Ngoại truyện (tt)
Sóng gió 2
"Luhan à.."_ Baekhyun đứng bên ngoài căn phòng nhỏ, cậu gọi giọng thương sót
Đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng đến khó chịu. Đôi mắt cậu ánh lên điều gì đó vô cùng lo lắng.. bởi lẽ, Luhan đã tự nhốt mình trong căn phòng đó gần ba ngày kể từ hôm đó
"Luhan .. "_ hít nhẹ một hơi, cậu khẽ gọi giọng cũng trở nên u buồn hơn
Chợt.. chốt khoá của cánh cửa bỗng mở ra, lấp ló sau khe hở đó hoàn toàn là một màu tăm tối
"Xi Luhan."_ Bước vào trong, cậu đưa tay bật đèn. Giọng nói khẽ len lõi vẻ lo lắng là một cái gì đó xót thương
"Um.. mình không sao."_ Luhan quay sang nhìn cậu. Đôi mắt đỏ ươm sưng mọng vì khóc. Tự vẽ lên cho mình một nụ cười, Luhan càng khiến cho Baekhyun sót thương hơn bởi.. trong cái nụ cười kia hoàn toàn là nước mắt
"Sehun đã tìm cậu suốt mấy ngày nay đấy..."_ Baekhyun khẽ nói, chưa dứt câu cậu đã thấy khoé mắt của Luhan ướt đẫm. Tim cậu như nhói lên, chưa bao giờ.. cậu thấy Luhan như thế cả "Cậu không sao chứ."_ Lo lắng.. Baekhyun khẽ hỏi
"Umm mình không sao."_ Mỉm cười nhưng ánh mắt cậu lại u buồn đến nao lòng. Luhan đáp
"Mình biết, ngay lúc này đây cậu đang rất buồn, rất đau lòng. Đến mức chỉ vừa nhắc đến người đó thì khoé mi cậu đã đọng nước.. Nhưng mà.. Luhan à, chạy trốn không phải là cách giải quyết vấn đề. Nó sẽ làm ta phải hối tiếc rất nhiều"_ Baekhyun đưa tay sờ lấy mái tóc khô cằn của Luhan. Cậu nhẹ gạt đi những giọt nước đang đọng ở khoé mi. Khẽ nói, giọng cậu thật ấm áp, nó như đang muốn truyền cho Luhan một hơi ấm, một sự tin tưởng
Đáp lại cậu chỉ là một nỗi buồn đến đau lòng
"Có lẽ cậu sẽ không muốn để tâm đến. Nhưng không phải chỉ một mình cậu như thế này. Sehun.. anh ấy cũng vậy, đã mấy ngày nay anh ấy luôn về nhà trong tình trạng say xỉn được người khác bắt gặp là đang nằm lê là ngoài đường. Cứ như vậy, SHs sẽ như thế nào đây. Mình mong.. cậu không đi vào vết xe đổ của mình"_ Khẽ thở dài, Baekhyun nói mà giọng lại trở nên đau thương hơn. Umm tình cảm của Luhan và Sehun cậu thừa biết. Điều cậu muốn bây giờ chỉ là Luhan sẽ không đi vào vết xe đổ của cậu ở quá khứ
Chỉ vì chạy trốn mọi thứ kí ức kia mà cậu đã đánh mất kí ức của bản thân, đánh mất tình yêu của mình. Để rồi khi gặp lại, cậu không thể nhận ra anh, rồi trở nên dày vò bản thân hơn. Cậu đã phải hối tiếc vì quá khứ. Cậu không muốn Luhan cũng như thế, cảm giác đó.. khó chịu lắm
"Mình biết rồi"_ Luhan im lặng một lúc lâu. Hít một hơi thật dài, cậu như lấy hết dũng khí để đáp lại Baekhyun. Cậu không nở một nụ cười buồn nào nữa. Ánh mắt cậu nhìn vào điểm nào đó rồi trở nên xa xăm
Gật nhẹ đầu, Baekhyun chỉ để lại Luhan với những quyết định của bản thân. Bởi vì.. cậu tin Luhan sẽ lựa chọn đúng
_____ Hết _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top