Chap I

À nhông se ô~
Đây là fic đầu tay của Ne mong mọi người ủng hộ mình nhoa. Thương mọi người nhìu lun á. >3< <3.
----------------------<3--------------------
- HuHu... Không biết đâu... Ai cho cậu ăn hết dâu của tớ...- Một cậu bé chừng 5 tuổi, đang khóc nức nở đòi cậu con trai lớn hơn 1 tuổi đền dâu cho cậu.
- A...a... Baccon à~ Tớ xin lỗi. Hay để tớ đền cho cậu nga!!- Bé trai đó nói sau đó chu mỏ ra hun vào môi đứa bé trai kia. 
- Ơ....
- Baccon! Tớ thích cậu, sau này cậu phải làm vợ tớ đó! Tớ hứa sẽ yêu thương cậu nga- Cậu bé nói
- Đôbi a cậu.... Nói thật chứ.... Cậu hứa rồi đó... - Baekhuyn khuôn mặt đỏ ửng hỏi.
- Ưm... Mình ngoắc tay đi...- Nói rồi Chanyeol đưa 5 ngón tay mập mập xinh ra...
_____________^~^___________
13 năm sau...
Trường đại học MaMa
- Chan à! Sao dạo này cậu hay tránh mặt tớ vậy?- Baekhuyn phụng phịu đi theo anh, vừa đi vừa hỏi.
- Không có gì. Chỉ là tớ không thích- Chanyeol nhàm chán trả lời. Thật ra gần đây anh rất lạ, cứ hay tránh mặt cậu, cũng ít nói chuyện với cậu hơn trước. Không lẽ anh hết thích cậu rồi sao? Nga~ cậu không chịu đâu, sao tim cậu đau vậy, mắt còn cay nữa!!! Cậu khóc sao? Chan hết thích cậu thật rồi à? Nhưng Chan đã hứa và ngoắc tay với cậu còn gì? Haizz.... Buồn thật.
- Ưmk... Vậy tớ về trước đây. Tạm biệt. - Cậu buồn bức lủi thủi về nhà. Sau khi tắm rữa xong thì lăn ra ngủ lun tới sáng.
Sáng hôm sau, cậu đến lớp thì  thấy LuHan chạy đến báo.
- Baekki à! Cậu tin gì chưa?
- Tin gì? Sao cậu hoảng hốt vậy?- Baekhuyn cười hiền hỏi.
- Chanyeol đang quen với SiAh lớp bên đấy. Cả hai người họ con hôn nhau nữa ấy. - LuHan nói.
ẦM...
Lời nói của LuHan làm cậu thiếu chút đã ngất đi, hai chân mềm nhũn không đứng đậy nổi. Miệng mấp mấy những từ vô nghĩa
- Sao... sao...có thể chứ... Không...phải... Không phải....
- Baekhuyn à! Baekhuyn à? Cậu không sao chứ?- LuHan lo lắng hỏi.
- Không sao, Han à cậu về lớp trước đi, lát tớ vào- Cậu bình tĩnh trả lời nó.
- Ừm... Vậy tớ vào lớp đây- Luhan đi vào lớp. Sau khi nó đi rồi thì cậu cũng rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống làm tan nát trái tim cậu. THẬT ĐAU! Đau lắm khi mà người cậu yêu 13 năm nay lại yêu người khác. Có thể cậu đã sai khi cứ tin vào lời hứa lúc nhỏ, Chanyeol vốn không thích cậu là do cậu cả. Vì cậu ngốc quá thôi. Baekhuyn bước về nhà. Cũng trên con đường này cậu và Chanyeol đã cùng nắm tay đi lại rất nhiều lần, nhưng giờ chỉ còn mình cậu, những chiếc lá nhỏ rơi tạo nên một cảnh thật buồn. Cậu thẫm thờ bước qua đường....
RẦM...
Cậu nằm đó, máu me vương vãi. Người đi đường bu đông kín. Anh chạy đến bế cậu không ngừng la hét
- BaekHuyn...BaekHuyn... Mau tỉnh dậy... Anh xin lỗi... Xin lỗi... Chỉ là hiểu lầm thôi... Anh chỉ yêu mình em thôi....
