Một Ngày Khác

Căn bệnh ung thư phổi của Bạch Hiền đã đến giai đoạn cuối , chính nó bắt cậu phải đừng thanh xuân của mình lại ở năm 22 tuổi và cũng chính căn bệnh đó bắt cậu phải xa rời người mình thương nhất

Trong 1 căn phòng tại bệnh viên Daseok - Seoul
1 nam nhân với thân hình khá nhỏ nhắn gương mặt thon gọn rất xinh đẹp nhưng lại có nét xanh xao hốc hác đang nằm trên giường bệnh
1 nhân nhân với thân hình to lớn hơn ngồi bên cạch cầm lấy tay của người đang nằm thì thầm những lời nói dường như đã mỏi mệt

- Bạch Hiền à ! Em từng nói rất thích đến cầu Sông Hàn đúng không - sau khi em hết bệnh anh sẽ dẫn em đi
- em còn nói rất thích chơi vòng xoay và thích kẹo bông nữa đúng không - sau khi hết  bệnh anh cũng sẽ dẫn em đi , mình sẽ đi cùng nhau

Hoàng hôn đã dần buông rồi - hôm nay bầu trời trông thật buồn làm cho ai đó càng đau buồn hơn

Căn phòng bây giờ bỗng chốc im lặng chỉ duy nhất những lời độc thoại của anh những lời độc thoại trong tuyệt vọng , anh thực sự không muốn cậu rời bỏ anh - nhưng phải làm sao sức khỏe không cho phép cậu ở lại với anh nữa rồi

Đôi mắt nhắm tịt của cậu dần hé ra - thực sự ánh mắt của cậu đã mờ dần mệt mỏi lắm rồi

- Xán Liệt ....

- Anh ở đây

- Em thích ra Cầu Sông Hàn cùng anh

- Được ! Sau khi em ra viện chúng ta sẽ cùng đi

- Em còn thích đi vòng xoay cả kẹo bông nữa

- Được tất cả đều được ! Sau khi em xuất viện anh sẽ dẫn em đi - đi đến bất cứ nơi nào em thích

- Được ! chúng ta sẽ cùng đi - nhưng là vào một ngày khác anh nhé ...

Đôi mắt ấy lại nhắm chặt , đôi tay cũng buông dần xuống đường nhịp tim chạy trên máy giờ chỉ còn là 1 đường thẳng

Anh cúi đầu xuống dường như anh bất lực lắm rồi

Căn phòng dần trở nên im lặng , tiếng nấc của anh lại càng lớn hơn . Ánh nắng cuối cùng vàng hoe chiếu vào căn phòng - một màu vàng rai rứt dày vò

- Bạch Hiền à ! Hẹn em một ngày khác hạnh phúc hơn ...

Anh và cậu là có duyên nhưng chẳng có nợ  - là cậu yêu anh sâu đậm suốt 4 năm nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận tình cảm đó . Là cậu tự nguyện hi sinh của tuổi xuân để bên anh - có lẽ trời không phụ lòng người cuối cùng anh cũng đã thừa nhận tình cảm đã dành cho cậu . Nhưng thật đáng buồn - đến lúc anh yêu cậu thì thực sự đã quá muộn rồi
Hẹn ngày khác anh và cậu sẽ lại bên nhau

----END ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #monmochi