[Oneshort - ChanBaek/Edit] Đừng Vì Anh Mà Đau Khổ Bởi Vì Anh Rất Yêu Em

...Một buổi chiều mùa thu vàng rực , đầy thơ mộng . Như mỗi thu trước , cậu đi dạo trên con đường quen thuộc . Con đường nằm ngay trước khu phố nhà cậu. Ít xe cộ nhưng luôn tấp nập người đi bộ.

Cứ mỗi buổi chiều , người trong khu phố lại kéo nhau ra đây chơi . Người lớn thì cùng hàn huyên , trẻ con thì nô đùa. Buôn bán vì vậy mà cũng rôm rả. Nơi đây các gánh hàng rong , những chiếc xe đẩy , những quán ăn lề đường , cái gì cũng không thiếu.

Cậu thích đi dạo vào mỗi buổi chiều mát mẻ , đặc biệt là mùa thu. Lá vàng rơi rụng phủ khắp con đường , trông rất thơ mộng. Cảnh đẹp trước mắt nhưng lòng cô thoáng trầm đi...

Cậu nhớ bàn tay đó...

Bàn tay thô ráp và to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, dắt cậu đi khắp nẻo đường thành phố.

Cậu nhớ vòng tay đó...

Vòng tay đã dang rộng ôm lấy cậu mỗi khi cậu khóc , lần cậu bị mẹ la , lần khi cậu bị người ta đá và cả lần khi cậu trượt đại học. Cả một buổi chiều cậu ngồi trong lòng anh mà khóc.

Cậu nhớ giọng nói đó...

Giọng trầm khàn ấm áp lúc anh mắng cậu, khuyên nhủ cậu, an ủi cậu, năn nỉ cậu đừng giận anh như một đứa trẻ.

Cậu nhớ nụ cười đó...

Nụ cười tỏa nắng như ánh sáng của buổi sớm mai. Chỉ cần anh cười thì mọi thứ xung quanh đều bị lưu mờ . Nụ cười mà đã làm cho một cậu bé mới 4 tuổi khi nhìn thấy còn phải đứng chết sững như pho tượng.

Nhớ hơi ấm quen thuộc đó. Nhớ từng cử chỉ dịu dàng của anh . Nhớ những lúc anh nắm tay cậu bước đi trên con đường tấp nập này. Lúc ấy cậu đòi gì anh đều mua cho, cậu còn suốt ngày nhõng nhẽo với anh , bắt anh cõng , bắt anh hứa rằng phải làm người anh trai bảo vệ cậu suốt cuộc đời này. Nhớ buổi chiều anh chở cậu trên chiếc xe đạp lượn lờ trên khắp con đường thành phố .

Anh và cậu là thanh mai trúc mã , là hàng xóm lớn lên cùng nhau. Ngay từ bé , cậu đã là một con bé ngốc nghếch, hậu đậu lại rất cứng đầu chỉ được cái bộ dạng đáng yêu , dễ thương ai nhìn cũng muốn cắn.

Anh lớn hơn cô chỉ 2 tuổi nhưng chững chạc hơn cậu rất nhiều , anh rất cao , chơi thể thao cũng rất giỏi , học cũng rất giỏi . Mấy chị trong xóm ai cũng muốn được làm quen với anh nhưng anh đều một mực từ chối.

Cậu từng nói đùa với anh - " Người gì mà khó thế ? Ế là phải "

Nhưng anh chỉ cười cười rồi nhéo má cậu - " Chẳng phải anh đã hứa với em sẽ bảo vệ em suốt đời rồi hay sao ? Nếu như anh quen ai rồi thì sẽ không có thời gian bảo vệ em , cũng không dẫn em đi chơi được , chịu sao ? "

Cậu liền lắc đầu - " Không. Em muốn anh dẫn em đi chơi , mua đồ ăn cho em cơ "

Lúc đó cậu mới 14 tuổi .

Bình thường , anh rất chiều cậu, bất kể là cậu đòi hỏi anh đều nghe theo. Cậu không hiểu sao anh lại chịu đựng được cái tính ương bướng của cậu nữa.

Năm 16 tuổi , cậu được một bạn trai trong trường để ý. Khi cậu kể cho anh nghe , anh đã ngay lập tức phản đối còn mắng cậu con nít không được yêu đương. Lúc đó cậu rất giận anh.

Vào lễ giáng sinh , bạn trai đó tặng cậu một quả cầu tuyết làm bằng thủy tinh. Cậu thực sự rất thích món quà đó nên đã đem đặt trên bàn học , ngắm nhìn mỗi ngày. Có lần anh sang nhà cậu chơi , vào phòng của cậu lấy sách rồi đi ra.

