Chương 8: Lời cảnh báo!
Một ngày dài lại kết thúc, khẽ thở dài, Baekhuyn chuẩn bị ra về thì..
"Baekhuyn à, hôm nay đến lượt cậu và Chanyeol làm trực nhật đấy."_Lớp trưởng bước lại nói giọng lạnh lình rồi bỏ đi. Không phải thắc mắt cũng có thể hiểu, bởi cậu không đủ giàu để được tôn trọng
Nghe lớp trưởng nói, Baekhuyn gật gù chán nản. Vết thương nơi chân cậu vẫn còn đau buốt. Cậu phải làm sao bây giờ?
"Baekhuyn à, nhờ Chanyeol đưa cậu vè nhé. Hôm nay nhà hàng của gia đình tớ có tí việc. Tớ về trước nha"_Luhan bước đến xoa xoa đầu cậu rồi quay sang Chanyeol nhẹ cười. Luhan nói
"Umm cậu cứ về đi"_Không muốn để Luhan lo lắng Baekhuyn cố kìm lại cơn đâu mỉm cười nói rồi vẫy tay tạm biệt Luhan
Nhìn Luhan đi khuất vẻ mặt cậu bắt đầu nhăn nhó tay xoa xoa vết thương đau
"Baekhuyn. Hay để tớ trực thay cậu nha"_Ji Hoon thấy Chanyeol chẳng màn mà đứng nơi cửa lớp chờ Baekhuyn, còn chân Baekhuyn lại đang đau Ji Hoon bước lại nhẹ nói giọng ngọt ngào
"Ờ.. ờm... cảm ơn cậu nha, khi chân khỏi đau tớ sẽ làm bù lại cho cậu nha"_Baekhuyn gượng cười nói
"Umm, tớ biết rồi"_Ji Hoon mỉm cười "À lát tớ đưa cậu về nhé"_Ji Hoon nói tiếp
"Ờ.. xin lỗi nha, hôm nay Chanyeol đưa mình về rồi"_Baekhuyn hướng mắt vè phía Chanyeol đang đứng ngoài cửa
Anh vẫn im lặng quan sát cậu, anh chẳng nói gì cả dù rằng.. anh biết chân cậu đau lắm nhưng vẫn lạnh lùng đưa mắt nhìn cậu. Cảm giác trong anh là sao đây lo ừ thì lo lắm nhưng vẫn không muốn nói chuyện với cậu.
"À không sao"_Ji Hoon mỉm cười gượng gạo nói rồi nhanh chóng đỡ Baekhuyn ra cửa lớp xong cậu bắt tay vào trực nhật
"Cảm ơn"_khẽ nói giọng lạnh lùng, Chanyeol, anh nhất bỏng Baekhuyn lên rồi quay đi chỉ kịp để Ji Hoon quay lại đưa mắt nhìn bóng anh khuất dần
Có lẽ anh và Baekhuyn đã bỏ lỡ một điều ma mị và bí hiểm từ nụ cười của Ji Hoon
*trên xe*
"Đừng quá thân với ai đó khi chưa biết rõ họ là ai và muốn gì"_lạnh lùng anh nói xong Chanyeol ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu hàm ý muốn cậu nghe lời
"Không có lí do gì để tôi phải nghe anh cả, với.. ngày mai không cần đưa tôi về"_Khẽ nói giọng cậu tỏ vẻ khó chịu, có lẽ cậu hiểu ý anh rằng cậu không nên thân với Ji Hoon và nói trắng ra anh đang muốn nói Ji Hoon là người xấu
"Tuỳ cậu, trước hết đi khám vết thương đã"_Chanyeol nói giọng lạnh lùng xen lần tức giận. Thật ngu ngốc, tại sao anh phải cảnh báo cậu, tại sao anh lại bắt đầu quan tâm đến đời tư cậu như thế. Chanyeol, anh đang nghĩ gì vậy!
Quay về nhà với vết thương được khám kĩ càng, có lẽ do bị tác động bởi Jin nên vết thương không có phần giảm mà còn nặng thêm nữa. Cậu được Chanyeol đặt ở sofa xong anh lạnh khẽ nhìn đôi mắt hổ phách băng lãnh mọi ngày hôm nay lại ấm áp đến lạ. Chính Baekhuyn cũng có thế cảm nhận hơi ấm từ anh
"Đừng đi lung tung nữa, thức ăn của cậu tôi để trên bàn. Cẩn thận đi, tôi không muốn vết thương nặng thêm đâu"_lạnh lùng nói, Chanyeol quay đi để lại Baekhuyn còn ngơ ngác với ánh mắt ấm áp ban nãy
Đợi Chanyeol đi khuất, Baekhuyn ngã người nằm trên cái sofa cũ, khẽ thở dài. Baekhuyn cố ngồi dậy cậu loay xoay chuẩn bị bữa tối và cho ngày mai. Cậu không muốn tốn tiền chỉ cho một bữa trưa bình thường ở SM. Nhưng vết thương ở chân lại không ngừng gây khó khăn cho cậu
Sau một hồi xoay hoay, cậu đặt lưng xuống chiếc giường êm ai mỉm cười, một nụ cười thoả mãn. Chợt cậu lại nghĩ đến.. Ji Hoon và lời nói của Chanyeol vừa nãy.
"Chanyeol, sao anh ta lại có thể nói như thế chứ. Ji Hoon không những tốt lại còn rất tâm lí. Chả bù cho anh cứ như một tảng băng di động"_Baekhuyn cầu nhầu
Baekhuyn nhẹ cười, nụ cười sung sướng, cậu đang nhớ đến lúc sáng Ji Hoon làm quen với cậu. Xen vào đó hình ảnh Chanyeol nhìn cậu bằng đôi mắt hổ phách đầy ấm áp hiện lên. Nụ cười chợt tắt thay vào đó Baekhuyn nhíu mày khó hiểu. Phải cậu đang nhớ đến cảm giác lạ lẫm kia. Cả ngày hôm nay nó không hề đến, phải chăng nó đã biến mất. Còn Chanyeol, tại sao anh lại nhìn cậu với ánh mắt đó? Anh rõ là một đại thiếu gia còn cậu chỉ là một tên học sinh bình thường..
"Baekhuyn a~~ hôm nay mày mệt rồi đừng nghĩ lung tung nữa. Khi mày hết đau anh ta sẽ như những người khác lạnh lùng với mày thôi. Tỉnh lại đi, chỉ có Ji Hoon và Luhan là tốt với mày thôi. Tỉnh tỉnh"_Baekhuyn nói giọng kiên định xen vào chút tinh nghích rồi tự lấy tay véo hai má phúng phính của mình như một hình phạt nhỏ đáng yêu. Xong cậu mỉm cười rồi đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới.
_____ Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top