Chương 28:
Baekhuyn đại diện nhóm bóc thăm địa điểm. Thông tin và những gì sẽ xảy ra trong chuyến cắm trại 3 ngày 2 đêm vào sáng mai đã được dán ở bảng thông báo. Mọi hoạt động sẽ được chấm vào ô điểm kiểm tra sắp tới. Tất cả học sinh của trường chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Đúng là SM cái gì cũng trở nên có thể
"Địa điểm của nhóm ta sẽ là vùng đồi núi ngoại ô. Mọi thứ sẽ được kiểm soát rất chặt chẽ nên cứ yên tâm"_ Baekhuyn bước tới thông báo
Mọi người ngồi lại bàn với nhau phải chuẩn bị những gì. Không khí náo nhiệt của cả lớp cứ ngày một tăng. Các nhóm khác cũng thú vị không kém.
Nhưng ai để ý rằng, có hai con người đang tự cô lập mình khỏi thế giới riêng biệt kia. Là anh, Chanyeol và cô, Jin. Chanyeol từ trước vốn chẳng bao giờ muốn tham gia vào những thứ náo nhiệt như thế này. Anh mặc kệ những lời bàn bạc của nhóm mà tự tách bản thân ra khỏi mọi người. Anh cảm nhận một thế giới của riêng mình. Một bãi cỏ mờ ảo hình ảnh đau thương dày xéo anh từ khi anh tỉnh dạy. Nơi đó thật bình yên, thật.. đau thương. Tình cảm của anh, nó chưa bao giờ phai mờ dù chỉ một chút. Nhưng kí ức của anh đã bị một cơn sóng lớn rửa trôi tất cả
Còn cô. Khi nghe Baekhuyn thông báo địa điểm. Cô vừa vui vừa buồn. Mấy ai cũng biết, ở SM 3 năm trước một học sinh đã chết trong một chuyến dã ngoại của trường. Um, ít ai biết người đó là anh cô. Huyn Joo, anh vô tình gặp nạn nơi rừng sâu. Anh cũng vì muốn bảo vệ người anh yêu mà hi sinh bản thân mình. Anh bỏ lại cô một mình đơn độc trong ngôi nhà đáng sợ.
Jin khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn. Ánh mắt cô tối sầm xuống, chẳng ai có thể biết cô đang nghĩ gì.
*Ngày đi*
Cả nhóm được trường cung cấp một chiếc xe đến nơi, lều, túi ngủ và những vật dụng cần thiết. Học sinh sẽ tự mang thức ăn đồ đạc...v.v...
6h sáng trước cổng trường, các nhóm lần lượt suất phát.
Ji Hoon và Sehun sắp xếp đồ đạc lên xe. Jin bước tới, nhìn cô thật.. xinh đẹp. Tất cả mọi người đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô. Nó thật thuần khiết, cứ như là.. thiên thần vậy.
Cô chỉ mang một cái balo và một cái túi nhỏ. Baekhuyn liền chạy đến giúp cô sắp xếp đồ đạc lên xe
"Cảm ơn cậu"_ Jin nói, cô mỉm cười. Nụ cười của cô vô tình thu hút ánh mắt của ai đó.
Chanyeol bước tới, anh đưa cho Baekhuyn một cái balo đen to đùng. Baekhuyn đơ người trơ mắt nhìn anh
"Đều là những thứ cần thiết"_ anh nói rồi quẳng balo cho cậu song anh leo lên xe ngồi. Um, anh lạnh lùng. Nhưng tim anh chưa bao giờ ngừng nhớ về những yêu thương về cậu
Khẽ thở dài, cậu đưa balo cho Sehun để vào xe. Xong cậu cũng lên xe tìm chỗ ngồi. Cậu ngồi cạnh Luhan, cậu làm đủ trò trên xe khiến Luhan và cả Ji Hoon cùng Sehun chưa bước lên xe cũn phải bật cười. Tiếng cười giòn tan của tất cả hoà vào nhau. Riêng anh, Chanyeol. Anh không cười, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng sự thật là trong lòng anh đang cười. Jin, cô cũng không khỏi bật cười thành tiếng. Nhưng tận sâu trong ánh mắt kia là một nỗi nhớ thương về người anh trai của mình
*2 tiếng sau*
Cả đám đem đồ xuống xe, Chanyeol Sehun và Ji Hoon dựng lều. Baekhuyn, Luhan và Jin sắp xếp và nấu đồ ăn. Biết trước nhà trường sẽ không cung cấp đồ ăn nên tất cả đã thủ đồ đông lạnh trong thùng xốp đủ cả. Dựng bàn chỗ ngồi..vv...
