[3] CÁNH ĐỒNG MANG TÊN ANH
Author: Duy KyungSoo
Trong cuộc đời này, những cuộc gặp gỡ ngờ như là tình cờ nhưng nó có thể sẽ là định mệnh để chúng ta tìm được một nửa của đời mình và cũng có thể đó sẽ là những đau thương mất mát.
Vào một ngày định mệnh. Bầu trời thoáng đãng, nhưng áng mây lười biếng chầm chậm bay trên bầu trời. Những cơn gió nhẹ lướt qua chiếc chuông gió nhà ai treo trước cửa. Tiếng chuông gió vi vu, thanh âm vang lên không quá lớn nhưng người ta có thể cảm nhận được gia điệu mà nó mang lại. Những hàng cây ở ngã tư đường đang hoà mình theo cơn gió thu, tiếng lá xào xạc, những chiếc lá khô bay khắp các nẻo đường và dừng lại trước bước chân của Phác Xán Liệt.
Xán Liệt năm nay 15 tuổi, anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ vì một tai nạn thương tâm. Chiếc xe trượt bánh đâm vào vách núi, cha cứu anh ra trước rồi quay lại xe cứu mẹ anh nhưng không kịp. Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp núi rừng, đám lửa phừng phừng cháy đỏ cả một vùng trời. Lúc đó anh chỉ khoảng một hai tuổi, anh chứng kiến tất cả và chỉ biết ngồi khóc. Sau được một người đi đường thấy và báo cảnh sát, anh được gởi vào cô nhi viện.
Phác Xán Liệt anh ở trong cô nhi viện một thời gian thì bỏ đi. Anh đang phải sống tự lập, vừa đi học vừa kiếm tiền.
Phác Xán Liệt đang tiêu sái bước đi về nhà. Trên trời mây đen bỗng đâu lũ lượt kéo đến, tiếng sét như xé tan bầu trời. Những hạt mưa bắt đầu trút một trận to không ngớt. Phác Xán Liệt nhanh chân tìm chỗ nấp, đứng trước mái hiên của một căn nhà, anh dùng tay xoa xoa mái tóc vừa mới bị mưa làm ướt của mình thì phát hiện bên cạnh mình có người.
Là một bé trai, gương mặt lấm lem, đôi mắt to tròn và đôi môi trái tim rất dễ thương. Xán Liệt đến bắt chuyện:
-Chào em, sao người em lại lấm lem thế này ? Ba mẹ của em là ai ?
Thằng nhóc nghe anh hỏi ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt to ngấn lệ như sắp khóc trả lời anh:
-Soo Soo không có ba mẹ hic...hic...
-Thôi nín đi, ngoan nào, em tên Soo Soo hả nhóc ?
-Vâng ạ !
-Em ngoan quá !
Trời bỗng một tiếng sét nổ vang trời, ánh sáng loé lên kinh hoàng. Đứa trẻ trước mặt bỗng lao vào ôm anh khóc thét lên. Xán Liệt ngây ngốc nhìn đứa trẻ một hồi mới nhận thức được rằng nó sợ sấm chớp và đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó. Nó nín khóc trong vòng tay anh, và rồi không hiểu sao nó gục trên vai anh tự lúc nào. Mưa bây giờ cũng đã tạnh, anh không nỡ đánh thức nó dậy, nếu nó dậy rồi anh bỏ đi thì khi có sấm chớp nó sẽ dựa vào ai. Thế rồi anh bế nó về nhà mình với suy nghĩ * Từ nay em hay sống cùng anh nhé, anh không cha cũng không mẹ và em cũng vậy, anh hứa sẽ bảo vệ cho em Soo Soo *
Đó chính là ngày mà cả hai gặp được nhau.
13 năm sau...
Giọng nói của người đàn ông trầm ấm vang lên trong căn nhà nhỏ:
-Khánh Thù nhanh lên đi em trễ học rồi kìa !
-Em ra ngay đây, anh đợi em một tí !
