Chương 7: Xin chào!

[Lee Ji Hoon, thiếu gia nhà họ Lee danh giá tại HQ. Anh mang mọt vẻ đẹp thiên thần, nụ cười dễ thương. Bên ngoài anh khá hoà hoà đồng nhưng bên  trong lại có phần hơi khó hiểu và bí hiểm.]

"Ồh được chứ, ở đấy còn một chỗ trống dãy 4 kìa. Em ngồi đấy nhá" _Thầy mỉm cười nói rồi chỉ sang chỗ trông còn lại bên cạnh Baekhuyn

Ji Hoon lễ phép cuối đầu cảm ơn thầy rồi xuống chỗ mình ngồi.

"Xin chào!" _Ji Hoon quay sang Baekhuyn nói xong cậu mỉm cười thật tươi với Baekhuyn

"À.. chào cậu mình là Baekhuyn, cậu đẹp quá, hihi"_Baekhuyn quay sang mỉm cười đáp

"Cảm ơn cậu. Cậu cũng thật đẹp đó"_Ji Hoon nhẹ cười rồi thầm vào tai Baekhuyn nháy mắt một cái. Ji Hoon cười rồi quay sang bàn học để tập trung cho bài giảng

Baekhuyn khẽ cười sau câu nói của Ji Hoon. Baekhuyn đâu để ý Luhan giận sắp phát nổ rồi và người bên cạnh còn lại đang có cảm giác tức giận khó hiểu. Phải từ lúc Ji Hoon hướng mắt về cậu anh đã có cảm giác gì đó thật tức giận. Nhưng.. anh đâu có lí do gì để tức giận chứ. Khẽ thở dài anh quay sang hướng khác chẳng muốn để tâm đến cậu và cái cảm giác khó hiểu kia

*giờ nghỉ trưa*

"Cậu có muốn ăn trưa cùng mình không?" _Ji Hoon đứng dậy bước lại cạnh Baekhuyn mỉm cười nói

"Ờ.. mình không đói, hẹn cậu lần khác nha!"_Baekhuyn cười, một nụ cười gượng gạo. Cậu nói

"Không sao, mình khao mà"_Ji Hoon cười nói

"Nhưng mà..."_Baekhuyn ấp úng

"Baekhuyn không thích ăn với người lạ đâu"_Luhan bước tới câu vai Baekhuyn nói giọng lạnh lùng

"Cậu là.."_Ji Hoon khẽ nhíu mày đáp

"À. Tôi là Luhan, bạn thân của Baekhuyn"_Luhan mỉm cười nói (thân ghê) (giả tạo quá nai ơi)

"À.. vậy cùng đi ăn đi được không, mình mới chuyển đến đây nên cũng chẳng quen ai. Rất vui được làm quen"_Ji Hoon cười một cái thật tươi, cậu gãi gãi đầu đáp. Rồi gật đầu vui vẻ làm quen với Luhan

"Làm quen vậy đủ rồi, hôm nay Ji Hoon khao, tớ không khách sao đâu"_thấy vẻ khó chịu của Luhan Baekhuyn vui vẻ đứng bật dậy mỉm cười nói

Thở dài, Luhan và Ji Hoon đỡ Baekhuyn xuống căn tin trường cùng ăn trưa. Còn Baekhuyn thì cười sung sướng vì có tận hai người dìu mình, thoáng chốc cậu đã quên mất ai đó đang nhìn mình tỏ vẻ khó chịu. Tuy nhiên.. Luhan tỏ vẻ không mấy thích Ji Hoon cho lắm

Cả ba cùng ngồi ăn vui vẻ, riêng Luhan thì không mấy tự nhiên cho lắm. Được một lúc thì Luhan viện cớ lên lớp trước bỏ lại Ji Hoon và Baekhuyn. Cảm thấy Ji Hoon khá hoà đồng, lại hiền và vui vẻ nên Baekhuyn rất vui vì có người bạn như Ji Hoon. Ăn xong Ji Hoon dìu Baekhuyn ra sân trường ngồi hóng gió và nói chuyện

Cả hai vui vẻ cười nói, Ji Hoon kể cho Baekhuyn nghe rất nhiều chuyện thú vị lúc anh chưa chuyển đến trường này. Và còn quan tâm cậu nữa.. Ji Hoon khiến Baekhuyn cảm thấy rất vui và thoải mái khi ở bên cậu

"Cậu khát không, tôi mua gì cho cậu nhá" _Ji Hoon cười nói

"Umm, cảm ơn cậu nha"_Baekhuyn cười, vui vẻ cậu nói

Ji Hoon lập tức chạy đi mua nước cho Baekhuyn.