"Mọi người ơi, không có củi thì tối nay làm sao đốt lửa nướng kẹo dẻo"_ Luhan hô lên. Cả đám bắt đầu nhớ ra và cuống cuồng hết cả lên
Chợt, lấp ló đâu đó là ánh mắt của Jin. Nó lạ lẫm, sâu xa, nó mang theo một ý nghĩ điên rồ.
"Mọi người bình tĩnh. Để tôi đi nhặt cho. Tôi có kinh nghiệm rồi nên không sao đâu"_ Jin nói cô mỉm cười như trấn an mọi người đồng thời như một sự tin tưởng
"Nhưng cậu là con gái, việc này nên để bọn tôi làm"_ Ji Hoon quay sang, anh nói giọng khó chịu.
Ai cũng đồng ý với lời nói của Ji Hoon, chợt ánh mắt cô thay đổi. Nó cụp xuống buồn bã.
"Tin tôi đi. Không sao đâu"_ cô mỉm cười đáp. Nụ cười của cô chiếm lấy sự tin tưởng của tất cả
"Nhưng..."_ Luhan ngập ngừng. Có thể cậu không thích Jin nhưng cũng không thể để cô làm việc này
Cuối cùng, tất cả đều bị ánh mắt kiên định và nụ cười thiên thần kia chiếm lấy sự tin tưởng. Mọi người gật đầu đồng ý nhưng gia hạn cho cô chỉ được đi trong vòng 20p. Cô gật đầu đồng ý, mỉm cười cô bật la bàn rồi đi ngay
Lặng lẽ bước đi trong khu rừng vắng, nơi đây dưới sự quản lý chặt chẽ của SM nên không lo thú dữ. Ánh mắt Jin ánh lên điều gì đó thật ma mị. Cô nhặt một bó củi lớn, rồi theo la bàn cô đi đến một vách đá. Đặt bó củi xuống đất, ánh mắt cô hướng ra phía trời xa xăm. Cô mỉm cười mãn nguyện
"Anh hai, em đến với anh đây. Nơi đây em quá cô đơn. Em không thể chịu đựng được nữa."_ cô nói, giọng cô run lên. Nước mắt cũng vô thức lăn dài trên đôi gò má
Mắt nhắm hờ, cô thả người theo gió. Ba bước, hai bước, một bước... rơi.. chợt.. cảm thấy cổ tay như có gì đó siết chặt. Cô từ từ mở mắt ra..
"J Ji Hoon? S s sao anh lại ở đây?"_ cô ngạc nhiên trơ mắt nhìn Ji Hoon. Lấp bấp hỏi
"Không yên tâm nên đi theo cô. Nắm chặt lấy tay tôi đi"_ Ji Hoon nói trong khó nhọc. Tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô
"Anh không cần cứu tôi đâu. Cảm ơn anh, đã cho tôi cảm nhận được sự ấm áp. Tôi.. yêu anh"_ cô mỉm cười viên mãn nói. Tình cảm của cô bây giờ chẳng còn mong đợi điều gì cả. Nói rồi cô tháo tay anh ra khỏi tay mình. Nước mắt cứ thế mà lăn dài
Không, cô vẫn chưa chết. Mở mắt nhìn, anh đang cố nắm lấy cô.