Năm nay Khánh Thù đã 18 tuổi và Phác Xán Liệt bước sang tuổi 28. Hiện anh đang là nhân viên của một công ty không quá lớn còn cậu thì sắp học hết cấp ba. Chừng ấy năm qua anh đã nuôi nấng cậu trong tình yêu thương vô bờ bến. Những tình cảm không còn là anh em nữa mà nó đã lớn dần theo thời gian. Cả hai người họ đều hiểu rõ tình cảm giành cho nhau và đã thổ lộ, nhưng Xán Liệt nói cần phải đợi cho Khánh Thù vào đại học mới có thể bắt đầu được. Khánh Thù không buồn mà ngược lại còn dốc sức học tập tốt để chờ ngày anh tỏ tình với cậu.
Hôm nay tan học, anh đến đón cậu trước cổng trường. Chiếc xe máy đỗ trước cổng trường Khánh Thù, cậu bước ra và leo lên xe. Anh đèo cậu đi ăn, sau đó còn dẫn cậu đi chơi đây đó, với anh cậu vẫn còn con nít lắm cần được bảo vệ và chăm sóc nhiều hơn nữa.
Ngày kia cậu dắt anh đến một cánh đồng cỏ vắng vẻ, giữa dồng là một hồ nước trong như ngọc. Xung quanh cánh đồng là lác đác vài bông hoa dại. Anh ngạc nhiên khi cậu dẫn anh đến đây và hỏi:
-Sao lại dắt anh đến đây vậy ?
-Vì em thích nơi này, nó yên tĩnh bình lặng và cách xa chốn phồn hoa đầy rẫy những cám dỗ của cuộc đời kia.
-Anh chẳng thích sự yên lặng chút nào, anh chỉ thích chút gì đó hơi náo nhiệt một chút !
-Náo nhiệt ạ, được rồi e, sẽ cho anh thấy !
Nói rồi cậu chạy khắp nơi, hát hò đủ thứ làm vang vọng cả một cánh đồng cỏ ấy. Anh ngồi tựa lưng vào gốc cây ngắm nhìn cậu đang tung tăng với những bài hát trẻ con mà cậu cố làm anh vui. Bỗng dưng anh cảm thấy bồn chồn khó chịu ở lồng ngực rồi anh che miệng ho lấy ho để. Khi mở lòng bàn tay ra, anh mở to mắt và không tin vào mắt mình được. Một màu đỏ nhức mắt tanh nồng nơi sóng mũi, là máu. Anh cố che đi không cho cậu thấy vì sợ cậu lo lắng ảnh hưởng đến việc học tập.
Sau ngày hôm đó anh đi khám và biết rằng anh bị bệnh Huyết Bạch.
Từ ngày đó, anh trở nên cộc cằn với mọi người kể cả cậu. Anh luôn lúc nào cũng cảm thấy không hài lòng về mọi việc. Khánh Thù thấy anh thay đổi như vậy thập phần khó hiểu. Cậu tự hỏi lòng rằng mình đã làm điều gì cho ấy cảm thấy giận chăng, hay là tại vì công việc của anh ấy không được tốt.
Hôm nọ, anh gọi cho cậu và muốn cậu cùng anh ra ngoài đồng cỏ hôm trước. Anh và cậu ngồi tựa lưng vào nhau, anh nắm đồi tay cậu và ngước mặt lên không cho nước mắt rơi. Anh cố kìm nén không cho tiếng nấc thành lời:
-Khánh Thù !
-Sao ạ ?
-Em có giận anh không ?
-Không ạ, sao lại phải giận anh. Anh là người đã cưu mang em đến tận bây giờ. Em biết những ngày qua anh cộc cằn chắc là do công việc thôi mà !
-Khánh Thù ngoan lắm !
-Sao hôm nay anh lại gọi em ra đây vậy Xán Liệt ?
-Anh muốn được yên tĩnh cùng em ! Khánh Thù này nếu sau này anh chết trước em thì em hay chôn anh ở cánh đồng này em nhé !
-Anh nói bậy gì thế ? Nếu có chết em sẽ chết cùng anh !
-Không được, em còn cả một tương lai phía trước đang chờ đợi em nữa.
-Tương lai phía trước nếu không có anh đối với em cũng sẽ là những tháng ngày tăm tối nhất.
-Ừ, Anh biết rồi. Em hát cho anh nghe một bài nhé !
-Hát sao, được thôi anh muốn nghe bài gì ?
-Bài gì cũng được miễn là em hát là được !