Nhưng liệu có còn kịp không? Khi cậu đã không còn nữa. Khi cả trái tim và thể xác của cậu đã chết rồi. Muộn rồi Chanyeol à! Thật sự đã muộn.
----------------------★彡-------------------
- Baekhuyn à.........Baekhuyn à..... Đừng đi mà..... Anh xin lỗi..... - Chanyeol ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán anh thở phù nhẹ nhõm. May mà chỉ là mơ không thì anh sẽ không biết thế nào nữa. Anh quay sang ôm chằm lấy cục bông bên cạnh lắc qua lắc lại làm cho cục bông thức giấc rên nhẹ vài tiếng.
- Ưm.... Sao vậy? Không ngủ đi?- Cậu đẩy anh ra và hỏi.
- Baekhuyn này anh có chuyện muốn hỏi em!! Em phải trả lời anh thật lòng có được không?- Anh bỗng xoay mặt cậu lại và hỏi.
- Có chuyện gì sao anh?
- Em hiện tại có hạnh phúc không?- anh hỏi trong mắt hiện lên sự chờ đợi cũng như lo lắng.
-?
- Này trả lời anh đi chứ!!!- Anh không nhịn được mà gầm lên.
- Có! Sao anh lại hỏi như vậy?!- Cậu nghi hoặc hỏi anh.
- Không có gì!!
- Thật?! Hay anh đã gây ra chuyện gì?!- Cậu nhíu mày nhìn anh.
-!!!(・・;)
- oa...oá... Anh hết thương tui rồi phải không?! Hức... Lại còn dám ra ngoài làm chuyện như vậy nữa!!! Oa...
-!? Này em nói gì vậy???  Anh có làm chuyện gì đâu chứ!!!- anh khó hiểu nhìn cậu.
- hức...thế anh hỏi làm gì??? Không phải thì như thế nào??? Oa...oa...- cậu khóc rống lên hệt một đứa trẻ, môi dẩu ra, má phồng lên đỏ ửng vì giận, nước mắt nước mũi tèm lèm nhìn đáng yêu vô cùng làm cho ai đó tim đập trật một nhịp, bất quá là ai đó cũng rất đau lòng nha~
- Bảo bối! Anh là rất thương rất yêu rất rất cưng chiều e nha- Anh nhẹ nhàng luồn tay vuốt nhẹ lên tóc cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.
* sụt sịt* thật sao?- Cậu ngẩng đầu hỏi, nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt, rất gợi tình nha.
- ưm...- Anh khẽ nuốt nước bọt, nhịn phải nhịn. PARK CHANYEOL mày phải nhịn bất quá là cơ thể không nghe lời của anh nữa. Nắm lấy bả vai người kia đẩy nhẹ xuống giường, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi nhỏ kia mà cắn mút làm nó sưng tất lên. Nhẹ nhàng tách môi cậu luồn chiếc lưỡi tinh ranh tha hồ khám phá khuôn miệng của cậu, cho đến khi cả 2 không còn dưỡng khí thì mới luyến tiếc rời khỏi. Cậu hớt từng ngụm khí, cơ hồ tưởng mình sắp ngất thì anh mới buông tha cho cậu. Thì thầm vào tai cậu bằng cái giọng trầm khàn đầu dục vọng làm cậu đỏ bừng mặt:
- Baekki a~ anh thực muốn có tiểu bảo bối nga~....
- Ưm...hỗn đản.... Em yêu anh!

Đêm đó, tại Seoul thời tiết lạnh giá, nhưng tại 1 căn nhà "nhỏ" thật ấm áp.







Hey mấy mị, oneshort này chắc tệ lắm, không có nội dung gì hết. Chủ yếu là au đăng cho đỡ bùn cũng như động viên au để chuẩn bị ra 1 fic mới thui.
Vote và cmt nha. ^^ Kamsamita~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: