Chương 21:

Buổi chiều đẹp trời, ít nắng ít mây, trong căn phòng trắng rộng lớn. Có một thân ảnh nhỏ chăm sóc cho chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Kẻ khác nhìn vào không khéo lại bị cuốn vào những cử chỉ ấm áp của cậu trai thư sinh vẫn mặc đồ bệnh nhân, vẫn bị thương.

Nhưng có ai biết, sau những cử chỉ đó là một cái thứ dai hơn cả đĩa -.-

Đoán được chưa? Cậu đang này nỉ anh cho mình được xuất viện trong khi cơ thể con quấn đầy băng gạt. Tất nhiên là chàng hoàng tử của ta không đồng ý và cương quyết không rồi. Nhưng tình yêu mà, dù là sắt đá thì cũng phải tan chảy trước vẻ nũng nịu của người mình thương.

Đôi mắt nhắm hờ, anh vẫn cương quyết nói không trước sự này nỉ của cún con

"Chanyeol... em đã nghỉ rấttttttt nhiều rồi, bỏ bài nữa thì khỏi lên lớp chứ đừng nói là tốt nghiệp."_Tay nắm lấy tay anh, mím môi, đôi mắt nâu long lanh như vây lấy anh

"..."

"Chanyeol.. em xin anh mà, vả lại, Hyun Woo sẽ bảo vệ em mà. Em hứa sẽ mặc thêm áo để ko ai thấy những vết thương này đâu. Chanyeol đẹp trai"_ Cậu như míu trước anh, đôi mắt long lanh vây lấy anh chẳng rời

".. haizzzz được rồi."_ Anh nhíu mày khó chịu miễn cưỡng đồng ý

Nhưng rồi cũng mỉm cười khi nhìn nhìn cậu vui mừng cười tít mắt mà ôm lấy anh

____________

Đôi chân nhỏ chậm bước trên hành lang se lạnh của trời thu. Mái tóc đỏ tựa khi nào đã trở thành màu đen huyền, cậu rê đôi chân yếu ớt chậm chạp bước vào lớp.

"Chà... lại gặp tai nạn sao? Hay là đi gây chuyện mà mặt mũi thế kia?"_một cô gái đứng cùng với một đám bạn ở góc lớp nói vọng ra rồi cười ha hả

"Mặ..c .."

"Đó không phải chuyện của các cô"_Chưa kịp đáp lại, Hyun Woo đứng bật dậy đáp giọng lạnh băng, đôi mắt nâu trầm như sầm lại

" Vậy... vậy.. thì liên quan gì đến cậu chứ"_Cô gái như quê độ trước câu trả lời của Hyun Woo, lúng túng cô ta cố tỏ ra bình tĩnh đanh đá, hất tóc đáp lại

"Việc này liên quan đến tôi hay không, muốn biết thì e là cô phải xuống địa ngục một chuyến rồi."_Hyun Woo mỉm cười một cách tàn độc, ánh mắt chợt bình thản khiến người ta lạnh sống lưng

"Cậu..."

(Trả lời vậy không cứng họng mới sợ :<<<< )

"Không sao đâu, Hyun Woo"_Cậu mỉm cười miễn cưỡng trước vẻ đáng sợ của Hyun Woo.

Khẽ thở dài, Hyun Woo bước đến đỡ cậu vào chỗ ngồi, đưa cho cậu một chai nước rồi bỏ đi. Chỉ nhìn theo bóng lưng anh, cậu thở dài, đôi mi cụp xuống. Có lẽ, chỉ có cậu biết anh nghĩ gì và đi đâu thôi.

_________________

"Có phải... cậu rất thương người đó?"_Cậu bước lên sân thượng, khẽ hỏi tấm lưng to lớn

"..."

"Có phải do tôi qua giống người đó?"_cậu vẫn bước chầm chậm về phía tấm lưng đó

"Um"_Hyun Woo quay lại nhìn cậu, ánh mắt nửa chua sót, nửa thương tâm

"Tôi xin lỗi"

"Cậu đâu có lỗi"_Hyun Woo mỉm cười

"..."

