Chương 18:

Cái gió se se lạnh của đầu thu thật khiến người ta cảm thấy thoải mái mà, song nó vẫn thật lạnh đúng không?! Phải, thật lạnh và cũng thật thích, đi bộ trong cái thời tiết này thì quả là còn gì bằng

Baekhyun, cậu cũng vậy, yêu cái tiết trời hơi se lạnh. Khi đang đi dạo dọc theo sông Hàn, cậu nhìn thấy một tấm lưng quen thuộc.

Là.... Chanyeol sao?

"C Ch Chanyeol?"_ bước lại gần, cậu khẽ gọi

Người quay lại, mỉm cười một cách ấm áp. Đúng vậy là anh, nhưng.. anh đang làm gì ở đây vậy chứ. Hai tai đỏ hết cả lên vì lạnh nhưng môi vẫn nở một nụ cười ấm áp đến động lòng

"Anh.. anh làm gì ở đây vậy?"_ Cậu hỏi, vẻ mặt vẫn chẳng thể tin là thấy anh đang đứng ngắm sông Hàn

(Rõ là biết thấy ngắm sông Hàn mà vẫn hỏi :> )

"Xả stress thôi."_ Anh nhún vai, thản nhiên nói. Đôi mắt băng lãnh ngày nào trở nên vô cùng dịu dàng

"..."_đơ lần một

"Tôi vốn luôn ra đây là gió tạt vào mặt để giảm bớt căn thẳng mà. Có gì đáng ngạc nhiên?"_ Anh nhướng mày khó hiểu trước cái mặt đần ra của cậu

"..."_đơ lần hai

"Haizzz tôi mới là chưa bao giờ thấy cậu đi dạo ở đây đó."

"Ngày nào cũng dạo mà"_ cậu ngơ ngác hỏi

"..."_ lần này lại đến lược anh là kẻ đần ra.

Một kẻ thì ngày nào cũng đi dạo sông Hàn, một người thì luôn ra sông Hàn đứng để gió tạt vào mặt cho giản xì-trét. Nhưng đây lại là lần đầu tiên hai kẻ này gặp nhau nơi sông Hàn thơ mộng.

Đúng, họ đã từng gặp nhau nơi đây sớm hơn, nhưng... chỉ là họ lướt qua nhau mà chẳng để ý đến đối phương.

Rốt cuộc anh là người như thế nào vậy? Khi ấm áp đến vô vận, lúc lại vô cùng nhẫn tâm. Nhưng... sao cậu lại cứ bị cuốn vào cái nhẫn tâm đó chứ, thật... lạ kì mà!

Chợt một không gian im lặng vây lấy hai con người nơi đây. Anh tựa khi nào đã thu lại nụ cười ấm áp mà nhìn vào cậu một cách dịu dàng nhưng chẳng biết nói gì hơn. Cái cách cậu cúi đầu suy nghĩ một cái gì đó cũng thật đáng yêu. Thật... giống một quá khứ của anh. Nơi trái tim của kẻ sắt đá kia như se thắt lại. Nào đâu là do gió mùa thu, là do ... quá khứ đau thương chợt ùa về mà quặn thắt lòng người

Cậu cúi gằm mặt chẳng biết nói gì hơn. Một người lúc nào cũng gồng mình diễn với tất cả, giờ đây đầu óc cậu bống chốc trỗng toát khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của đối phương. Cảm thấy bước tường băng tản nơi trái tim đang tan chảy một cách mất kiểm soát. Không, cậu không thể tiếp tục đối mặt với người đó. Nếu không.. cậu không biết có thể kiểm soát nổi trái tim mình không nữa. Bởi lẽ.. từ lâu cậu đã chẳng có cái quyền được yêu ai.

Chợt ....

*đoàn*

Một phát súng bay ngang qua vai hình dáng cậu trai nhỏ đâm thẳng vào một cái cây phía sau

Cơ thể cậu bất giác như bị kéo vào lòng ai đó, cả hai sát như gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

' Thật... ấm áp.! '_cảm giác đó là gì chứ. Nó đi ngang quá đầu cậu khiến mọi thứ gần như mất kiểm soát

"Có sao không?"_Đôi mắt hổ phách quan sát mọi thứ xung quanh, giọng nói khàn đặc vang lên như kéo cậu vèe thực tại. Đôi tay to lớn vẫn giữ chặc hình dáng nhỏ bé trong lòng mình

"T.. tôi.. tôi không sao"_cậu lấp bấp đáp lại anh. Toàn thân như đông lại khi mà cậu đang đứng trọn trong lòng anh một cách vô cùng bất ngờ

"Không được bối rối, nhớ chứ?"_Đôi môi anh nhếch lên vẽ thành một nụ cười, anh đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ

(Anh đang làm người ta bối rối đó Chan a~~)

"..."_im lặng cố chấn chỉnh đầu óc

"Tốt, ta sắp có việc để làm rồi."_Anh mỉm cười xoa đầu cậu làm mái tóc đỏ trở lên rối bù. "Về thôi."_Anh vươn vai rồi đưa tay khoác lấy vai cậu lôi đi mà chẳng để ý đến kẻ nào đó băng vẫn chưa tan thì lại đống thêm nữa

Cậu đâu biết, suốt quãng đường về, kẻ nào đó vẫn giữ mãi một nụ cười ma tà..

