Chương 16: Quá khứ (tiếp theo)

Đã 2 tuần kể từ khi cậu và anh chia tay. Sau đó vài hôm, cậu lại biết anh chuyển đến Anh sống với gia đình và.. chẳng thể biết đến khi nào... anh mới trở lại.

Bước đi lặng lẽ trên con phố vắng, dáng vẻ cậu trở nên lạnh nhạt. Hình ảnh lúc cả hai bên nhau đi qua những con đường hạnh phúc như cuộn phim đi chậm trong đầu cậu. Giọt nước mắt lại vô thức lăn dài. Lau nhanh giọt nước mắt, cậu cười. Một nụ cười đau buồn khó có thể diễn tả bằng lời

Bất chợt điện thoại rung lên, là Luhan. Mỉm cười, cậu mặc kệ Luhan cứ gọi mà tiếp tục bước đi. Cậu chẳng biết mình đi đâu, chẳng biết phải dừng ở đâu. Xa nhau rồi, có phải là kết thúc không

'Tầm thường? Trò chơi? Rẻ tiền?' _ Hình ảnh anh của hai tuần trước hiện lên cái lạnh giá trong anh khi ấy cậu chẳng đủ sức để bước tới bên anh nữa. Baekhuyn nhếch mép cười tự khinh bản thân

'Mày tin lầm người rồi Baekhuyn à'_ tự nhắc nhở bản thân song ánh mắt cậu cụp xuống cứ mặc cái sự u buồn bao chùm lấy cậu

Chợt cậu nghe thấy tiếng kèn xe ngày một to, nó thức tỉnh trong tâm trí cậu. Nhìn về tiếng kèn inh ỏi, một chiếc xe lao đến chỗ cậu

*Rầm*

Một cậu thư sinh nằm dưới đường người bê bết máu. Ánh sáng mờ dần rồi tối hẳn. Cậu nghe thấy tiếng Luhan ở đâu đó gọi cậu nhưng rồi âm thanh cũng biến mất. Cậu chìm hoàn toàn vào bóng tối

*Bệnh viện*

"Luhan, Luhan. Baek Baekhuyn, nó sao rồi"_ Bà Buyn. mẹ cậu thất thần chạy đến nắm lấy tay Luhan hỏi

"Con cũng không biết nữa ạ"_ Luhan nói nước mắt giàn giụa. Bản thân Luhan cũng chẳng nén lại những giọt nước mắt kia

"Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?"_ bà Buyn tức giận hỏi giọng sót xa

"Con cũng không rõ, con đến nhà định rủ cậu ấy đi ăn nhưng quản gia nói cậu ra ngoài rồi. Con vộ vã chạy đi tìm thì.."_Luhan nói

Bà Buyn chỉ gật đầu nắm lấy tay Luhan như trấn an cậu.

*gần 30p sau*

Đèn ở phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra. Vẻ mặt ông không mấy khả quan

"Ai là người nhà bệnh nhân Buyn Baekhuyn"_ Bác sĩ hỏi

"Tôi tôi"_ Bà Buyn đứng bật dậy bước lại chỗ bác sĩ

"Tạm thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Song có khả năng tỉnh dậy là rất thấp và não bộ bị chấn thương khá nặng nên có thể mất trí nhớ tạm thời hoặc mãi mãi" _Bác sĩ hạ giọng

"Cảm ơn bác sĩ"_ Luhan bước tới cuối đầu nói

Cậu đỡ bà Buyn đến phòng của Baekhuyn. Bà Buyn nắm lấy đôi bàn tay xanh xao của Baekhuyn, bà khóc

Luhan chỉ im lặng, cậu ôm hết lỗi lầm vào mình chỉ thầm mong cho Baekhuyn tỉnh lại. Bởi.. nếu cậu tìm thấy cậu sớm hơn và không để cậu một mình thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra

'Baekhuyn, làm ơn. Hãy tỉnh lại đi'

Thoáng chốc đã 2 tháng. Baekhuyn, cậu ấy vẫn chưa tỉnh vẫn nằm ở đó

Có lẽ đây là sự sắp đặt của ý trời. Bởi.. cả hai đang chiến đấu giữa sự sống và cái chết cận kề. Và khi gặp lại mỗi người sẽ mang trong mình một cảm giác thật thân quen nhưng lại đau thương đến tột cùng

Nơi Chanyeol, anh rời đi không một lời từ giã. Anh mang theo mình một nỗi đau dằn xé anh từng ngày. Chanyeol đang có một khố u nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại ác tính. Hiện tại anh cũng như cậu đối mặt với sự sống và cái chết cận kề.

Đây có phải là sự sắp đặc của ý trời. Bởi lẽ.. tưởng rằng sẽ quên nhau mãi mãi, nhưng rồi mỗi người lại mang trong mình một cảm giác thật đau thương dù những kí ức đó đã bị xoá sạch

_____ Hết _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top