Chương 25:
Ánh sáng ban mai len lõi qua khe cửa sổ, soi rọi vào gương mặt thanh tú của anh. Nheo mắt, anh tỉnh dậy trong cơn mê mơ màng.
Từ từ ngồi dậy, vết thương ở hông lại bắt đầu đau âm ỉ. Bất chợt.. anh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Khẽ mỉm cười, anh ngắm nhìn người con trai đang nằm bên cạnh mình mà quên đi cơn đau của vết thương
Vuốt nhẹ tóc cậu, cảm giác ấm áp bao quanh lấy căn phòng trắng hiu quạnh.
"Ơ.. J Ji Hoon. Cậu tỉnh rồi sao."_ chợt, cậu tỉnh giấc. Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng Baekhuyn lấp bấp hỏi
"Um."_ Ji Hoon mỉm cười với cái vẻ ngáy ngủ của cậu. Nhưng vẫn lo lắng hỏi anh
"Cậu có đau lắm không, để tớ gọi bác sĩ"_ Baekhuyn hỏi, song chưa để Ji Hoon trả lời, cậu đã quay đi
"Này, tớ không sao"_ Nhanh tay, anh nắm cậu lại
Bất ngờ, cậu mất chớn ngã về phía anh. Trơ mắt nhìn, cả người cậu như đống băng vậy. Phải thôi cậu không muốn nợ anh nữa
"Tớ không sao, đừng gọi bác sĩ."_ Ji Hoon nhìn thấy vẻ ngơ ngác của cậu. Dịu dàng anh nói
Nhẹ gật đầu, cậu vội vã đứng dậy.
"Cậu không định cảm ơn tớ sao? Vì cậu này. Thật sự tớ cứ nghĩ mình gặp bác Vương rồi cơ đấy"_ Ji Hoon thấy Baekhuyn có vẻ ngơ ngác xen lẫn là nỗi buồn. Anh đoán cậu đang cảm thấy có lỗi với anh. Mỉm cười tinh nghịch, anh nói
"À.. cảm ơn. Cảm ơn cậu"_ Baekhuyn cảm thấy khá hơn đôi chút. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng
"Cảm ơn không đâu có đủ."_ Ji Hoon tinh nghịch nói
"Thế cậu muốn gì"_ Baekhuyn bỉu môi châm chọt Ji Hoon
"Tớ đã hi sinh cả tấm thân vàng ngọc này cứu cậu. Thế.. cậu cũng nên cho tớ một cơ hội để..... bên cậu chứ"_ Ji Hoon nói vẻ mặt tinh nghịch nhưng rồi nghiêm dần giọng anh cũng nhỏ dần
... đến đây, Baekhuyn đang gọt trái cây cậu cũng khựng lại. Um Ji Hoon đã hi sinh bản thân để cứu cậu. Anh quan tâm cậu, tốt với cậu như vậy. Cậu không thể ích kỷ được.
"Xin lỗi, mình hơi vội. Cậu về đi học đi, không sẽ trễ đấy"_ Thấy Baekhuyn im lặng, anh phần nào cũng hiểu được cậu trả lời. Hít một hơi thật dài, anh mỉm cười nói
Gật nhẹ đầu, Baekhuyn khoác balo bước đi. Cậu không quên quay lại vẫy chào Ji Hoon.
Suốt cả buổi học, cậu thật sự không thể chú tâm một chút nào cả. Mọi suy nghĩ cự dồn về. Cậu phải làm sao đây.
*giờ về*
"Tôi có chuyện muốn nói với anh"_ Baekhuyn, cậu bước đến chỗ Chanyeol khẽ nói. Vẻ mặt mệt mỏi vô hồn. Um đúng là hôm nay cậu đã đưa ra quyết định
Anh im lặng, chờ mọi người về hết. Anh khẽ thở dài quay sang nhìn cậu, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ u buồn. Um anh biết cậu chọn ai rồi
"Xin lỗi, cho tôi rút lại lời nói hôm trước. Ta nên không nói chuyện với nhau nữa sẽ tốt hơn"_ anh lạnh lùng nói. Ẩn sâu trong cái vẻ lạnh lùng kia là một nỗi buồn vô định. Nó bám lấy anh như những kí ức mờ nhạt, nó dày xé anh như những quá khứ đau thương. Nói rồi, anh quay đi thật nhanh. Anh không muốn thấy vẻ mặt u buồn của cậu. Bởi anh sẽ không đủ kiên quyết để rời bỏ cậu một lần nữa
Cậu chỉ im lặng, chờ anh đi khuất, giọt nước mắt nơi khoé mi đã chẳng thể kìm lại mà lăng dài.
"Tôi xin lỗi"_ cậu nói trong đau thương
Um cậu xin lỗi anh, xin lỗi vì nói là yêu anh, xin lỗi vì là kí ức của anh, xin lỗi vì.. rời bỏ anh ngay khi chưa bắt đầu. Cậu thực sự không thể ích kỷ mà rời bỏ Ji Hoon
Hình ảnh đau thương giữa cậu và anh năm xưa lại ùa về. Cũng đau thương như thế. Cũng cô đơn như thế, mỗi người đều có một lý do.
_____ Hết _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top