Ở đâu đó trong một góc tối gần đó, ánh lên một ánh mắt nâu trầm mang đầy sự căm phẫn đến mức trở nên tàn nhẫn. Ánh mắt vẫn cứ không rời khỏi được hai con người kia.. bàn tay siết chặc đến mức run lên

_____________

"Chanyeol."_Cậu khẽ gọi khi đang bước đi nhưng vẫn trong vòng tay của anh. Khuôn mặt cúi gằm

"..."

"Vừa nảy... là gì vậy?"

"Tuyên chiến"_anh đáp, ánh mắt phóng tầm xa xăm

".. với anh sao?"_ngước mắt nhìn, cậu ngơ ngác. Vốn kín tiếng, vả lại.. đâu ai biết thân phận cậu?

"Không biết. Vì viên đạn vốn đâu trúng vào ai."_ Anh mỉm cười

"..."

"Chỉ là một sự tuyên chiến với... một trong hai chúng ta."_tiếp tục cười một cách bình thản

"..."_Baekhyun chính thức cảm thấy suy nghĩ của anh thật bất thường.

(Vốn vợ chồng nhà này đâu có bình thường -./ )

Vẫn tiếp tục bước đi, thi thoảng cậu lại lén lút đưa mắt nhìn lên gương mặt tượng tạc kia. Lòng không khỏi sao xuyến nhưng cũng thật bân khuân. Hai tay cứ xoa xoa lấy ngược trái, cậu không muốn trái tim mất kiểm soát trong lúc này. Nhưng có lẽ.. cậu không đủ sức để ngăn cản sự ấm áp làm tan chảy bức tường băng tản của cậu.

______________

'Nếu một ngày.. tôi bảo tôi yêu anh. Liệu... có được chấp nhận?'

______________

Rời khỏi trường, cậu bước chậm chạp trên con đường dẫn về nhà từ lâu đã quen thuộc. Lòng bỗng chốc cảm thấy nặng trĩu. Kể từ đêm hôm đó, cậu đã chẳng thấy anh nữa. Anh đã đi đâu, làm gì.. cậu cũng chẳng thể biết. Chỉ thấy Hyun Woo tất bật với công việc được giao. Khẽ thở dài, từng bước chân cũng trở nên nặng nề.

"Cậu Byun."_một chiếc xe dừng lại trước mắt cậu. Hai tên vệ sĩ to lớn bước xuống với bộ âu phục đen, kính đen che nửa gương mặt trông vô cùng đáng sợ.

"Các người là ai.?"_Cậu vô cùng bình tĩnh, bước chân lùi lại, đôi mắt nâu sẫm liên tục quan sát

"Chúng tôi có lệnh đưa cậu đi."_ Nói rồi hai kẻ xông lên nắm lấy cậu cho lên xe

Thân ảnh nhỏ bé ra sức vùng vẫy nhưng... vô ích. Bọn chúng bịch miệng cậu bằng một mảnh vải, chợt... mọi thứ trong đôi mắt mờ dần mờ dần. Cậu rơi vào một khoảng tâm tối trong vô thức

______________

"Chủ tịch Park. Ngài có thư ạ"_cô thư kí bước vào, cúi đầu kính cẩn

"Cô lui đi."

Anh cầm lấy lá thư, đôi mắt màu hổ phách bỗng nheo lại. Lòng cảm thấy lạ lẫm, khó chịu.

*Tại hội phòng của DAs vào ngày mai có một buổi tiệc rất vui nhưng chỉ dành riêng cho ngày Park mà thôi. Mong ngài sẽ đến. Và.. cậu bé Baekhyun này... đặc biệt thật đó. Năm giờ hội phòng DAs nhá ngài Park thân mến.*

Gương mặt tượng tạc vẫn giữ nguyên thần sắc. Nhưng có ai biết, sâu trong cái ánh mắt kia là một cơn phẫn nộ không khoang nhượng. Baekhyun sao? Đặc biệt sao? Phải rồi.. anh mang cậu về vốn dĩ cậu đã rất đặc biệt.

_______________

Bước vào đại sảnh của DAs phía sau anh có Hyun Woo và một vài cận vệ mật thiết. Đôi mắt hổ phách ánh lên một thứ tà ma.

Cánh cửa hội phòng bật mở... mọi ánh đèn bật sáng. Căn phòng theo phong cách hiện đại trở nên choáng ngợp. Xung quanh hầu hết là người của DAs.

"Xin chào, tình yêu của em"_một cô gái bước ra từ phía sau những tên vệ sĩ to lớn. Gương mặt cô... hoàn toàn giống với .. Baekhyun. Cô nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp đưa mắt nhìn về vị tổng tài trước mắt

"D Do Dong Ah."_Đôi mắt hổ phách mở to kinh ngạc. "Chẳng phải.. ngày đó...."_anh như chẳng tin vào mắt mình nữa. Là cô gái đó sao? Là thật sao? Cô ta... chết rồi mà? Một thứ cảm xúc hỗn tạp vây lấy anh.