"Cậu biết không, tôi yêu người đó hơn 6 năm nay rồi, lúc nào cũng chờ. Nhưng người cô ấy hướng về mãi mãi không phải tôi"_Anh nói giọng chua sót, đôi mắt cụp xuống nhìn vào một khoảng vô định

"Không, vốn dĩ không có gì là mãi mãi. Rồi sẽ có một ngày, người đó quay lại và hướng về cậu"_Đưa mắt nhìn Hyun Woo mà lòng cũng cảm thấy sót thương cho anh. Sáu năm cũng là một con số chứng tỏ tình cảm của anh cho Dong Ah nhiều như thế nào.

"Đây đâu phải tiểu thuyết"

"Đây cũng đâu phải một câu chuyện buồn."_Hyun Woo mỉm cười, nụ cười thương sót cho chính bản thân anh

Phải rồi, tình cảm của anh hơn sáu năm nay vẫn mãi là tình đơn phương mà. Anh vẫn mãi dõi theo sau người đó, thầm thương sót cho thân ảnh nhỏ bé. Đau đơn đến trở nên mất kiểm soát khi nhìn thân ảnh nhỏ đầy máu me tưởng chừng đã chết. Anh gần như tuyệt vọng, gần như trở thành một tảng băng khi sống một cuộc sống thiếu người. Để rồi người quay lại, vẫn mang theo nỗi đau dằn xé tâm can anh, vẫn mãi quay lưng với anh. Đơn phương mà.. lúc nào chẳng phải là chuyện buồn

Khẽ thở dài, đưa mắt nhìn Hyun Woo. Phải chăng.. anh đã chịu nhiều tổn thương rồi phải không? Có lẽ những tổn thương và cả tình cảm to lớn kia đã khiến anh chẳng dám tin vào một cuộc tình đơn phương trở nên viên mãn. Nó khiến anh đau đớn nhìn người đó từ phía sau dù là người đau khổ hay hạnh phúc. Chẳng ngờ, một Hyun Woo mạnh mẽ của ngày nào khi gặp lại người đó vẫn trở nên đau sót

"Thời gian.. có lẽ thời gian sẽ nhanh chóng giúp cậu nhận ra tình đơn phương khi đủ chân thành sẽ trở thành tiểu thuyết."_Đôi mắt nâu nhạt ánh lên một sự kiên định nhìn xoáy vào tâm can kẻ đối diện. Song cậu chỉ mỉm cười "tôi về đây."

Hyun Woo vẫn còn trơ người trước lời nói và ánh mắt kiên định kia. Nhìn bóng thân ảnh nhỏ khuất dần, lúc này anh nở một nụ cười đau khổ.

"Baekhyun à, truyện buồn thì suốt đời cũng không thể thành tiểu thuyết."_Bàn tay che đi đôi mắt trầm buồn, môi vẫn giữ một nụ cười, nụ cười của sự tổn thương

Um.. Hyun Woo đã không còn tin vào những câu truyện viễn vong rằng đơn phương thì sẽ có một ngày được chấp nhận. Anh đợi cô ấy hơn sáu năm trời ròng rã. Suốt thời gian đó anh dường như trở thành một tản băng tàn nhẫn. Có ai nhận ra nước mắt anh từ lâu đã đua nhau lăn dài. Đau chứ, hơn sáu năm trôi qua anh vẫn chỉ dõi theo người từ phía sau, vẫn chỉ âm thầm đau sót, âm thầm tổn thương. Anh buồn cho cô còn cô thì đau khổ bởi một kẻ khác. Đau đơn thay.. cuối cùng kẻ cô đơn cũng chỉ là anh.

___________________

*gần nửa tháng sau*

Mọi chuyện kể từ ngày đó vẫn cứ trôi qua một cách tĩnh lặng nhưng lại vô cùng đau thương.

"Hôm nay, lớp ta sẽ chào đón một bạn nữ vô cùng xinh đẹp và vô cùng đặc biệt"_thầy mỉm cười

"Xin chào, mình tên Kang Dong Ah. Rất vui được làm quen."_Cô gái bước vào với nụ cười tươi hơn hoa đốn tim nam sinh

Lời bàn tán bắt đầu nổi lên, người ta cứ chỉ trỏ về cô và.. Baekhyun. Phải rồi, cả hai có gương mặt như nhau y đúc mà. Cậu trai nhỏ không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Dong Ah, nhưng việc cứ nghe những lời bàn tán về bản thân khiến cậu vô cùng khó chịu

"Xin nói trước tôi không quen biết cô ta. Ngưng bàn tán về người khác đi"_Thân ảnh nhỏ đứng bật dậy, giọng nói lớn gần như muốn quát lên

Nụ cười từ cô gái vụt tắt, đôi mắt ẩn hiện một ý nghĩ sâu xa. Không gian lớp trở nên tĩnh lặng một lâu khá lâu. Phải rồi, từ trước đến giờ trong mắt học sinh trong trường cậu vẫn luôn im lặng vậy mà hôm nay cậu đã gần như quát lên. Cả khoảng thời gian Chanyeol nằm viện hẳn là đủ để chàng trai nhỏ truy lùng kẻ đã bắn phát súng vào anh.