* baby dont cry tonight
pokpungi molachineun bam
baby dont cry tonight jogeumeun eoullijanha
nunmulboda chanranhi bitnaneun isungan
neoreul bonaeyahaettdeon
so baby dont cry cry
nae sarangi gieokdwilteni
.... *
Giọt nước đã không kiềm chế được nữa. Nó chảy xuống gương mặt tái nhợt của anh. Anh bặm môi không để tiếng khóc thành lời, tay anh nắm chặt đám cỏ đướ đất.
Sau hôm đó, mỗi khi ta học về Khánh Thù không thấy anh đến đón nữa. Một hôm cậu đi bộ về nhà trong trời mưa, đến gần cổng nhà cậu thấy anh và một cô gái nào đó đang cười nói vui vẻ. Lòng cậu dấy lên một cơn đau nhói khó tả, nước mắt tự nhiên rơi rớt xuống gương mặt cậu. Cây dù cầu cầm cũng đã buông lơi, chiếc dù màu xanh rơi xuống đất. Từ đằng xa anh thấy cậu đang nhìn mình và cô gái kia thì gọi tên cậu nhưng cậu đã chạy mất, anh đuổi theo.
Cậu cứ chạy mãi chạy mãi và nấp vào một góc nào đó. Anh không thấy cậu đâu nữa chợt gọi to:
-Khánh Thù, em ở đâu, mau ra đây đi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu mà. Anh xin em, mau ra đây đi.
Đáp trả lại anh là những tiếng mưa rơi và tiếng gió vi vút Anh bất lực đi về nhà.
Khánh Thù bây giờ mới bước ra, cậu cắn chặt môi và hét to:
-Đồ giả dối !
Một ngày rồi hai ngày
Một tuần rồi hai tuần
Khánh Thù cảm thấy mình có lỗi và quay về nhà tìm anh. Bước vào nhà, cảnh vật im ắng đến ghê sợ. Cậu mở cửa bước vào thì mắt cậu trợn tròng. Thân thể Phác Xác Liệt đang nằm sóng soài trên nền nhà. Trên tay và miệng anh đều có máu cậu sợ hãi. Tay chân cậu run lẫy bẫy Khánh Thù ấn số gọi cho cấp cứu. Chiếc xe cứu thương với chiếc còi vang lên choé tai. Anh đã được đưa vào trong xe, cậu ngồi cạnh bên khóc không thành tiếng và chỉ biết cầu mong cho anh mau khỏi.
Phòng cấu cứu sau ba tiếng đồng hồ thì đèn cũng đã tắt vị bác sĩ già tháo cặp kính xuống với vẽ mặt u buồn:
-Xin lỗi cậu, chúng tôi không thể giúp gì được. Anh ta đã không qua khỏi và...
Cậu loạng choạng như sắp ngã, nhờ có hai vị y tá phía sau đỡ nên đã quỵ xuống, miệng lẩm bẩm:
-Không...không...thể như vậy được...anh ấy đã...chết rồi sao.... Ha Ha Ha...anh ấy đã chết thật... Rồi sao Ha ha ha....
Cậu vừa cười vừa la to khiến những người có mặt ở đó cảm thấy khiếp sợ.
Mộ của Phác Xán Liệt được xây cánh đồng cỏ hoang ấy. Chỉ có Khánh Thù ngồi một mình tại nơi đây và tự nói chuyện một mình:
-Đúng như lời anh đã nói nhỉ, anh đã chết trước em rồi đó, anh hài lòng rồi chứ ?
Vừa dứt câu, Khánh Thù không thể kìm nén thêm nữa, cậu bật khóc nức nở trước di ảnh của Phác Xán Liệt:
-Phác Xán Liệt, tại sao anh bỏ em lại một mình. Anh không thể chết như vậy được, Phác Xán Liệt à. Anh đi rồi những ngày tháng sau này em sẽ như thế nào đây, anh mau nói gì đi chứ. Anh nói anh không thích sự yên lặng mà sao bây giờ lại nằm đây hả mau trả lời em đi. Anh mau tỉnh lại đi mà, là em sai là em có lỗi anh mau tỉnh lại đi Phác Xán Liệt à. Anh thích nghe em hát chứ gì, em sẽ hát tặng anh mỗi ngày chỉ cần anh tỉnh lại thôi. PHÁC XÁN LIỆT !