Khi anh về, cậu quay trở lại phòng thì thấy quả cầu thủy tinh đã vỡ nằm dưới sàn nhà. Cậu ngay lập tức nghĩ anh là làm vỡ quả cầu đó vì tức giận không muốn cho cậu quen với cậu bạn trai kia.

Cậu sau đó trở nên tức giận , la hét vào mặt anh, nói cậu rất ghét anh , nói anh là người xấu , nói không bao giờ muốn gặp mặt anh. Anh không nói gì chỉ im lặng .

Sáng hôm sau , anh vẫn dựng xe đạp trước nhà cô chờ cậu xuống , chở cậu đi học. Nhưng khi vừa ra cổng nhìn thấy anh , cậu vẫn giữ vẻ mặt hầm hầm đi thẳng không nhìn anh. Ngày hôm đó, cậu tự mình đi bộ đến trường , còn anh lại dẫn bộ xe đạp lẽo đẽo đi theo sau lưng cô.

Cậu không leo lên xe , anh cũng không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng cậu. Mấy ngày sau cũng như vậy. Cậu không hiểu anh mọi lần chẳng phải đều năn nỉ cậu?

Trên con đường vắng người , cậu bước một bước , cậu bước một bước . Anh cứ như vậy lặng lẽ đi theo cậu. Cậu cứng đầu bướng bỉnh nhưng anh vẫn nhường nhịn cho sự bướng bỉnh của cậu. Anh vẫn đứng đằng sau kiên nhẫn chờ cậu, chờ cậu nguôi giận, quay đầu lại với anh.

Đến mấy ngày sau, cậu mới biết thủ phạm làm vỡ quả cầu thủy tinh chính là con mèo nhà cậu. Lúc đó cậu cực kỳ hối hận vì đã trách lầm anh. Vì sao anh không giải thích với cậu?

Giờ đây, bước đi một mình trên con đường tấp nập, cậu nhớ anh, nhớ đến những ký ức thời thơ ấu của bọn cậu. Anh rốt cục cũng không còn ở nơi đây nữa, bỏ lại cậu một mình lạc lõng giữa con phố đông người.

2 năm trước, anh nói với cậu anh sẽ đi du học, cả nhà anh cũng sẽ qua đó theo. cô vừa nghe thấy như sét đánh ngang tai, cậu đã nổi giận đùng đùng. Là ai đã hứa sẽ làm anh trai bảo vệ cậu suốt cuộc đời, cớ sao anh lại rời bỏ cậu? Cậu không biết bản thân vì sao lại tức giận như vậy.

Tối hôm trước ngày anh đi, cậu không ở nhà . Cậu không muốn gặp mặt anh nên muốn né tránh anh. Suy nghĩ lại rốt cục cậu có quyền gì mà bảo anh không được đi, anh và cậu cũng chỉ như bạn bè hàng xóm, cậu thì có quyền gì chứ? Nhưng vì sao trong lòng cậu lại khó chịu vô cùng.

Cho tới khuya , cậu trở về nhà . Anh đứng trước cổng chờ cậu, chờ cả một buổi tối. Cậu bước tới, có thể nghe thấy mùi rượu trên người anh. Anh đột nhiên vòng tay ôm lấy cậu. Cậu liền hoảng hốt giật mình.

"Bạch Hiền , anh đi rồi em phải biết tự lo cho bản thân , phải sống thật tốt. Từ bây giờ anh không còn có thể bảo vệ em được nữa , xin lỗi vì anh không thể giữ được lời hứa . Dù không có anh , cả cuộc đời này của em cũng nhất định phải vui vẻ , hạnh phúc "

Nói xong , anh liền buông cậu ra bước đi thẳng. Cậu không hiểu anh đang nói gì cả nhưng sóng mũi cậu cay cay, không biết từ lúc nào từ hốc mắt cậu nước mắt cứ trào ra. Cậu khóc , cứ nghĩ đến việc rời xa anh là cậu đã đau đớn không chịu được.

Sáng anh đi, cậu không ra tiễn. Thực lòng mà nói cậu không có can đảm chào tạm biệt anh. Cứ như thế, cậu và anh chia tay nhau, xa nhau suốt 2 năm trời.

Cậu bước đi, bước từng bước cho đến cuối đoạn đường. Cậu xoay người lại nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng anh. Bóng dáng cao lớn đã mất dần theo dòng người đông đúc, lạc về một nơi xa xôi ngàn dặm.

Nước mắt cậu lại muốn trực trào ra. Cậu cố nén lại , bước về nhà.

*************************************

"Chừng nào chị định sẽ tổ chức lễ tang cho Xán Liệt?"

