Nghàn Vạn Lần Xin Lỗi Em

Sự tồn tại của tôi giống như đóa hoa bồ công anh trước gió chỉ cần một cơn gió tôi có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào . Phác Xán Liệt , cái tên đời này tôi không bao giờ thôi nhớ nhung . Phải tôi chính là yêu anh ấy đến quên mất bản thân , nhưng dường như anh ấy đối với tôi giống như một thứ chướng mắt nhất trần đời . Nhưng mà Xán Liệt a~ cho dù tôi có bị anh hành hạ đến thế nào đi nữa thì đời này tôi chỉ yêu mình anh mà thôi.........

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một chú chim non bé nhỏ tôi muốn giữ chặt trong tầm tay , nhưng dường như tôi đang bóp nghẹn sự sống của nó . Những ngày vào đôngg tuyết rơi rất nhiều cái không khí xe lạnh này làm tôi càng nhớ tới cậu ấy . Biện Bạch Hiền , người tôi hận nhất trần đời vì cậu ấy mà tôi đánh mất gia đình tất cả là vì cậu ấy .
Tôi còn nhớ cũng vào một ngày đông của 15 năm trước khi ấy tôi còn là một cậu nhóc mười tuổi , hằng ngày khi tôi đi học hay ra công viên cũng có một hình bóng bé nhỏ lẻo đẻo theo tôi . Là một cậu nhóc tầm 7-8 tuổi cứ mãi đu bám theo tôi nói là thích tôi muốn theo tôi . Cậu ấy rất phiền phức hay gây rắc rối nhưng cái bộ mặt đáng yêu của cậu ấy làm tôi không tài nào ghét được , phải là tôi cũng có cảm tình với cậu ấy nhưng tôi chắc chắn đó không phải là tình yêu . Cứ như thế thời gian trôi qua chúng tôi cũng là một học sinh cấp ba , cậu ấy vẫn bám theo tôi như ngày nào bộ dạng cậu ấy vẫn như trước nhưng có vẻ càng lớn cậu ấy càng đẹp trai ra , vẫn là thích tôi nhưng là đều bị tôi cự tuyệt vì tôi chỉ xem cậu ấy như một đứa em trai . Những lần cậu ấy đau khổ khi bắt gặp tôi bên cạnh yêu thương những cô gái khác , chỉ là im lặng chịu đựng chứng kiến . " Biện Bạch Hiền , xin lỗi cậu " .
Rồi cứ thế thời gian lặng lẽ trôi , tôi ít thấy hình ảnh cậu ấy bám theo tôi như trước . Không còn rắc rối sau lưng nữa nhưng sao tâm tình tôi thấy không chút hài lòng .

------------------------------------------------------
Ngày đau khổ nhất cuộc đời Phác Xán Liệt , khi tôi hay tin mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông thì mọi thứ dường như sụp đỗ , tôi nghe người khác kễ lại mẹ vì phải cứu một chàng trai mới bị tai nạn . Đúng vậy , chàng trai đó chính là cậu ấy Biện Bạch Hiền . Tôi rất hận cậu ấy cậu đã hại chết mẹ tôi , không vì thằng khốn nạn hay gây rắc rối như cậu thì mẹ tôi đã không chết , bà ấy quý mến cậu đến vậy mà ..... tại sao ....... Vì tai nạn mà ba tôi mất sớm chỉ có mẹ là chổ dựa cho tôi sau những chuổi ngày mệt mỏi vậy mà ....... tại sao ...... tôi hận cậu đời này chỉ hận mình cậu .

------------------------------------------------------

Biện Bạch Hiền cũng giống như tôi ba mẹ mất sớm cậu ấy sống với bà nội . Có một lần bà cậu ấy bệnh mà mất nên mẹ tôi mang cậu ấy về sống chung . Mẹ tôi rất thích cậu ấy ......... cậu khốn nạn bà ấy thương cậu đến vậy mà .

