"Đồ khốn...ức...Tới tôi mà cũng...ức...không nhớ. Nhìn cho rõ đi...ức...Tôi là thằng nhóc...ức...ngốc nghếch đã tỏ tình với anh đó."
Chanyeol bị đánh cũng thanh tỉnh ít nhiều, nheo mắt nhìn người trước mặt. Một mảng hồi ức ùa về trong trí nhớ hắn, chân thực đến đáng ngạc nhiên
"Là em sao?"
"Chứ anh muốn là ai? Eunji? Miyeong? Nana? Sora? Hay Hayeon?"
Giọng cậu lè nhè, mắt lờ đờ hướng hắn nói.
"Sao em lại biết tên tất cả người yêu tôi chứ?"
Cậu buồn bã uống thêm một lon bia.
"Có ngày nào tôi không dõi theo anh đâu chứ?"
"Em theo dõi tôi?"
Kyungsoo nhìn vào mắt Chanyeol mỉm cười ngu ngơ
"Là dõi theo...không phải theo dõi. Tôi không phải loại người biến thái đó...Ngày nào cũng dõi theo anh hết. Ngày nào cũng nhìn nên tất cả về anh tôi đều biết hết. Biết hết luôn đó" Cậu dừng một chút như để suy nghĩ, hai mắt vì say mà híp lại, đôi môi anh đào chu chu ra bắt đầu kể "Anh thích áo phông rộng thật rộng, anh cũng thích đội nón nữa. Anh sẽ luôn uống một cốc Americano nóng trước khi đến trường, anh bị dị ứng với lông mèo nên dù rất thích cũng không thể nuôi. À... anh rất thích đàn ghita, cũng thích rap nữa. Anh thích màu trắng và đen. Anh thích số 21 này. Anh rất rất thích trẻ con. Hơ...nhiều quá đi...nhớ không hết!!!" Cậu qua qua nhìn hắn chăm chú: "Tôi nói đúng chứ?"
Chanyeol ngạc nhiên nhìn con người trước mắt. Tại sao cậu lại hiểu anh như vậy. Có những thứ ngay cả anh cũng không để ý thế mà cậu lại biết tất cả. Rốt cuộc cậu là gì chứ?
Cậu vì say mà thân hình hơi lắc lư, vừa nói vừa nghiêng qua nghiêng lại, lâu lâu lại cười ngốc nhìn hắn
"Nhưng anh lại chưa bao giờ thấy tôi hết."
Nói xong cậu dẫu môi ra, bộ dáng như đang giận dỗi nhưng trong mắt Chanyeol lại thành đáng yêu không tả nổi
"Em vẫn thích tôi sao?"
Ánh mắt Chanyeol đột nhiên có chút mong chờ. Nhưng cái mà hắn nhận được lại là một cái lắc đầu
"Tôi từ lâu đã không thích anh rồi."
Lòng hắn chợt chùng xuống, cảm giác mất mát len vào tim hắn.Thật nực cười mà, ngày xưa từ chối người ta thì giờ này hắn trông chờ gì chứ?
Kyungsoo bất ngờ lấy hai tay áp lên má Chanyeol, nhìn vào mắt hắn cười ngốc "Tôi là thực lòng thực dạ yêu anh đó... ức... là yêu chứ không phải thích."
Câu trả lời của cậu bỗng làm lòng hắn ấm lên.
"Nhưng anh vẫn không thích tôi? Không thích tôi."
Cậu buông thỏng tay xuống, giọng nghe có vài tia ủy khuất, đầu liên tục lắc lắc không cam lòng, nước mắt cơ hồ cũng sắp chảy ra.
"Nhưng tôi lại không tìm được cách ngừng yêu anh, làm sao đây?"
Rồi nước mắt cũng rơi xuống. Chanyeol nhìn gương mặt đầy nước mắt của Kyungsoo, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng. Thì ra có một người yêu hắn nhiều như thế mà hắn lại không hề biết.Dịu dàng ôm lấy gương mặt cậu, hắn thủ thỉ vào tai cậu:
"Không tìm được thì đừng tìm, cứ tiếp tục mà yêu anh, được không?"
Rồi sau đó, Chanyeol đặt lên hai cánh môi mềm mại của cậu một nụ hôn. Kyungsoo ngây ngốc mở tròn mắt, cơn say cũng bị nụ hôn kia làm thanh tỉnh. Nhưng nụ hôn kia quá ngọt ngào, cậu không nỡ đẩy ra, huống hồ người kia là người trong lòng cậu bấy lâu. Nụ hôn cứ thế kéo dài cho đến khi cả hai đều không thở nổi.
"Thế bây giờ anh quyết định yêu em, có được không?"
Chanyeol vuốt ve đôi má đỏ hồng của cậu. Cậu nhìn vào mắt hắn. Hắn lại đang cười. Thời gian cứ như trôi về một năm trước. Cậu lại một lần nữa bị cuốn vào ánh mắt ấy. Cậu thở dài bất lực, vòng tay ôm lấy hắn
"Số phận nói em chỉ có thể yêu anh thôi. Em đành chịu vậy. Cả đời chỉ yêu anh."
Chanyeol hạnh phúc ôm lại cậu
"Cảm ơn em, vì đã yêu anh."
Sau đó chuyện gì xảy ra tôi cũng không rõ. Chỉ biết vài năm sau đó, tôi thấy hai người bọn họ nắm tay nhau hạnh phúc đi trên đường.Câu chuyện về con gió lạnh và đám mây nhỏ kết thúc thế nào nào tôi cũng không biết. Vì cuối cùng họ cũng không phải gió và mây. Họ là Park Chanyeol và Do Kyungsoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top