Vừa bước vào nhà, cậu đã nghe thấy giọng của mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Vừa nghe thấy cái tên anh, cậu liền cả kinh, trái tim như bị ai bóp thắt.

Mẹ... mẹ đang nói cái gì vậy?! Tang lễ ...? Tang lễ của anh?

"Con... !"

Mẹ cô gác máy , quay người lại đã thấy cậu đứng sau lưng . Bà liền giật mình.

Cậu cả người run rẩy - "Mẹ , mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ vừa mới lúc nãy nói tổ chức tang lễ cho ai?"

"Bạch Hiền , con nghe lầm rồi. Không có tang lễ của ai cả" - Ánh mắt của bà lo lắng khiến cậu càng thêm nghi hoặc.

"Mẹ còn muốn giấu con!!! Rõ ràng lúc nãy con nghe tên Xán Liệt! " - Cậu mặt trắng bệch , giọng như muốn gào lên.

Cưối cùng bà không thể dấu được cậu đành cho cậu biết hết sự thật. 2 năm trước, Xán Liệt được bác sĩ chẩn đoán là bị bệnh ung thư thời kỳ cuối. Vì muốn dấu cậu nên anh đã nói mình đi du học nhưng thực chất là ra nước ngoài điều trị kéo dài sự sống .

3 ngày trước , vì không thể cầm cự nổi sự đau đớn hành hạ của căn bệnh này nữa nên anh đã trút đi hơi thở cuối cùng của mình.

Trái tim cậu như bị xé toạc ra , đau đớn đến mức muốn chết đi. Vì sao lại như vậy vì sao anh lại giấu cậu?! Cậu không tin, không tin! Tất cả đều là lừa gạt, anh không thể chết như vậy !

Cậu khóc nấc lên , trái tim bị dày xéo hét lên - " Mẹ lừa con ! Nhất định là mẹ lừa con ! "

Mẹ cậu im lặng , chi biết ôm cậu vào lòng.

Lúc sau , mẹ cậu lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho cậu - " Chiếc hộp này trước khi đi Xán Liệt đã đưa cho mẹ. Nó bảo nếu như có một ngày nó chết đi thì hãy giao chiếc hộp này cho con"

Cậu nhận lấy chiếc hộp , bàn tay run rẩy mở ra. Bên trong là một quả cầu tuyết làm bằng thủy tinh được chắp vá bằng những mảnh vỡ . Đây là quả cầu tuyết đã vỡ của cậu, sao nó lại nằm trong tay anh. Cậu nhớ đã dọn dẹp những mảnh thủy tinh đó rồi mà .Chẳng lẽ anh đã moi thùng rác nhà cậu, nhặt từng mảnh vỡ hay sao ?

Nước mắt của cậu lại tuôn ra , lòng ngực cậu thoi thóp đau đớn. Sao anh lại ngốc như vậy?

Cậu cầm tờ giấy còn lại nằm trong hộp lên . Trên tờ giấy nhỏ là những nét chữ nắn nót của anh .

"Trả em quả cầu tuyết tuy rằng nó không còn được nguyên vẹn , có còn giận anh không? Đừng giận anh nữa , anh chỉ thích nhìn thấy em cười thôi, nhóc con của anh. Anh còn nhớ khi lần đầu nhìn thấy em, em chỉ là một nhóc con 4 tuổi nhưng mà anh lại bị nhóc con đó dùng nụ cười cướp mất trái tim anh . Được ở bên cạnh em, lớn lên cùng em , trưởng thành cùng em là điều tuyệt vời nhất ông trời đã ban tặng cho cuộc đời ngắn ngủi của anh. Anh thực sự rất cám ơn ông trời. Đừng vì anh mà đau khổ bởi vì anh rất yêu em..."

Tờ giấy trên tay cậu rơi xuống như những giọt nước mắt của cậu đang thi nhau rơi xuống. Ba chữ "anh yêu em" như một nhác dao đâm vào trái tim cậu. Anh yêu cậu , anh thực sự yêu cậu. Tại sao cậu lại ngu ngốc không nhận ra tình cảm của anh ?

Cậu chợt nhận ra rằng mình mất anh thật rồi , mất người con trai yêu cậu nhất trên cuộc đời này. Đau đớn hơn cậu lại nhận ra rằng mình cũng đã yêu anh mất rồi... Đau thương cùng hối hận giày vò trái tim cậu.

Một mình anh chống chọi với căn bệnh quái ác. Ngày cả lúc anh chết , cậu cũng không thể ở bên cạnh anh, không thể tiễn anh đi. Vì sao cậu không biết trân trọng anh , trân trọng những tháng ngày ở bên cạnh anh , được anh che chở.
.
.
.

Yêu nhau trong phút chốc nhưng nuối tiếc cả một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top