..... 3 giờ sáng ...
- Mở cửa , mau mở cửa - tôi đang trong men say đập cửa , chả là gần đây ngày nào tôi cũng vùi vào bia rượu .
* cạnh* - Xán Liệt ..... sao về khuya vậy tôi đợi anh cả đêm - cửa vừa mở thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đập vào mắt tôi , không còn gì chán ghét hơn . Vừa thấy tôi đứng không vững cậu ấy lao tới đỡ tôi . Khốn nạn lại còn dám chạm vào tôi .
- Cậu bỏ ra ........ đồ ác độc hại người ..... cậu tốt nhất nên cút khỏi mắt tôi - Tôi hất tay cậu ấy ra khỏi người mình tức giận quát mắng .
- Xán Liệt không phải như vậy anh nghe tôi giải thích đã ..... - dường như nhận ra sự bực tức của tôi cậu ấy luống cuống
- Câm miệng ..... cậu biến khỏi mắt tôi ..... - chưa để cậu ấy nói hết tôi đã xen vào .
- Không phải đâu ..... mọi chuyện là ..... * chát * - cảm giác bàn tay đau đớn tôi nhìn cậu ấy chán nản bước đi . Bỏ lại cậu ấy trong giây phút lướt qua tôi còn cố tình đẩy cậu ấy té xuống đất .
Chán nản bước lên phòng tôi đổ ập trên chiếc giường lớn . Có lẻ do tác dụng của rượu nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , trong cơn mơ tôi cảm giác hình như ai đó đang lau người cho tôi . Chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu , khi tĩnh dậy quanh tôi là mùi hương ngập tràn tôi bắt gặp hình ảnh cậu ấy là đang bưng súp lên cho tôi .
- Xán Liệt tĩnh rồi sao ? ....... anh ngồi dậy ăn chút gì đi - giọng điệu nhẹ nhàng cậu ấy lọt vào tai tôi nghe vô cùng chán ghét .
- Ai cho cậu vào đây hả ? Cút ra cho tôi - đầu tôi bây giờ nhức dữ dội , có lẻ đây là câu nói nhẹ nhàng nhất với cậu ấy .
- Xin lỗi tôi ra ngay ...... nhưng mà anh vẫn ăn chút gì đi từ tối qua....... - không đợi cậu ấy nói hết tôi bước xuống giường bưng bát súp lên , ánh mắt vụt qua cậu ấy khẽ nhếch môi . Cậu ấy nhìn tôi vui vẽ là đang cười sao . Tôi bước xuống bếp nhìn cậu ấy , tôi lại nhếch môi súp trong bát trôi xuống bồn rữa . Ánh mắt cậu ấy bây giờ là một nỗi thất vọng . - Cậu bây giờ có làm gì tôi cũng cảm thấy cực kì đáng ghét ...... cậu tốt nhất nên biến khỏi mắt tôi -
- Xán Liệt ...... - tôi đi được mấy bước thì nghe cậu ấy gọi , tôi chsn nản quay lại - Tôi sẽ cút khỏi mắt anh nhưng xin anh hãy nghe tôi giải thích - giọng nói cậu ấy nghẹn lại .
- Tôi không muốn nghe ........ cậu nói giải thích sao nực cười ..... biến nhanh đi - tôi bực bội quát cậu ấy , trong giây phút nhìn thoát qua môi cậu ấy hình như muốn nói lời xin lỗi . Dù là vậy tôi cũng chẵng quan tâm nữa , sau đó tôi lên phòng vệ sinh cá nhân rồi đi làm , dù có ở nhà tôi cũng chả muốn nhìn mặt cậu ấy .

-----------------------------------------------------

Cũng như mọi ngày hôm nay tôi lại vùi đầu vào men rượu . Về đến nhà tôi lại đập cửa nhưng kì lạ cửa không khóa , Bạch Hiền cậu cmn đã đi đâu , mở công tắc khung cảnh trước mặt yên ắng vô cùng tôi lết cái thân say mèm đến sôpha . Cậu bây giờ dám bỏ nhà tang hoang vậy sao , khốn kiếp tôi chua xót chửi một tiếng . Nghe tiếng nước xả ào ạt trong phòng tắm liền bước chân vào xem thử , có lẻ cậu ấy đang tắm nhưng đến gần tôi mới phát hiện cửa không khóa . Kì lạ nước vẫn cứ chảy ào ào như vậy không nhịn được tôi đẩy cửa vào xem . Ôi mẹ ơi ! Trước mặt tôi bây giờ một canht tượng vô cùng khủng khiếp , một thân ảnh bé nhỏ ngập tràn trong nước hòa cùng chất lỏng đỏ tươi bên cạnh là một lá thư tay còn nắm chặt con dao. Tôi hốt hoảng lao đến xem thử , cậu ấy rất lạnh , môi tím tái . Tự nhiên trong tôi dấy lên nỗi sợ kì lạ .

