Chương 12: Tại sao cả đau thương lẫn hạnh phúc đều chỉ có anh?
Nhẹ mở mắt, ánh sáng ban mai chiếu rọi vào gương mặt thanh tú của Baekhuyn. Mùi thuốc khử trùng nòng nặc bao vay lấy mũi cậu
"Baekhuyn, cậu tỉnh rồi, cậu làm tôi lo lắng muốn chết đấy"_Giọng nói nhẹ nhàng của Ji Hoon cất lên, cậu lo lắng nói với Baekhuyn, ánh mắt cậu thể hiện rất rõ điều đó
"Xin lỗi.. mình không biết sao lại như vậy nữa"_Baekhuyn nhẹ mỉm cười, chẳng hiểu sao nơi trái tim cậu lại có cảm giác hụt hẫn đôi chút
Mỉm cười, Ji Hoon xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt Ji Hoon hiện lên sự an tâm đôi phần
"Buyn Baekhuyn, tớ vắng mặt mới hai hôm mà lại không biết lo cho bản thân mình là sao hả?"_Luhan từ ngoài cửa bước vào cất giọng đanh đá nói vẻ giận dỗi
"Tớ xin lỗi.. tớ thấy rất khoẻ nhưng không biết tại sao lại như thế"_Baekhuyn cười gượng gạo, cậu gãi gãi đầu vẻ khó hiểu bản thân và cũng rất dễ thương
"Hừ.. cậu đó.. tớ rất bận, không thể bên cậu mãi được."_Luhan nói, cậu hạ giọng buồn bã
"Umm, mình sẽ thật khoẻ mạnh mà, mình hứa đó"_Baekhuyn cười thật tươi nhằm chấn an Luhan song cậu nói vẻ mặt tinh nghịch
"Cậu khoẻ là tốt rồi"_Ji Hoon mỉm cười nói, cậu khẽ lắc đầu vì sự tận tâm của cả hai và cái tình cảm bạn bè sâu sắc khó mà có được kia của Baekhuyn và Luhan
"Umm.. Ji Hoon, cậu đã đưa tớ vào viện hả, sao lại phát hiện ra tớ thế?"_Baekhuyn bóc lấy miếng táo trên đĩa trái cây bên cạnh, vừa nhai cậu vừa hỏi
"Tớ.. không phải người phát hiện ra cậu. Người đó là.. là.. Chanyeol."_Ji Hoon nói khẽ, cậu nói vừa đủ nghe giọng có chút nuối tiết
"Thế.. Chanyeol đâu"_ thấy vẻ mặt Baekhuyn có phần vui cũng có gì đó trông ngóng. Luhan hỏi nhỏ thay Baekhuyn
"Sáng nay tớ mới vào được. Chanyeol là người túc trực cả đêm qua, nên.. tớ bảo cậu ấy về nghỉ rồi. Cậu ấy đi được 5,10p gì đó thì cậu tỉnh"_Ji Hoon giọng nuối tiếc. Phải chi cậu có thể đến chỗ Baekhuyn đêm đó thì tốt biết mấy. Nhưng công việc không cho phép cậu
Mỉm cười, Baekhuyn nhẹ gật đầu xong cậu bắt đầu chiêu trò chọc cười Luhan và Ji Hoon. Cậu nhõng nhẽo pla pla làm đủ trò. Phòng bệnh yên tĩnh vô tình trở thành chiến trường cho ba khẻ không bình thường (nghĩa đen nhá các mẹ)
*gần trưa*
"Tớ phải về rồi, cậu nghỉ ngơi nhé."_Ji Hoon nói, xoa nhẹ đầu Baekhuyn song anh mỉm cười bỏ đi
Baekhuyn cười vẫy tay chào Ji Hoon một cách hồn nhiên như một đứa trẻ
"Tớ cũng phải đi đây. Dạo này công việc nhiều quá, bố mình chẳng giải quyết nổi"_Luhan nói vẻ mệt mỏi. Cậu ôm Baekhuyn một cái như nạp năng lượng cũng như làm nũng với Baekhuyn một tí
"Nhớ đừng làm quá sức đây" _ Baekhuyn ôm lấy Luhan nói như thể ra lệnh cho Luhan. Song cậu cười tạm biệt Luhan
Vậy là.. chỉ còn cậu một mình ở phòng bệnh thôi. Vừa ăn táo, Baekhuyn vừa tranh thủ giết thời gian bằng cách đọc sách. Chợt.. cậu nhớ về những kí ước tối qua. Phải rồi, sáng giờ có Ji Hoon và Luhan cậu quên mất, tối qua cậu ngất là vì những kí ức đó
Hình ảnh chàng trai cao to nhưng lại mang một vẻ u buồn rời khỏi cánh đồng cỏ kia có phải là Chanyeol, cậu trai nhỏ bé bị bao phủ bởi đau thương đang ngã gục ở dười góc anh đào ko ai khác là Baekhuyn rồi.
'Những kí ức đó là gì chứ. Chanyeol, anh là ai trong quá khứ của tôi? Sao lại mang một vẻ u buồn như vậy chứ?'_cậu tự hỏi bản thân. Nhưng nếu đã là quá khứ, tại sao lại không nhận ra nhau. Hay.. anh cố tình không nhận ra cậu
*cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang siy nghĩ của Baekhuyn
"Ai đó, vào đi!"_Giật nhẹ người, Baekhuyn nói to hướng mắt ra cửa. Cảm giác mong đợi nơi trái tim cậu không ngừng âm ỉ
Chanyeol bước vào, anh mang theo một cái gì đó lạnh lùng thân quen nhưng vẫn ấm áp đến say người.
Đưa mắt nhìn anh, cậu nhận thấy được sự ấm áp, sự tin tưởng, an tâm của bản thân đặt vào anh. Cảm giác này là gì chứ. Người con trai u buồn trong kí ức của cậu có phải là Chanyeol? Bởi.. bóng lưng của anh rất giống với người con trai đó
"Khoẻ chưa"_rót một ly nước, anh đưa cho cậu hỏi vẻ lạnh lùng nhưng giọng anh lại vô cùng ấm áp
Nhẹ gật đậu, vô thức cậu mỉm cười nhận lấy ly nước. Không biết là vô tình hay cố ý, Chanyeol lại bị nụ cười của Baekhuyn thu hút đến lạ. Anh trơ mắt nhìn nụ cười hồn nhiên, mềm mại kia. Thấy vẻ ngơ ngác của Chanyeol. Baekhuyn khẽ thu lại nụ cười vừa rồi. Cậu cuối mặt lãng tránh ánh mắt của Chanyeol
"Cảm ơn"_cậu khẽ nói
"Không có gì!"_mỉm cười nhẹ xoa đầu cậu, Chanyeol làm Baekhuyn ngơ ngác bởi.. đây là lần đầu tiên cậu thấy Chanyeol cười. Nụ cười của anh.. thật ấm áp. Vô tình nụ cười của Chanyeol lại sưởi ấm nơi trái tim Baekhuyn
Rồi cũng vô tình, những kia ức kia lại ùa về. Hình ảnh anh và cậu vui vẻ bên một bờ biển vắng, khung cạnh hạnh phúc, cả hai đùa giỡn với nhau trên bãi biển. Những hình ảnh đó như đoạn băng cắt ghép từ hạnh phúc nhẹ nhàng bước đi trong đầu cậu. Nếu là đêm qua những hình ảnh mang đầy đau thương thì lần này lại là những hình ảnh cắt ghép từ hạnh phúc.
Nhưng đầu cậu lại đau nhói, cậu không hiểu tại sao lại như vậy. Những kia ức đó là gì chứ? Chanyeol, anh là ai? Tại sao trong những kí ức kia, cả đau thương lẫn hạnh phúc đều chỉ có anh? Việc này là sao?
_____ Hết _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top