Ngoại truyện (III)
Một buổi chiều tà, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khu vườn nhỏ phía sau căn nhà nằm gần ngoại ô Seoul. Cái nắng của của cuối thu yếu ớt nhưng ấm áp, như một điều tiếc nuối khi mà tuyết đầu mùa vừa rơi đã vô tình se lạnh con tim ta. Đã hơn một tuần kể từ hôm đó, Luhan đã chịu rời khỏi phòng, cậu không còn khóc nữa, nhưng có lẽ mọi thứ đã trở nên tệ hơn.
Um cậu không khóc, nhưng cậu đau đến trở nên vô cảm. Luhan giờ đây chỉ còn một thân xác tiều tuỵ, vô hồn. Và ngay cả khi tuyết rơi, Baekhyun vẫn thấy một thân ảnh nhỏ bé ngoan cố muốn ngồi ngoài sân vườn buốt giá chỉ để uống một cốc coffee ngắm trời tuyết. Đôi môi nở một nụ cười điên dại vô cảm. Hai tai và mặt đỏ bừng, bỏng rát vì lạnh. Nếu không phải Baekhyun ra sức lôi cậu vào bằng đủ cách, Luhan giờ có lẽ đã chôn mình trong tuyết.
Nếu cậu đã đau khổ, dằn vặt bản thân như vậy. Ắc rằng ai cũng nghĩ anh bây giờ chắc cũng sót xa lắm. Um, sót xa lắm khi có kẻ đứng ngoài tuyết lạnh buốt chỉ để được ngắm cậu đứng ở cửa sổ. Một kẻ vì cậu mà trở lên nhẫn tâm, độc đoan. Kể từ ngày đó, anh cũng chẳng kém gì cậu, chôn mình trong những thứ chất lỏng mang độ cồn cao dù bản thân chẳng ưa gì chúng. Nhưng... còn cái gì ngoài rượu khiến anh thôi dằn vặt về cậu đây. Thậm chí, một lời biện bạch cũng chưa thể nói.
* * * *
"Luhan à"_ Baekhyun đặt chiếc nĩa xuống, hai tay đan lại nhìn vào con người tiều tuỵ phía trước
"...."_ Luhan vẫn ăn, cậu nghe Baekhyun gọi chứ, chỉ là... cậu không biết phải trả lời ra sao.
"Hôm nay trời mát, không lạnh lắm, đi dạo với mình nhé"_ Baekhyun chợt mỉm cười nhìn vào Luhan một cách dịu dàng
Không gian yên lặng đang dần bao trùm tất cả, Bakehyun vẫn hướng mắt về con người kia, vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
"... được rồi.."_ miễn cường đồng ý, Luhan khẽ thở dài. Có lẽ cậu bị Baekhyun đánh trúng vào khuyết điểm rồi. Chỉ cần dịu dàng và nhẫn nại một chút cậu đã không thể từ chối.
* * * *
Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau đi dạo dọc sông Hàn. Đúng là cái rét của trời đông mà, rét thấu vào da thịt dù đã mặc áo ấm dù là trời hanh khô.
"Cậu muốn uống một chút cacao nóng không?"_ Baekhyun quay sang cậu, mỉm cười dịu dàng.
"Ừm, mình chờ.."_ vốn đã không thể từ chối nụ cười của Baekhyun, cậu chỉ có thể đồng ý.
Đi dạo một vòng trong khi Baekhyun đang đi mua cacao. Ánh mắt cậu chợt dừng lại, đôi vai nhỏ bất giác rung lên. Dưới cái ánh đèn mập mờ vàng nhạt, cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc nằm trong một góc tối gần đó. Vội vã bước đến, đúng là anh rồi, nhưng sao... sót xa thế này. Yêu nhau lâu, cậu biết anh ghét rượu mà. Sao bây giờ lại nồng nặc cái mùi của thứ chất lỏng đáng ghét này chứ?
Bàn tay nhỏ chợt run lên, không phải vì lạnh mà vì... cậu nhận ra anh chỉ mặc một bộ vest mỏng mang, cơ thể chi chít những vết thương, vết bầm, lớn có nhỏ có sót xa đến não lòng. Bàn tay đưa lên áp vào khuôn mặt sắc sảo ngày nào giờ đây cũng trở nên tiều tuỵ. Không những vậy khoé môi còn hằn một vệt máu đỏ nồng.
Cậu như vô thức ôm anh vào lòng, nước mắt cứ trực trào ra. Sehun ngày nào của cậu đâu rồi, chẵng nhẽ chỉ vì thiếu vắng cậu mà trở nên như vậy? Um đúng vậy, anh vì thiếu vắng cậu mà điên cuồng giam mình vào thé chất lỏng mà chính bản thân đang khinh tởm. Điên cuồng dõi theo cậu dù cho đau đớn như thế nào.
"Luhan... Xi Luhan.... tại sao chứ, tại sao một lời của tôi em cũng chẳng màn đến.. em có biết tôi đau như thế nào không. Xi Luhan.."_ Anh gọi cậu trong cơn men say. Đôi tay to lớn muốn vùng lên quờ quạng giờ đã bị cậu ôm chặt lấy. Cảm nhận được hơi ấm từ cậu, anh vô thức tựa đầu vào khuôn ngực ngỏ bé. Đôi mắt nhắm nghiền cũng chẳng thể ngăn được nước mắt
Phải rồi, ngày đó một lời cậu cũng chưa nghe qua. Chỉ thấy anh hôn người đàn bà khác rồi giận dữ bỏ đi. Đau khổ dằn vặt bản thân. Cậu đâu biết anh cũng chẳng kém, cậu bỏ ngoài tai những lời khuyên của Baekhyun mà nhất nhất cho rằng bản thân bị anh bỏ rơi mà chẳng hề nhận ra bản thân đang bỏ rơi anh
"Xi Luhan.. em có biết một ngày vắng em, cuộc sống của Sehun này như vô nghĩa. Ngày đó vì Yoo Ha bất ngờ đến thăm nên tôi đón tiếp nồng hậu cô em gái từ Mỹ trở về. Vậy mà em gái vừa quay về Mỹ lại nghe tin em mất tích. Hà.. Sehun này.. "_Anh tiếp lời trong cơn men say mà đau biết từng lời anh thốt ra khiến lòng cậu thắt lại. Nước mắt vẫn lăn trên đôi gò má nhạt màu. Anh cười khổ rồi thiếp đi trong lòng cậu
Lúc này, Luhan mới bần thần nhận ra, một lời biện bạch cậu cũng chưa nghe. Vậy mà đã vô tình hiểu lầm anh, vô tình trở thành kẻ dày vò anh. Cậu ôm lấy thân ảnh mà nuốt nước mắt vào trong. Cậu không khóc, cũng không muốn khóc vì.. kẻ tôn thương là anh. Cậu đã vô tình trở thành kẻ tổn thương anh. Đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc khô cằn
"Em xin lỗi, Sehun"
_____________________
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top