Đôi mắt nâu nhạt bỗng sầm lại ánh lên sự căm phẫn, gương mặt vô hồn trở nên khắc nghiệt nhìn vào Dong Ah. Cô ta như vậy tự xưng là yêu anh sao? Yêu anh mà đan tâm làm tình yêu của mình bị thương sao? Cậu mặc kệ Dong Ah đã hi sinh nhiều như thế nào, đấu tranh nhiều như thế nào. Nhưng chẳng phải khi yêu người ta luôn muốn đối phương hạnh phúc nhất sao? Sao cô có thể nhẫn tâm làm tổn thương đến anh.

Cậu ngồi xuống, gương mặt nhỏ điềm tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt ngay từ đầu đã chẳng rời khỏi cô gái đó.

Dong Ah ngồi trên Hyun Woo, chính cô cũng rùng mình trước cái vẻ điềm nhiên đáng đáng sợ của Baekhyun. Cô gái vốn dĩ chẳng sợ bất cứ điều gì cả, nay lại thấy hoang mang trước ánh mắt tối sấm tĩnh lặng kia sao? Thật.. kì lạ. Cô cảm nhận ở Baekhyun có điều gì thật đáng sợ, nó khiến người ta bị cuốn vào cái vẻ đẹp điềm nhiên đó rồi không thể nào thoát khỏi cơn lốc thịnh nộ.

___________________

Bước vào thư phòng, người con trai nhìn về ánh đèn trắng nơi gốc phòng. Đôi môi vẽ lên một nụ cười êm dịu như cánh hoa anh đào vậy.

"Rốt cuộc.. anh muốn làm gì vậy?"_giọng nói trong trẻo vang lên, người con trai nhỏ bước đến nơi ánh đèn

"Anh chẳng muốn gì ngoài em cả"_lấp ló sau ánh đèn là một người con trai dáng vẻ cao to, anh đứng dậy rời khỏi bàn làm việc mà bước ra chỗ thân ảnh nhỏ, bàn tay vuốt ve gò má. Ánh mắt ngay từ đầu đã khong thể rời khỏi cậu

"Sao lại để... Dong Ah đến trường?"

"Đó là lệnh của Park chủ tịch"_cúi người, anh đặt lên cổ thân ảnh nhỏ một nụ hôn ngọt ngào, giọng thều thào thưởng thức vị ngọt nơi cổ cậu

"Vì..."

"Suỵt.. hãy để mọi thứ có gì đó mơ hồ một chút, đừng đoán trước mất hay ý đồ của chủ tịch"_Anh mỉm cười nhìn thân ảnh nhỏ trong vòng tay mình.

Cho đến cuối cùng thì.. những kẻ bước ra từ bóng tối vốn đã thích hành động từ hía sau mà. Phải chăng do kẻ bên ngoài ánh sáng kia quá ngay thơ, hay là do tình yêu khiến người ta mù quáng mà mất cả sự phòng hờ? Phải, tình yêu đã khiến ta điên đảo đuổi theo cái gọi là hạnh phúc mà chẳng nghĩ đến rằng Ngoài phía bìa rừng của sự "Cô đơn" là mộ bầy sói hung tợn đang rình rập. Đôi mắt nai bỗng chốc nheo lại mang theo suy nghĩ sâu xa.. Có lẽ cậu đang nghĩ đến thân ảnh nhỏ vì tình yêu ra lệnh mà bất chấp mạng sống cứu cậu. Cậu thực sự... muốn một lần nắm tay người đó lại đi một lối mòn khác mà cậu tự tìm ra. Nhưng.. "anh" sẽ không thích điều này chút nào đâu. Tự khi nào mà một người mạnh mẽ như cậu lại trở nên nhu nhược trước tình yêu thế kia.

Có lẽ.. đây là thử thách của bản thân cậu rồi

________________________________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top