------------------------------------------------------

Tôi gục đầu trước cửa phong cấp cứu , tôi chưa bao giờ lo lắng như thế này . Chả là tôi đã biết được tất cả mọi chuyện . Việc mẹ tôi mất do tai nạn là do Bạch Hiền thấy mẹ tôi bị một chiếc xe lao đến trong khi đi mua sắm với cậu ấy , là cậu ấy lao ra cứu mẹ tôi và bà thấy vậy bèn kéo tay cậu ấy lại . Vậy là tôi đã hiểu lầm cậu suốt thời gian qua , tôi xin lỗi kẻ khốn nạn là tôi mới đung , hành hạ cậu đến vậy tệ bạc với cậu đến vậy mà tại sao vẫn ở cạnh tôi . Xin lỗi cậu Bạch Hiền , tỉnh lại đi tỉnh lại để còn nghe tôi xin lỗi nữa Biện Bạch Hiền , không phải cậu yêu tôi sao . Từ xa tôi bắt gặp thân ảnh của Lộc Hàm chạy đến , anh ấy là bạn cũng là anh rất thân với Bạch Hiền . Anh ấy cuống cuồng hỏi tôi . - Em ấy sao rồi , sao lại hành động ngốc nghếch như vậy- anh ấy nắm lấy vai tôi lắc lắc . Cùng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở một vị bác sĩ bước ra . Tôi và anh Lộc Hàm lao nhanh đến - Cậu ấy thế nào rồi - tim tôi bây giờ như muốn nhảy khỏi lòng ngực .
- Chúng tôi xin lỗi , cậu ấy mất máu quá nhiều vết thương rất sâu không thể nào cứu được thành thật xin lỗi - vị bác sĩ mang vẻ mặt buồn buồn nói với chúng tôi . Gì đây cậu ........... cậu ấy ....... cậu ấy ....... Bạch ....... Bạch Hiền đầu óc tôi tối sầm lại tôi dần chìm vào hư vô .
Khi tôi tĩnh lại cậu ấy đã đi rồi đi rất xa Bạch Hiền của tôi . Tôi còn chư kịp xin lỗi em ...... Bạch Hiền tại sao tất cả đều rời xa tôi ..... tại sao . - Cậu tỉnh rồi hả ? - anh Lộc Hàm .
- Bạch...... Bạch ..... - tôi dường như chẳng thốt nên lời . Cổ họng như bị ai chèn ép .
- Cậu ấy đã đi rồi ...... đứa em của tôi ..... em ấy....... - dường như anh ấy cũng không thể nói được nên lời .
- Anh Lộc Hàm ...... em ....... tôi........ chính tôi .......... Bạch Hiền em ấy ....... tôi -
- Em ấy nói với tôi , em ấy rất rất yêu cậu . Là rất yêu , em ấy không dám tỏ tình với cậu em ấy biết cậu hận em ấy nhiều lắm . Nhưng thằng ngốc đó vẫn cứ yêu cậu . Nó biết bên cậu có rất nhiều nữ nhân , cậu biết không đời này nó hi vọng được một lần cậu chú ý đến . Nhưng mà đứa em tội nghiệp của tôi , nó luôn xem cậu và mẹ cậu là người yêu quý nhất vậy mà ......- anh ấy cứ như thế mà tâm sự với tôi . Tôi chỉ có thể ngồi nghe như vậy . - Đây là nhật ký của em ấy , gửi cho cậu - nói rồi anh ấy rời đi bỏ lại tôi cùng cuốn nhật ký của Bạch Hiền .
Trong nhật ký toàn là ảnh của tôi . Em là yêu tôi đến vậy , và cũng trong giây phút ấy tôi mới biết rằng em là cuộc sống của tôi . Bạch Hiền em là kẻ bất hạnh , em bên tôi chẵng một phút bình yên , vậy mà tôi tên khốn nạn như tôi . Xin lỗi Bạch Hiền , nghàn vạn lần tôi xin lỗi em . Tha thứ cho tên tồi bại như tôi , xin lỗi em , nghàn lần xin lỗi.

------------------------------------------------------

Mùa đông lại đến , tuyết vẫn rơi tôi lại cô đơn . Bạch Hiền tôi nhớ em là rất nhớ , bỏ lại tôi mà đi em xấu xa lắm . Mãi dạo bước trên phố tôi vô tình va phải một thanh niên .
- Aaa...... xin lỗi tôi vội quá - giọng nói ấm áp của cậu ấy rót vào tai tôi . Vội ngước lên nhìn , đây là ............ đây chẳng phải là .......... đôi mắt này , đôi môi này , gương mặt này là ........ là en Bạch Hiền là em sao .
- Bạch ......... Bạch Hiền - tôi vô thức gọi tên em ấy
- Xin lỗi nhưng hình như anh nhận lầm rồi - cậu thanh niên ấy nhìn tôi đáp
- Aaaa......... vậy sao ....- tôi lắp bắp hỏi cậu ấy
- Hiện giờ tôi có chút việc bận , xin lỗi anh , tôi có thể đi chứ -

- Được chứ ....... nhưng cho tôi hỏi tên cậu là gì -

- Tôi tên Biên Bá Hiền - nói rồi cậu ấy vụt chạy đi . Trong giây phút cậu ấy cười tôi cảm thấy dường như tôi đã rơi .

Có lẻ ông trời muốn cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm . Bạch Hiền , tôi có cơ hội đễ nói lời xin lỗi với em rồi . Biện Bạch Hiền , em là mùa đông ấm áp của tôi ............. End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: