Chương 14:
Trong một căn phòng nhỏ tinh khôi, hai cậu trai dáng vẻ nhỏ nhắn đưa mắt nhìn nhau. Không khí nơi căn phòng mang một nối buồn vô định
"Tớ biết cậu hồi cấp 3, ta đã rất thân với nhau, hơn cả bây giờ rất nhiều"_ Luhan khẽ nói, cậu đưa mắt nhìn Baekhuyn, dáng vẻ đau buồn len lõi đâu đó trong ánh mắt cậu
"Vậy là.. tớ cũng đã biết Chanyeol và Sehun từ trước?"_ Baekhuyn nhíu mày hỏi, ánh mắt kiên định của cậu nhìn thẳng vào Luhan khiến Luhan có chút ngạc nhiên
"hmm cậu biết tớ và Chanyeol vào năm 2 cấp 3."_ Luhan nói, ánh mắt Luhan ẩn hiện một vẻ gì đó có buồn có vui
"Tại sao.. mình lại không có chút kí ức gì về cấp ba? về cậu? và.. tại sao cậu lại không nói tớ biết tất cả ngay từ trước"_ Baekhuyn khẽ hỏi, cậu đưa mắt nhìn Luhan với một hi vọng gì đó mà ngay cả cậu cũng chẳng biết được
"Mình không muốn cậu nhớ về những kí ức đẫm nước mắt kia và.. mình cũng không muốn nói về nó "_ Luhan nói, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt đấy không có điểm dừng mà cứ mãi nhìn về một thứ gì đó xa xôi
Nói đến đây, đầu Baekhuyn đã nhớ đến lần đầu tiên những mảnh kí ức đó đến, phải nó đến như một giấc mơ. Đưa tay lên sờ ngực trái, cậu chợt nhận ra cảm giác đau thương vô tình đến ngay lần đầu cậu gặp anh có phải là tình cảm bị chồn vùi trong những mảnh kí ức kia. Tựa khi nào những dòng nước mắt nơi khóe mi cậu đã rơi trong vô định
Một khoảng lặng kéo dài nơi căn phòng u buồn, màng đêm buông xuống khiến không khí xung quanh căn phòng trở nên lạnh nhạt, lặng lẽ.
"Có lẽ mình đã có một kí ức đau buồn đến tan nát trái tim. Nhưng.. mình không muốn vì một chút yếu đuối kia mà đánh mất đi những kỉ niệm hạnh phúc bên cạnh cậu năm đó. Nếu mình chấp nhận vượt qua được, mình tin cậu cũng có thể."_ phá tan không khí lạnh lẽo, Baekhuyn nói giọng ấm áp, cậu mỉm cười nắm lấy tay Luhan
"Mình xin lỗi"_ Luhan cúi đầu nói nhỏ, cậu thu tay lại giọng run run. Rồi vô thức giọt nước mắt nơi khoé mi cậu lăn dài trên đôi gò má
"Tôi nghĩ cậu không nên biết về những kí ức kia đâu, quên nó đi"_Sehun từ ngoài cửa bước vào. Anh đã đứng bên ngoài từ rất lâu rồi, anh nghe và biết tất cả những chuyện đã, đang xảy ra. Lạnh lùng nói rồi anh kéo tay Luhan đi mất
Nhìn theo bóng Luhan mất dần, đôi mắt Baekhuyn chợt ánh lên điều gì đó u buồn. Giọt nước mắt cũng vô lăn dài.
Khoảng lặng không lối thoát bao trùm lấy căn phòng vắng lạnh lẽo. Chỉ có cậu một mình nơi đó. Những tiếng nấc vô tình cất lên khiến khoảng lặng nơi căn phòng càng trở nên u buồn.
Cậu đâu biết phía bên ngoài cánh cửa kia, một cậu trai đang đứng vẻ lạnh lùng nhưng cũng đau thương ở đấy. Um, chính anh đã nhắc nhở bản thân không được có chút rung động với kẻ tầm thường như cậu và cũng chính anh đã tự tìm đến cậu
Từng tiếng nấc của cậu khiến trai tim anh cũng nhói lên. Đôi mắt hổ phách băng lãnh ngày nào hôm nay vì những tiếng nấc kia mà cụp xuống. Rời đi, anh mang theo mình một vẻ tâm tối, đau thương.
_____ Hết _____
Tui bữa giờ bị kẹt ý tưởng 😭😭 không ai bỏ tui chứ 😭😭 tui sẽ cố gắng ra thường xuyên 😣😣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top