"Chà, Baekhuyn kìa, chân cậu sao vậy? Có đau lắm không?"_Jin từ đâu bước tới cùng hai ba cô bạn của cô ả, tỏ vẻ chảnh chẹ cô ta vừa nói vừa đá vào chết thương đau ở mắt cá chân của cậu

... nơi mắt cá chân đang đau của cậu, nay bị Jin đá mạnh vào lại càng thêm đau. Cố gắng im lặng chịu đựng, vẻ mặt cậu nhăn nhó tỏ rõ sự đau đớn

"A.. tôi quên mất, cậu đang có Chanyeol và cả Ji Hoon chống lưng, đúng là.. học sinh giỏi có khác. Biết cái tìm người chống lưng cho mình rồi đào mỏ nữa."_Nhếch mép cười tỏ vẻ khinh bỉ, Jin nói rồi giật tóc cậu ngước lên

"Cậu thôi làm trò rẻ tiền đi, tôi chẳng đào mỏ ai hết, chẳng cần ai chống lưng hết. Tiền tôi dùng để vào trường này là chính tôi kím ra, chứ không đưa tay xin tiền ba mẹ như cậu đâu. Cậu không có quyền xúc phạm tôi"_Hất mạnh tay Jin ra Baekhuyn nói. Ánh mắt kiên cường của cậu khiền các cô bạn của ả rùng mình

"Hừ.. thì sao hả. Đồ nghèo nàn, không đào mỏ sao? Ji Hoon phục vụ cậu như thế mà bải không đào mỏ sao. Với.. hôm nay ai cho cậu cái quyền nói tôi vậy hả"_Jin nhếch mép cười nói vẻ khinh bỉ. Cô ta nói ngày một lớn giọng cuối cùng Jin như muốn hét vào mặt Baekhuyn, cô ả giơ tay lên định đánh Baekhuyn thì.. một bàn tay khác nắm lấy tay cô

"Cô dừng lại đi. Nếu cô cứ ngông cuồn như vậy thì chẳng lâu nữa cô sẽ chìm trong cô đơn thôi, sẽ chẳng ai quan tâm giúp đỡ cô đâu mà thay vào đó họ sẽ ghét và cười nhạo cô thôi"_Ji Hoon nói vẻ mặt kiên định

"Hừ.. nể Ji Hoon, hôm nay tôi bỏ qua cho cậu"_Hất mặt quay đi, Jin để lại cho Baekhuyn một lời đe doạ rẻ tiền

"Cậu có sao không?"_Khi Jin đi khuất Ji Hoon quay sang Baekhuyn nhẹ nhành hỏi vẻ mặt lo lắng

"Mình không sao, lên lớp thôi"_ Baekhuyn nhẹ cười nói, dù cơn đau nơi mắt cá vẫn âm ỉ không thôi

Gật nhẹ đầu Ji Hoon dìu Baekhuyn từ từ lên lớp. Baekhuyn cảm thấy thật thoải mái và an toàn khi ở cạnh Ji Hoon. Ít ra cậu đã có Luhan và Ji Hoon rồi. Thoáng chốc cậu lãng quên đi Chanyeol và cảm giác lạ lẫm kia hằng ngày vẫn kêu gào nơi tim cậu. Nhưng hôm nay, cảm giác đó đã biến mất chăng?

*một nơi khác*

Chanyeol đứng tựa hành lang ở sân thượng nhìn xuống. Gió thổi nhẹ, thật thoải mái. Chợt..

"Rẻ tiền thật"_Anh nhếch mép cười sau khi chứng kiến mọi việc ở sân trường. Anh nói vẻ lạnh lùng xen lẫn khinh bỉ

Chanyeol, anh đang ám chỉ ai? Jin hay ...

_____ Hết _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top