"Ji Hoon! Đừng cố nữa"_ cô nói, giọng buồn tênh. Cái sự cô đơn từ trái tim anh đã bao trùm mấy cô. Cô nói, nước mắt cứ đua nhau lăn dài. Bất giác, tay cô nắm lấy tay anh
Ji Hoon chỉ im lặng. Anh cố gắng nắm chặt lấy cổ tay cô. Cố gắng kéo cô lên. Một lúc lâu sau, anh giúp cô lên được. Cả hai ngồi tựa vào một góc cây to lớn. Sự yên lặng bao chùm lên hai con người nhỏ bé.
"Tại sao? Tại sao lại nghĩ đến cái chết?"_ Anh cất tiếng hỏi. Giọng lạnh lùng như oán hận.
"Ở đây.. quá đơn độc. Tôi nhớ anh hai, tôi muốn đi với anh ấy"_ cô nói, giọng ngây ngô. Nước mắt cứ không kìm được mà lăn dài
"Vậy.. lời yêu tôi là sao?"_ anh hỏi tiếp
"Thì sao chứ, anh yêu Baekhuyn mà. Tôi làm sao xứng đáng mà có được tình cảm của anh. Cuối cùng.. cũng chỉ mình tôi đơn độc trong cái tình cảm đơn phương này"_ cô mỉm cười, một nụ cười đau thương. Um, đơn phương nó cô độc lắm.
"Ừ, tôi yêu Baekhuyn. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không yêu thêm ai cả. Cô thể vì một chút khó khăn mà từ bỏ như thế"_ Anh nói, giọng nhẹ tênh như oán trách cô
"Thì sao? Tình cảm đôi khi nó đơn giản lắm. Nó bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ. Nó trở nên điên cuồng và tan tành. Đỉnh điểm, mọi thứ cảm xúc đều trở nên nhẹ tênh, bình yên. Tình cảm lúc này là một sự an lành. Là chờ đợi, không áp lực. Thậm chí cũng không cần đáp trả"_ cô nói. Giọng cô nhẹ nhàng, bình yên như thứ tình cảm của mình. Giọt nước mắt nơi khoé mi cứ vô thức lăn dài. Hít một hơi thật sâu, cô vội lau đi thật nhanh nước mắt
"Baekhuyn.. từ chối tôi rồi. Hừ.. tôi cũng như cô thôi. Đơn độc trong sự ấm áp của tình cảm. Đối với tôi, cô bây giờ là một người bạn tâm đầu ý hợp. Muốn cùng cô nhìn về phía bình yên. Cái tình cảm này, người ta gọi là 'tình thương' Dù.. nó không tràn đầy đam mê, sức sống như tình yêu. Nhưng nó hi sinh nhiều hơn, kiên quyết hơn và.. bình yên hơn là tình yêu"_ Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu óng ả của cô. Nhẹ nhàng anh nói. Anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp, bình yên.
"Ý anh là.."_ Jin đưa mắt nhìn anh. Chẳng hiểu sao.. cô lại mong chờ một điều gì đó ở anh.
"Um, tôi ích kỷ, muốn giữ cô cho riêng mình. Muốn cô đợi tôi, đợi trái tim giá băng biết rung lên nhịp đập của sự ấm áp từ cô một cách từ từ. Có được không?"_ anh nắm lấy tay cô, dịu dàng nói
"Thương, là biết hạnh phúc có đôi khi là một bến bờ vô định, nhưng không có nghĩa là không thể bơi về bến ấy. Bằng tất cả năm tháng còn lại của tuổi xuân. Tôi sẽ đợi, đợi những vết thương cũ liền da, đợi người bước đến cuộc đời tôi một cách trọn vẹn. Có được không?"_ cô mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi anh cô mất cô cảm nhận được sự ấm áp vẹn nguyên. Nó bình yên lắm, dễ chịu lắm
"Cảm ơn em"_ anh vuốt má cô. Khẽ mỉm cười. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, mang đến cho cô một sẹ tin tưởng
Môi anh bị vị ngọt mềm mại của môi cô cuốn hút chẳn thể rời. Chính cô cũng bị thu hút bởi anh. Cả hai đem trao nhau một nụ hôn ngọt ngào như mang đến cho nhau một sự tin tưởng nhất định
____ Hết ____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top