1. Chú Mèo Ở Bên Lề Đường [1]
Thời gian không chờ một ai, cả sinh vật lẫn con người đang sống trên Trái Đất này...
Cô được sinh ra trong một gia đình đã từng rất hạnh phúc, chỉ là đã từng...
Năm cô lên 12 tuổi, độ tuổi này cũng có thể nhận thức được rằng: chính người ba ruột mà cô từng yêu thương nhất đã phản bội mẹ cô, theo một cô gái tầm 25 vào khách sạn, còn người mẹ cô vẫn còn niềm hi vọng thì lại bỏ cô cho bà ngoại tìm kiếm hạnh phúc mới cho bản thân...
Nhà bà ngoại cô không khá giả mấy, chỉ đủ ăn qua ngày, bà yêu thương cô hết mực, luôn dành phần ngon cho đứa cháu ngoại duy nhất này.
- Bốn Năm Sau -
Bốn năm ở cùng bà, luôn luôn lo lắng cho sức khoẻ của bà, ngược lại, bà luôn muốn cho cô ăn học đến nơi đến chốn, không muốn cô cháu gái bé nhỏ này thua thiệt bạn bè nên bà ngoại đã lấy hết tiền dành dụm của mình đầu tư vào việc học cho cô.
Họ hàng, cô dì rất cảm thông nên cũng giúp đỡ rất nhiều, từ bộ đồng phục đến cả từng cuốn sách, cuốn tập được xếp ngay ngắn trong chiếc cặp màu xanh ngọc.
Nói đến cô, ba từ là đủ: xinh đẹp, chăm chỉ, tốt bụng. Vì tính cách được thừa hưởng từ bà, cô được mang cái tên do chính tay người ông quá cố đã đặt : Cố Diệu Tâm.
Cô có sở thích rất thường gặp đó chính là yêu mèo, cuồng mèo và luôn luôn vô tình vấp phải sợi tình duyên với những chú mèo từ dọc đường về nhà bà.
Cô năm nay tròn 16, cũng đang là độ tuổi mới lớn, cũng có thể hiểu biết thế giới bên ngoài. Cô được học bổng học sinh nghèo vượt khó toàn phần của ngôi trường danh tiếng – Thấn Diệu. Ngôi trường cấp 3 danh tiếng của những thiên tài, một môi trường mà ai cũng hằng đêm, hằng ngày, hằng giờ mơ ước được bước qua cổng trường.
Trước lễ nhập học 3 tiếng, cô đang hăng say tập thể dục, chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà, tiện thể nhận công việc giao báo cho những nhà ở khu vực xung quanh khu phố. Tâm Tâm luôn cố gắng chi tiêu hợp lí, luôn cố gắng làm việc để dành tiền cho bà có đủ thức ăn bổ dưỡng. Đối với cô, bà bây giờ không những là người thân, mà còn là ba là mẹ, là bạn bè thân thiết nhất đối với cô, cô quý bà lắm, không muốn bà phải khó nhọc vì đứa cháu chưa lớn như mình.
Chỉ còn 2 giờ đồng hồ để chuẩn bị, cô quá sức hồi hợp, tay chân lạnh cóng, quả tim nhỏ đập mạnh liên hồi. Tâm Tâm thay bộ đồng phục mới, cô rất biết ơn người dì đã mua cho cô bộ đồng phục đắt tiền này, cô không giám động mạnh vào bộ đồ, chắc chỉ là quá trân trọng chúng.
Cô tranh thủ thời gian đi sớm để tìm chổ ngồi và tìm lớp học. Ở phía lề đường, một chú mèo đang bị chú chó lớn hơn nhiều lần bắt nạt. Cô vội chạy tới ngăn rồi bế chú mèo chạy mất.
-" Em có sao không? Sao vết thương nhiều thế này!"- Cô nhìn chú mèo mình vừa cứu ngó qua ngó lại. Chú mèo này nhìn vẻ bề ngoài rất nghịch ngợm, nhưng sâu thẩm trong đối mắt ươn ướt ấy là cả một quá khứ tệ hại, cô có thể nhìn thấy.
Cô đêm lòng yêu thương chú mèo, liền lấy trong cặp ra một chai nước suối cùng một chiếc khăn tay tự đan, thấm ướt khăn rồi lau lau lên mặt con mèo đang bế trên tay. Những vết xướt hiện rõ ra, chẳng phải là quá sâu hay sao, cô thầm nghĩ, cô phải đưa bé mèo này đến trạm xá để giải quyết vết thương nên chợt một dòng suy nghĩ buồn thoáng qua, là nhà cô không đủ điều kiện để đưa bé này vào trạm xá, quá bối tối khiến cô quên cả tiếng họi ngay bên cạnh.
-" Nhóc này, mèo bị thương nhiều ngư vậy để anh đưa vào trạm xá hộ cho, em không cần lo tiền nong đâu, đưa cho anh."- Là một chàng trai mang vẻ bề ngoài rất dân chơi thật sự, Tâm Tâm lo sợ, nhỡ hắn làm gì bất chính với bé mèo tội nghiệp thì phải như thế nào, đang nghĩ ngợi hồi lâu thì tiếng nói trầm thấp nhưng rất ấm áp ấy lại vang lên :
-" Không cần nghi ngờ anh đâu nhóc, anh cũng như em, mắc chứng cuồng mèo, anh cũng cho rằng, nếu em không đưa cho anh chú mèo ấy thì không lâu nữa nó sẽ kiệt sức mà chết đấy."- Anh cười mỉm. Nụ cười ấy sao mà khiến người khác thấy thật thoải mái. Cô như dần đặt niềm tin vào anh chàng này hơn, bất mãn đưa cho anh.
Tạm biệt chú mèo nhỏ, cô một mạch chạy đến trường. Thở nhẹ một cái rồi nắm chắc lấy quai cặp mà bước chân vào cổng trường. Một từ để diễn tả : Đẹp. Đẹp lộng lẫy. Khuôn viên trường rộng hơn trường cấp hai của cô, thoáng mát hơn, đặc biệt là rất nhiều cây xanh bóng mát.
Cô thầm tán thưởng vì mọi thứ ở đây quá đỗi tuyệt vời. Lớp học rộng, trang trí rất đơn giản. Sàn nhà đều được dọn sạch, khăn lau, phấn bảng, điều đã được chuẩn bị đầy đủ.
Một ngôi trường danh tiếng thì không thể nào thiếu đi hai phần ba cá thể con ông cháu cha. Đặt biệt họ chỉ chơi chung với nhau, còn thường dân như cô, nói ra thật ít bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top