Yêu cậu, tớ không hối hận !
"Chanyeol và Baekhuyn là bạn với nhau từ lúc còn bé xíu xìu xiu. Hai đứa đi đâu cũng có nhau,như hình với bóng vậy. Chanyeol đẹp trai ,học giỏi nên luôn nhận được những bức thư tỏ tình và khi nào cũng cho Baekhuyn đọc ké ( Au: thân quá zậy ) Baekhuyn vô cùng vô cùng thích Chanyeol , rất muốn bày tỏ lòng mình với Chanyeol nhưng cậu sợ Chan kì thị và mất Chayeol.
" Baekhuyn ahhhh "
" ...." Baekhuyn đang không chú ý đó
" Hả hả " Baekhuyn như người mất hồn hỏi lại
" Cậu sao vậy Baekie ? Cậu có chuyện gì sao ? Mấy ngày hôm nay tớ thấy cậu như người mất hồn í "
" Không, không có gì đâu. Mà cậu có chuyện gì muốn nói tớ ? "
"Baekie , tớ có bạn gái rồi ! Yeahhhhhhhhhh " Chanyeol vừa nói vừa nở nụ cười tươi roi rói nói.
Baekhuyn nghe xong thì thất thần,không nói gì chỉ lặng lẽ cúi mật xuống còn cậu bạn cứ thao thao bất tuyệt mãi : " Cô ấy vô cùng xinh đẹp, chân dài, da trắng,... "Baekhuyn nghe xong những lời đó mà lòng đau như cắt, tự nhủ là bản thân phải mạnh mẽ lên, mày sớm biết sẽ có ngày hôm nay rồi mà. Baekhuyn ngẩng mặt lê, cố nặn một nụ cười tươi nhật có thể, nói :
"Chúc mừng cậu nhé !".
Baekhuyn nói xong thì dứng dậy thật nhanh,toan đi thì bị Chanyeol kéo lại, hỏi:
"Baekhuyn, cậu bị làm ssao vậy? Chẳng lẽ tớ đã làm điều gì có lỗi với cậu sao ? Mấy ngày hôm nay cậu như người mất hồn, làm tớ rất lo lắng, cậu có biết không hả ?" Chan ngừng một lát rồi nói :
"Từ nhỏ tới lớn, chuyện gì tớ cũng nói cho cậu.Vì sao? Vì tớ nghĩ chúng ta là bạn thân,sẽ luôn chia sẻ với nhau mọi điều, nhưng chắc chỉ có mình tớ nghĩ vậy. Nhưng bất luận thế nào. du cậu cũng không coi tớ là bạn thì tớ cũng có thể lấy tư cách người chơi với cậu từ bé, có thể hỏi cậu là cậu có chuyện gì được không? "
" Chanyeol...tớ....tớ..." - Mắt baekhuyn bắt đầu đỏ
"Ừ, cậu nói đi Baekie !"
" Từ trước đến nay tớ vẫn luôn coi cậu là bạn thân mà, nhưng chuyện này... chuyện này .... thực ra...."
"Vậy cậu nói đi " - Chanyeol giận dữ quát ;
Baekhuyn thấy Chanyeol thế thì rất sợ , đây là lần đầu tiên tức giận như vậy:
"Chanyeol ... cậu sao vậy ? Tớ sợ "
Chayeol thấy Baekhuyn vậy thì liền bình tĩnh lại, tay đặt lên vai Baekhuyn mà nói :
" Baekhuyn, mình xin lỗi. Nhưng nếu cậu hôm nay nếu không nói rõ mọi
chuyện thì tớ sẽ không cho cậu đi đâu hết ! "
Nước mặt Baekhuyn bắt đầu rơi , cậu lấy hết dũng khí, ngẩng mặt lên mà nói:
" Được,vậy hôm nay chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện. Tại sao chúng ta chơi với nhau lâu như vậy mà cậu lại không hiểu tớ? Tớ luôn đi theo cậu,cho dù có chuyện gì xảy ra, vậy mà một chút cậu cũng không hiểu hả? Tớ chính là thích cậu . Tớ thích cậu lâu rồi , nhưng sợ cậu sẽ ghét và kì thị tớ nên đã dấu kín điều này trong lòng. Đúng ! Buyn Baekhuyn này thích Park Chanyeol ! " - Baekhuyn nói xong thì chạy đi. cậu vừa chạy, vừa lấy tay gạtđi những giọt nước mắt .
Chanyeol khi nghe xong những lời của Baekhuyn thì mặt thẫn thờ, không chút biểu cảm. Về đến nhà, Baekhuyn đóng sầm cửa lại " Hức...hức.... Tại sao? Tại sao người cậu ấy yêu không phải là tôi? Tại sao ? Tại sao ? Hức...hức... " Baekhuyn cứ khóc như thế 3-4 tiếng liền,cổ họng cậu khô khốc, đôi mắt sưng húp. Mấy ngày nay cậu không dám đến lớp, cậu sợ gặp Chanyeol, sợ phải đối diện với sự thật, cậu sợ lắm, cậu thực sự rất sợ. Cậu mấy ngày hôm nay không ăn không uống gì chỉ nốc hết chai rượu này đến chai rượu nọ . Cậu đau lắm, thực sự rất đau, như cả ngàn con dao cứa vào tim vậy. Cậu bị đau bao tử, nay uống rượu lại cộng thêm không ăn gì, bụng cậu bắt đầu đau dữ dội, cậu đau quá! Bây giờ cậu chỉ có một ý nghĩ là gọi ngay cho Chanyeol, cậu đi tìm điện thoại, vừa đi vừa ôm bụng. Cậu gọi cho Chayeol :" Tút....tút....tút...." từng tiến tút tút kéo dài như từng con dao đâm vào tim cậu vậy, đau điếng ! " Phải rồi, Chanyeol sẽ không quan tâm đến mày nữa đâu Buyn Baekhuyn ạ ! " - Baekhuyn đau đớn nghĩ thầm, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuốn, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt ,miệng nở một nụ cười " Park Chanyeol! Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi suốt thời gian qua ! "
Tại phòng Chanyeol:
" Baekhuyn yêu mình sao? Tại sao chứ? Chúng ta đều là con trai mà..... "- Chanyeol thẫn thờ, rồi có một cuộc gọi đến " Alo... Xin hỏi có phải người nhà của Buyn BaekHuyn không ạ ? " Chanyeol đâng phân vân không biết trả lời như thế nào thì đầu bên kia lại có tiếng " Cậu Buyn đang trong tình trạng nguy kịch, rất có thể se nguy hiểm đến tính mạng. Cậu nên đến đây."
Đầu ChanYeol ong lên, cậu vội vàng cầm vội cái áo và lái xe nhanh hết mức có thể đến nỗi cậu suýt đâm vào xe ô tô.
" BaekHuyn, BaekHuyn, cậu đâu rồi ? "
" À cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Buyn BaekHuyn không?" - Một vị bác sĩ giả nói
" Đúng, đúng, tôi là người nhà của BaekHuyn đây ! Xin hỏi BaekHuyn bây giờ đang ở đâu vậy?" - Cậu nói mà gân xanh nổi hết cả lên.
" Cậu Buyn đang ở phòng 107. Khi được đưa đến đây thì cậu ấy đã không thể chữa được nữa. Chúng tôi đã cố hết sức!" - Nói rồi vị bác sĩ già bước đi. ChanYeol chạy thật nhanh đến phòng 107 , mở cửa ra cậu thấy con người đang nằm trên giường là người bạn mà cậu thân nhất. BaekHuyn nằm trên giường, có đủ các loại máy mọc đang giuls cậu ấy cầm cự, cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc. ChanYeol khẽ bước vào, cậu không tin vào mắt mình, đâu là BaekHuyn ư? Cảm nhận được có người bước đến , Baek khó nhọc mở mắt, miệng khẽ mấp máy :
" ChanYeol, cậu đến rồi ư? "
" Ừ, BaekHuyn, tớ đến rồi. Sao cậu lại ra nông nỗi như thế này? Tớ đã dặn cậu là luôn phảo uống thuốc đúng giờ cơ mà."
" Ừm, mấy ngaỳhoom nay mình quên mất, nhưng mình bây giờ thực sự thực sự rất buồn ngủ nên mình muốn nói với cậu đều này."
" Baekhuyn, cụ không được ngủ, câu nhất định sẽ không sao đâu mà."- ChanYeol nói mà nước mắt cứ thế rơi xuoings không ngừng
" ChanYeol à, cậu đừng khóc. " - BaekHuyn lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho ChanYeol " Tớ biết mà. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Chỉ là chúng ta sẽ không chung đường. ChanYeol à!"
" Ừm ? "
" Tớ thực sự rất yêu cậu. Cậu đừng nghĩ tớ như vậy là tại cậu, tất cả đều do tớ, là do tớ đã phá huỷ tình bạn đẹp lâu nay giữa chúng ta. Vậy nên tớ rất xin lỗi cậu." Giọng BaekHuyn nhỏ dần: " ChanYeol! Yêu cậu, tớ không hối hận!" Baekhuyn khẽ trút hơi thở cuối cùng rồi nhắm mắt. ChanYeol cứ ngồi cạnh Baekhuyn và cầm đôi lạnh như băng ấy . Một lúc lâu sau cậu mới khẽ nói: " BaekHuyn cậu yên tâm nhé! Tớ sẽ sông thật tốt. Sống cho cả phần của cậu nữa."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Huhu buồn quá :(
Lúc dầu định viết HE cơ nhưng mà chả hiểu sao lại ra SE
Cơ mà mong mọi người cmt góp ý nhiệt tình nhé :)
Mình mới viết truyện nên sẽ không được hay chi lắm.
Mình đamg dự định viết đoản nên mọi ngừoi follow mình để cập nhật nhé 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top