Trả Test

-Anh...-Eunji lúc này không biết phải nói gì khi tận mắt chứng kiến người đàn ông mà mình yêu thương cùng người phụ nữ khác quấn quýt lấy nhau cả hai đều không mặc quần áo

-Cút-Chanyeol lạng lùng lên tiếng rồi tiếp tục

Eunji quay mặt đóng cửa phòng để lại không gian cho hai người kia, hiện tại cô cũng không biết mình phải đi đâu. Cô bước ra khỏi cửa như người mất hồn mà chạy khiến cô bị ngã xuống đất.

Cô gục mặt xuống mà khóc, cô biết đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên kết hôn với anh chỉ tại cô yêu anh đến mức điên cuồng không thể nhận ra anh đang lợi dụng cô để trả thù ba mẹ mình.

Cô cảm thấy mệt mỏi vì chỉ muốn ngủ một giấc ngủ thật sâu dài, cô nhắm mắt lại và hình bóng của anh lại hiện ra trong đầu cô, nhớ lại lúc ấy khi còn học đại học cô nhìn thấy anh đang chơi bóng rổ cùng bạn bè lúc ấy khuôn mặt anh cười tươi khiến trái tim coi đập mạnh, và lúc ấy trái tim cô đã lệch một nhịp vì anh, lúc ấy cô chỉ ước rằng cô thể được làm vợ của anh mỗi ngày được ngắm khuôn mặt tươi cười đó.

Nhưng tại sao khi điều ước đã thành hiện thực cô chẳng hề vui, khuôn mặt tươi cười của anh đã không còn mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh nhạc vầ đầy chán ghét của anh

Cô tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong bệnh viện
-May quá! Phu nhân cô tỉnh lại rồi-Quản gia Kim mỉm cười
-Tại sao tôi lại ở đây-Eunji mệt mỏi hỏi
-Hôm qua cô ngất ở ngoài đường có người đi ngang thấy nên đưa cô vào đây
Cánh cửa phòng mở ra, Chanyeol bước vào với nụ cười khinh bỉ"Cô làm vậy là để tôi thương hại cô sao?"

Eunji nhìn Chanyeol nhưng cô không nói gì cả, cô quay mặt chỗ khác, cô rất mệt mỏi rồi không muốn phải cãi nhau với anh nữa
-Bà chăm sóc cho cô ấy, tôi có việc phải đi trước-Chanyeol nói xong liền bỏ đi
______________

*Sáng hôm sau*
Cô nhanh chóng trở về nhà để thu dọn đồ đạc, thật sự cô nên quên hết những gì giữa cô và anh, quên đi những ngày được ở cùng anh và bắt đầu tìm cho mình một cuộc sống mới.

Chanyeol nhận được tin báo Eunji đã bỏ đi liền tức tốc chạy về nhà, anh chạy vào phòng, mở tủ ra chỉ còn lại đồ của anh, nhìn sang phía bàn bên đó có một tờ giấy anh cầm lên là một tờ đơn ly hôm kèm sau đó là một bức thư
"Chanyeol! Trước đây em luôn mong ước mỗi ngày được nhìn thấy anh cười, mỗi ngày được cùng anh nhưng lẽ em và anh không thuộc về nhau, lẽ bây giờ chúng ta nên kết thúc. Em mong sau này anh sẽ luôn tươi cười như trong quá khứ của em"
-Đáng chết, lục tung cả thành phố này cũng phải tìm ra được cô ấy cho tôi-Chanyeol tức giận hất tung mọi thứ xung quanh anh
----------------------
3 năm sau
Đã 3 năm sau khi đi cô chưa từng quay lại đây nhưng cô thực sự rất nhớ nó, nơi cô đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp cũng là nơi có quá khứ khiến người khác muốn quên đi.

Eunji dạo bước trên con dường quen thuộc mà trước đi cô cùng anh đã từng gặp nhau. Bỗng chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc thì ra là anh Park Chanyeol, anh vẫn thế phong độ như ngày nào nhưng chỉ tiếc là anh đã không còn dành cho cô nữa. Anh đang cùng người con gái khác nắm tay nhau, Eunji khựng lại rồi đi tiếp...

Thời gian là thứ đáng sợ đã trôi đi thì không bao giờ lấy lại được. Eunji trong suốt ba năm qua luôn cố gắng học cách quên đi những thứ không thuộc về mình.

Eunji chạy nhanh vào phòng cô khóc, khóc rất nhiều không hiểu tại sao khi thấy anh đi cùng người con gái khác trái tim cô như bị rỉ máu, chúng ta đã kết thúc tại sao hằng đêm em vẫn nghĩ về cuộc tình tàn ấy chỉ vì em còn yêu anh...