Cậu khóc nức nở như vậy một hồi lâu thì một mẩu giấy rơi từ trong túi áo cậu ra. Đó là mảnh giấy được vị bác sĩ tìm thấy trên người của anh khi được đưa vào bệnh viện. Cậu vội vã mở ra, bất chợt hai chiếc nhẫn bạc rớt ra từ mãnh giấy nhặt lên cậu ôm vào lồng ngực và đọc từng dòng thư của anh.
* Khánh Thù à, nếu em đọc được những dòng này thì xin em hay tha lỗi cho anh nhé! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, cô gái em gặp chỉ là người giao nhẫn cho anh thôi. Và em muốn biết tại sao gần đây anh hay cộc cằn với em phải không. Là vì anh đã bị bệnh huyết bạch. Anh biết rằng thời gian anh sống không còn bao lâu nữa, nên anh muốn em tìm một người khác tốt hơn anh để sau này em không phải hối hận. Nhưng anh không làm được, cho anh ít kỉ lần này thôi anh muốn em sẽ là của anh mãi mãi, nếu có kiếp sau anh muốn được em hát cho anh nghe mỗi ngày. Cho phép anh được gọi em là vợ em nhé.
Vợ à, tuy anh không giàu được như người ta. Đến với anh đồng nghĩa với việc em không có gì cả nhưng anh hứa sẽ chăm sóc và yêu thương em trọn đời, làm vợ anh nh...
Phần cuối của bức thư là vết máu loang lỗ chữ cũng không còn được thấy rõ nữa. Cậu ôm lấy bức thư mà gào thét:
-Phác Xán Liệt, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Em biết bây giờ có nói gì cũng muộn màng xin anh ở nơi đó tha lỗi cho em, em yêu anh Phác Xán Liệt !
Rồi đông sang, xuân qua, hè về, thu lại đến. Đã một năm trôi qua, những con đường đi lá thu bay nay chỉ còn cậu một mình bước. Những cơn mưa mang sấm chớp đếm cậu chỉ biết tự ôm lấy tấm thân của mình. Nhưng buổi tan học cậu phải tự mình về nhà không có ai đưa đón.
Khánh Thù ước, giá như có Xán Liệt ở đây thì...
Những con đường lá thu bay sẽ cùng anh nắm tay nhau cùng bước.
Nhưng đêm sấm chớp bão bùng anh sẽ ôm cậu khẽ vuốt ve an ủi.
Những buổi chiều tan học sẽ thấy bóng dáng của anh với chiếc xe máy đứng chờ.
Nhưng tất cả chỉ còn là ước muốn của cậu, cậu phải tự mình làm tất cả, bước một mình trên đường đời không còn anh.
Thỉnh thoảng cậu thèm lắm cái cảm giác được che chở, khi lạc lõng giữa một thế giới quá đông, quá phức tạp, có ai đó đến cạnh bên, nắm chặt bàn tay nhìn mình và nói khẽ " Đi theo anh ! ". Rồi cứ thế dắt cậu băng qua dòng người trên phố. Ấm áp và bình yên lắm.
Hôm nay đến ngày dỗ của anh, cậu đã ra cánh đồng ấy viếng. Khánh Thù dọn cỏ xung quanh phần mộ rồi rải từng cánh hoa hồng lên. Cậu tựa đầu lên. Phần mộ của anh để cảm nhận được chút gì đó của anh còn hiện diện. Tiếng gió reo mang theo một giọng nói lọt vào tai Khánh Thù, giọng nói trầm ấm quen thuộc với cậu biết nhường nào " Khánh Thù à "
Khánh Thù ngồi bật dậy, quay trái quay phải cố tìm một hình ảnh thân thuộc ngày trước nhưng chỉ có cỏ và cỏ. Cậu bắt đầu thét lên trong tuyệt vọng:
-Phác Xán Liệt, anh ở đâu mau ra đây đi, đừng trốn nữa. Em nhớ anh lắm rồi, anh ở đâu mau lên tiếng đi Xán Liệt à, em xin anh.
Chỉ có tiếng vọng lại của cậu và sự yên tĩnh thường ngày. Cậu biết rằng anh đã đến một nơi xa lắm rồi, chẳng có Phác Xán Liệt thứ hai. Có lẽ suốt cuộc đời này sẽ không ai yêu cậu nhiều như anh.
Au sẽ không chịu trách nhiệm với mọi hình thức nếu các mem rơi lệ khi đọc oneshot này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top