Chương 11: Niềm vui hay nỗi buồn?

Tại một con phố vắng lấp ló đâu đó hình bóng hai cậu trai đang bước đi. Cả hai cười cười nói nói vui vẻ khiến viễn cảnh của một con phố u buồn thoáng chốc trở nên tươi mới

"À, tới nhà mình rồi. Cảm ơn cậu nhé Ji Hoon"_Baekhuyn khẽ mỉm cười thật tươi cậu nói giọng nhẹ nhàng

"Umm"_Nụ cười của cậu để lại cho trái tim Ji Hoon cảm giác xuyến xao không thể ngưng nhớ về. Vô thức Ji Hoon mỉm cười theo nụ cười cậu xong Ji Hoon nhẹ gật đậu đứng nhìn cậu say đắm

"Cậu không về sao?"_Nhướng mày cậu hỏi vẻ tinh nghịch

"À.. về chứ, nhưng.. mình muốn... muốn.."_Ji Hoon bậm môi lại cậu cuối đầu lãng tránh ánh mắt của Baekhuyn, cậu ấp úng

"Muốn gì nè"_Baekhuyn cười, đáp giọng tinh nghịch đáng yêu không chịu được

"Cuối tuần rồi, tớ muốn.. hẹn cậu đi chơi. Được chứ"_Ji Hoon thì thầm, cậu nói vừa đủ cho cả cậu và Baekhuyn nghe

"Tưởng gì, được thôi. Hừm.. sáng mai nhớ đến đón tớ đấy"_Baekhuyn bật cười vì cái vẻ ngại ngùng của Ji Hoon. Cậu gật đầu nói xong quay lưng bỏ vào nhà để lại Ji Hoon ngơ ngác chưa kịp thích ứng việc gì đang xảy ra

Mãi.. một lúc sau, Ji Hoon mới nhận ra được Baekhuyn đã chấp nhận đi chơi cùng cậu. Vui vẻ chạy ngay về nhà, Ji Hoon không thể ngưng cười vì hạnh phúc. Đúng vậy, Ji Hoon, trái tim cậu đã vô thức bước về phía Baekhuyn ngay từ lần đầu gặp cậu.

*nhà Baekhuyn*

Đóng sầm cửa lại, Baekhuyn mỉm cười hạnh phúc. Lời nói của Ji Hoon lúc nãy cứ hiện mãi trong đầu cậu. Mỉm cười thoải mái, Baekhuyn ngân nga một giai điệu của bài hát nào đó xong cậu đi tắm rồi xoa thuốc vào chân. Vết thương nơi chân cậu đã không còn đau nhiều khi cậu đi nữa.

'Khỏi rồi, thế là.. mình với Chanyeol cũng chẳng còn có gì với nhau! Nhưng.. giấc mơ đó, là sao chứ?' - dòng suy nghĩ đi chậm trong đầu cậu

Nhẹ thở dài, cậu xuống giường chuẩn bị nấu một món gì đó đơn giản cho bữa tối. Đang loay hoay dưới bếp thì..

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên

"Ai đó?"_Quay lại hướng mắt về cánh cửa, Baekhuyn nói lớn

Nhận lại chỉ là sự im lặng bất thường.

*cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên

Lo lắng, cậu chụp lấy một cái chảo bên cạnh rồi đi ra. Mở cửa thật nhanh cậu giơ cái chảo lên như thể sẽ đập cái chảo vào đầu tên trộm. Hai mắt sợ hãi nhắm nghiền lại.

"Gì đây? Cậu nghĩ cái này và cái thân nhỏ xíu của cậu hạ được ai?"_Giọng nói quen thuộc cất lên khi nhìn thấy dáng vẻ lạ lùng bùng của Baekhuyn.

"Chanyeol? Sao anh lại ở đây?"_ Baekhuyn từ từ mở mắt ra, cậu ngạc nhiên bỏ cái chảo xuống mà trợn tròn mắt nhìn anh khó hiểu

"Thuốc của cậu"_Anh nhếch môi cười, xong nén lại nụ cười kia, Anh đưa cho cậu một hộp thuốc

"Cảm ơn, à anh có muốn vào ăn cơm không?"_Cậu nhận lấy hộp thuốc nhẹ mỉm cười, chợt nhớ lại bữa tối cậu quay sang anh hỏi

Chanyeol từ lúc nào đã quay đi, anh nhẹ lắc đầu rồi bỏ đi, chẳng nói cũng chẳng chào cậu tiếng nào. Nhìn theo bóng anh dần đi khuất, Baekhuyn quay vào nhà tiếp tục chuẩn bị bữa tối thì..

Hình ảnh một dáng người rời đi nơi cánh đồng cỏ hoang du, bỏ lại một cậu trai bỏ bé bị bao phủ bởi nước mắt và đau thương. Rồi những hình ảnh trong giấc mơ ban sáng như đoạn băng chậm được cắt ghép bởi nhiều nỗi đau đang tranh nhau bước đi trong đầu cậu. Những dòng kí ức vô tình mà ùa về khiến Baekhuyn chẳng kịp thích ứng. Đầu cậu trở nên đau nhức khó chịu, cậu ngã gục xuống sàn nhà. Mắt cậu mờ dần mờ dần chẳng thấy rõ gì nữa, cơ thể cảm tưởng như chẳng đủ sức để đứng dậy hay gọi ai giúp cả

"Baekhuyn, cậu sao vậy? Baekhuyn Baekhuyn.."_Giọng nói ấm áp trầm khàn quen thuộc, hình ảnh một chàng trai đến bên cậu với vẻ mặt lo lắng mờ dần rồi biến mất chỉ còn lại một màu tối đen. Đó cũng là lúc cậu ngất lịm

____ Hết ____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top