Bên Chanyeol
-Thưa ngài, chúng tôi đã tìm được cô ấy-Tên thuộc hạ nói rồi đưa anh tờ giấy
-Được, lui ra-Chanyeol cầm lấy tờ giấy
-Cuối cùng tôi cũng tìm ra được em, em giỏi lắm để coi tôi trừng phạt em như thế nào -Chanyeol nói xong cười nhếch miệng rồi bỏ đi

Chẳng mấy chốc anh đã tới nhà Eunji, anh đứng ngay cửa không bấm chuông tự anh sẽ đi vào. Chỉ mất vài phút anh đã leo được vào nhà của Eunji. Anh chậm rãi bước vào xem từng phòng xem Eunji đang ở đâu, cuối cùng cũng tìm được cô trong căn phòng nhỏ. Cô vẫn đang ngủ say nhìn dáng vẻ của cô lúc này thật chết người, anh nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh cô, ôm cô vào người, hít thở mùi hương mê người trên người cô

   Chanyeol ôm Eunji khiến cô có cảm giác lạ nên mơ màng mở mắt"Chanyeol" Chanyeol kéo cô vào lòng ôm chặc hơn"Nằm im" Chanyeol ra lệnh. Cô chắc đang mơ ngủ rồi anh sao giờ lại ở đây được, cô ước gì giấc mơ này sẽ là sự thật thì tốt biết mấy.

   *Sáng sớm*
-Chanyeol, anh làm cái gì ở đây vậy!-Eunji hét toáng lên khi nhìn thấy anh, thì ra tối qua không phải là mơ mà là sự thật
-Em nói xem anh không ở đây thì ở đâu-Chanyeol cười hỏi
-Ý em...là...là sao anh lại ở đây-Eunji ngập ngừng hỏi
-Nếu tôi không tìm em, em định sẽ trốn tôi bao lâu-Chanyeol kéo Eunji lại gần mình
-Anh tìm em làm gì-Eunji đẩy Chanyeol ra
-Vì tôi nhớ em-Chanyeol nói
-Anh nhớ...nhớ em sao?-Cô đã nghe lầm rồi sao
-Phải, tôi rất nhớ em, suốt ba năm qua tôi luôn tìm em-Chanyeol nhìn vào mắt Eunji
-Anh chẳng phải rất ghét em cũng rất hận ba mẹ em sao-Eunji không thể kìm nén mà bật khóc
-Đừng khóc, phải lúc đó anh rất hận gia đình em, chỉ muốn khiến em sống không bằng chết nhưng sau khi em bỏ đi tôi cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh anh đều trống rỗng, em hãy tha thứ cho anh có được không?Chanyeol nắm lấy tay Eunji
-Em...em, giữa chúng ta đã kết thúc rồi mà, không phải sao-Eunji vẫn khóc
-Ai nói em chúng ta đã kết thúc, đơn ly hôn năm đó anh đã xé rồi, em vẫn là vợ của anh-Chanyeol lau nước mắt cho Eunji
-Em..em-Eunji không biết phải nói gì, cô vẫn còn rất yêu anh nhưng cô sợ, sợ một lần nữa giữa cô và anh lại giống như 3 năm trước, sợ phải thấy anh cùng người phụ nữ khác quấn quýt lấy nhau
-Anh hiểu một người khi đã tổn thương sẽ khó có thể mà chấp nhận lại việc đó nhưng hãy tin anh, anh nhất định sẽ không bao giờ để em.phải chịu tổn thương một lần nào nữa, Eunji anh yêu em, tha thứ cho anh nhé-Chanyeol ôm lấy Eunji
-Anh thật sự yêu em sao-Eunji hỏi
-Phải, anh rất yêu em-Chanyeol cười nói
-Anh không gạt em chứ-Tim Eunji bắt đầu đập nhanh vì nụ cười đó, nụ cười này cũng giống như lần đầu tiên khi cô gặp anh
-Không-Chanyeol nói xong liền cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô
-Được, em tha thứ cho anh-Eunji ngã vào lòng ngực của Chanyeol
-Được vậy lát nữa anh sẽ cho người đến dọn đồ, còn bây giờ anh phải trừng phạt em vì dám bỏ anh đi-Chanyeol nói xong liền đẩy Eunji xuống giường, rồi chiếm lấy môi cô...Một lát sau quần áo bị văng tứ tung. Bây giờ họ bận làm chuyện không thể cho thiên hạ biết rồi.

Nhận test nè boss ơi kimjenjen137


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top