"Phải.. là em đây. Nhưng anh thật là làm em thất vọng đấy. Em chỉ không có mặt bên cạnh anh vài năm anh đã tìm kẻ khác thay thế em sao? Thật không hay tí nào.. vì Dong Ah này chưa từng tha thứ cho ai cả gan dám thay thế mình bước vào cuộc đời anh."_cô vẫn giữ một nụ cười xinh đẹp nhưng lại mang một ý nghĩ ma tà. Bước cạnh anh, cô chỉnh sửa cổ áo, giọng điệu hờn trách

"..."

Đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến khó chịu. Anh thu lại ánh nhìn ngạc nhiên của bản thân. Thần sắc trở nên tàn nhẫn sau cái vỏ băng lãnh. Mắt liên tục nhìn vào từng hành động của Dong Ah. Chẳng ai có thể biết được, cái kẻ tàn nhẫn này đang nghĩ gì và sắp làm gì. Chỉ có thể quan sát hắn

"Đúng là.. anh vẫn như vậy nhỉ"_Dong Ah cười buồn, cô trở lại vị trí của bản thân

Cô vỗ tay ra hiệu, đèn chùm của căn phòng giờ mới bật sáng. Và... Baekhyun đang treo lơ lửng trên chiếc đèn trùm trong tình trạng hôn mê. Thân hình mỏng manh chi chít những vết thương in sâu vào da thịt hiện ra trước mắt anh

Cũng ngay lúc ấy, trái tim anh như quặn thắt lại. Vốn dĩ ở cạnh anh cậu đã phải gồng mình cứng rắn. Thân ảnh nhỏ bé kia vốn dĩ rất yếu đuối mà. Anh biết chứ, nhưng bản thân đâu thể nhu nhược dễ dàng giúp đỡ cậu, càng không thể để cậu biết anh là chủ tịch CYs.

Cuộc đời mà.. mỗi người chúng ta đều có một bí mật. Và đến một thời khắc nào đó, bí mật sẽ được nói ra. Anh cũng vậy, nhưng hôm nay chưa ohair thời khắc đó

"Thả cậu ấy ra"_anh nói, giọng trầm khàn băng lãnh

"Thả sao? Em chưa nghĩ đến việc này. Nhưng em kể cho anh nghe nhá. Cậu ta đúng là lì lợm. Đánh đập tra tấn đến mực nào cũng không một tiếng gào khóc cầu xin."_Dong Ah nhíu mày, cô làm vẻ mặt khó chịu, tay chỉ về thân ảnh nhỏ bé lơ lửng trên trần nhà

"Tốt nhất em nên thả người của anh ra ngay lập tức. Còn không thì.. hậu quả ra sao em cũng biết rồi đó"_Anh mỉm cười trước sự kinh ngạc của tất cả. Vẻ ngoài nụ cười đó thật đẹp, nhưng có ai nhận ra bên trong là một con ác quỷ đang sắp bùng phát

Dong Ah ra vẻ nghĩ ngợi một lúc lâu, cô gật nhẹ đầu, Baekhyun được hạ xuống giữa căn phòng. Nhìn vào thân ảnh mà lòng ai đó trở nên sót xa.

*Đoàn*

Phát súng từ anh vụt ngang qua gương mặt xinh đẹp, đâm thẳng vào ngực tên vệ sĩ bên cạnh cô. Anh bước tới, bế cậu trong vòng tay mình trước sự kinh ngạc của Dong Ah. Song cô vẫn nở một nụ cười chua sót

"Em về rồi mà."

"Xin lỗi. Nhưng anh không còn tình cảm với em nữa"

"Anh nói dối, nếu như không còn tình cảm với em. Sao anh lại mang cậu ta về."_Dong Ah như thét lên, lòng cô thắt lại đau nhói

"Vì Baekhyun là Baekhyun. Dong Ah là Dong Ah. Gương mặt giống như thế nào cũng không phải là một"_quay lại nhìn vào người con gái xinh đẹp. Giọng trầm khàn nhưng lạnh đến thấu tim, đôi mắt ấm áp dành cho cô ngày nào bây giờ chỉ còn là một sự nhẫn tâm

"Anh đứng lại."_Cô gái mặt cúi gầm, nở một nụ cười điên dại, cô đưa mắt nhìn anh "Anh có biết, tôi đau đớn như thế nào để trở lại. Để rồi nghe anh nói những lời đau thương như thế này sao? Không"_cô hét lên, chỉa mũi súng về phía thân ảnh nhỏ trong vòng tay anh

*đoàn*

Viên đạn đâm vào tấm lưng to lớn. Máu vẫn chảy, anh bước đi rời khỏi hội phòng

*đoàn*

Viên đạn từ Hyun Woo đâm vào ngực trái cô gái xinh đẹp. Lúc cô ngã xuống cũng là lúc đôi mắt nâu trầm để nước mắt vô thức lăn dài. Đúng vậy, Hyun Woo đã chẳng thể kìm lại nữa. Anh quay đi, lòng chua sót

"Tạm biệt em, người anh yêu"

________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top