CAPUCHINO

Chanyeol và Baekhyun quen nhau được 1 năm và tới nay hai người đã lấy nhay được 2 năm rồi ...
Chanyeol - một chàng trai đầy nhiệt huyết cũa tuổi trẻ, là giám đốc.khách sạn lớn CB năm nay 25 tuổi
Baekhyun - một chàng trai vui vẻ, hòa đồng, đang là một ông chủ nhỏ cũa tiệm cà phê ONLY ONE
Hôm nay, cũng như mọi ngày cả hai đều đi làm .. nhưng gần đây Chanyeol luôn đi làm rất sớm nhưng về lại rất trễ vì lo lắng cho sức khoẻ cũa anh nên hôm nay Baekhyun chuẩn bị đồ ăn đem cho anh.
- Cho hỏi Chanyeol đã đến làm chưa cô? - Baekhyun tươi cười hỏi.cô tiếp tân
- Dạ, anh Chanyeol đến rồi nhưng anh có hẹn trước không ạ ? - Cô hỏi
-

Không nhưng tôi chỉ mang đồ ăn rồi xuống liền , không ảnh hưởng công việc đâu - Cậu mỉm cười nhìn cô
- Dạ vậy mời anh lên tầng cao nhất ở phòng cuối cùng đấy ạ
- Cám ơn cô
Cậu đi vào thang máy ấn tầng cao nhất
*ting* tiếng thang máy mở cữa cậu chậm rãi bước đến phòng cuối cùng nhưng....
Bên trong trong âm thanh hôn nhau... vang vào tai cậu. Cứ ngỡ mình đi nhầm phòng nhưng không trên đây chỉ có một căn phòng duy nhất.. cười nhẹ cậu mở cửa bước vào
Trước mắt cậu.. ngay trước mắt cậu một cô gái ngồi lên đùi Chanyeol , anh siết chặt cô ta vào lòng hôn thấm thiết. Thấy người đi vào anh đẩy cô ta ra quay qua trợn mắt khi thấy Baekhyun đang đứng đó
- Xin lỗi đã làm phiền hai người - Cậu cười mỉm nhìn anh
- Baekhyun à... - Chanyeol chưa nói hết câu
- Chanyeol tôi mang đồ ăn sáng cho anh có rất nhiều cả hai có thể cùng ăn - Nói rồi cậu bỏ chạy thật nhanh
- ...- Anh chỉ đứng im nhìn cậu bỏ chạy .

Cậu bỏ chạy thật nhanh nước mắt cứ rơi không ngừng trên khuông mặt nhỏ nhắn
Kết thíc rồi sao? Em và anh cứ thế sẽ xa nhau sau ? Ừ thì em sẽ đối mặt với tất cả anh nhé...

Chạy đến cữa tiệm cậu một mạch đi lên phòng khoá trái cửa lại, căn phòng này lúc mới xây căn tiệm anh đã nói sẽ xây cho cậu một căn phòng để buổi tối nào anh không rước được sẽ phải ngủ ở đây không được đi về một mình sẽ rất nguy hiểm...
Cậu đập vỡ tất cả trong phòng , khóc thật nhiều thật nhiều khóc cho nước mắt làm trôi đi những việc mình vừa thấy.
Cả ngày hôm đó Baekhyun chỉ nhốt mình trong phòng không ăn không uống khong làm gì chỉ ngồi thừ ra đó không làm gì cả.
Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm về nhà như chưa có gì xảy ra
Vừa mở cười phòng đập vào mắt cậu Chanyeol đang ôm người phụ nữ hôm qua ngũ ngon lành. Nhưng nghe có tiếng mở cửa anh ngồi dậy
- Thật xin lỗi.. tôi về lấy đồ rồi sẽ đi ngay - Cậu cúi đầu đi đến tủ đồ gấp hết đồ đạt bỏ vào vali
- Em định đi đâu ? - Anh nắm lấy tay cậu
- À tôi đi đâu kệ tôi đâu liên quan đến anh - Cậu rút tay ra khỏi tay anh
- Không nói rõ em không được đi đâu hết - Anh kéo cậu đứng dậy đối diện với anh
- Chứ anh muốn tôi ở đây nhìn anh và cô ta ân ái, rồi tôi phải ngủ ở sopha? Mỗi ngày phải ở nhà làm cơm cho anh và cô ta về ăn sao?? Anh có nghĩ cho tôi không? Hay anh sẽ bỏ cô ta quay về với tôi có thể không? - Cậu ngước lên nhìn anh
- Anh...
- Không thể chứ gì không thể thì buông tay tôi ra
Anh chầm chập buông tay cậu ra.. cậu kéo vali bước đi khỏi căn nhà lạnh lẽo đó đi thẳng ra tiệm.. Một tuần trôi qua cậu không ăn cũng chẳng thèm uống mấy đứa nhân viên thấy vậy gõ cửa hỏi nhưng đáp lại vẫn là im lặng im lặng đến đáng sợ
Bổng nhiên hôm nay cậu mở cửa ra sắc mặt tiều tụy khuôn mặt trắng bệch bảo nhân viên làm cho cậu li capuchino. Cậu em li cà phê lên phòng
Nhặt mảnh thủy tinh đã bể cứa nhẹ vào tay một đường.. hai đường.. ba đường.. cậu rạch liên tục vào cổ tay mình cổ áo trắng tinh khôi nay đã nhuộm một màu đỏ đau đớn buông lỏng cậu buông xuôi tất cả...

Chanyeol những ngày gần đây rất nhớ rất nhớ Baekhyun anh đã chia tay cô gái kia rồi anh hối hận rồi ...anh chạy nhanh đến cửa tiệm cà phê
- Baekhyun đâu rồi? - Anh hỏi một nhân viên
- Mấy ngày nay cậu ấy không chịu ra khỏi phòng nhưng sáng hôm nay cậu ấy ra lấy 1 li capuchino rồi lên phòng đến giờ chưa nghe tiếng động nào nữa - Cô nhân viên nhìn Chanyeol lo lắng
- Để tôi lên xem
Anh bước lên lầu nhưng cảm thấy sao hôm nay nó lạnh lẽo đến vậy
*cốc cốc cốc * anh gõ cửa phòng.. nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gõ cửa
- Baekhyun à... em mở cửa cho anh đi chúng ta nói chuyện nhé
-...
- Baekhyun à đừng im lặng như vậy nữa
-...
- Anh phá cửa nếu em không mở đấy
* rầm*

Trước mắt Chanyeol là một Baekhyun đang ngồi nên vũng máu đỏ bên cạnh là cốc capuchino và một tờ giấy anh vội chạy lại lấy tờ giấy lên xem...
Chanyeol à.. khi anh đọc được bức thư này chắc em đã đi đến một nơi rất xa rồi nơi không có anh bên cạnh..
Ngày em thấy anh cùng cô gái ấy anh có biết em đau đớn đến chừng nào không? Em đợi em cứ đợi đến khi anh tìm em anh giải thích đó là hiểu lầm nhưng... lâu quá anh à một tuần này em nhốt mình trong phòng để chờ anh đấy nhưng chẳng thấy anh đến nên thôi em đi trước đây
Tình yêu cũa chúng ta như hương vị capuchino vậy lúc đầu ngọt ngào nhưng sau một lúc nó trở nên đắng lắm anh à
Thôi em nói hơi nhiều rồi.. anh ở lại chăm sóc mìh thật tốt anh nhé
À cửa tiệm em đã sang tên cho anh rồi
Giấy ly hôn em cũng đã kí rồi
Hạnh phúc anh nhé~

-------------.END.----------------
Ý tưởng lúc rảnh ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top