Chương 10: chân thành!
Một ngày mệt mỏi lại kết thúc, vươn vai một cái, Baekhuyn nhanh tay dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về. Bất chợt cậu đưa mắt sang Sehun và Luhan bởi.. cả ngày hôm nay cậu chẳng nghe tiếng cãi cọ của hai cái người này
"Luhan"_thấy Sehun nằm úp mặt xuống bàn. Có vẻ lạ, Baekhuyn khẽ gọi Luhan xong cậu đưa tay chỉ về phía Sehun
Cả ngày hôm qua, Luhan phải lo vấn đề ở nhà hàng chính mà mệt mỏi quên luôn Baekhuyn và Sehun. Hiểu ý Baekhuyn, Luhan nhẹ đưa mắt nhìn Sehun, cậu bước lại cạnh anh
"Sehun, Sehun.. này, cậu sao vậy Oh Sehun! Này này"_Khẽ gọi, Luhan lay nhẹ Sehun. Thấy anh chẳng hề có phản ứng gì, Luhan vội vã kéo anh dậy. Vẻ mặt nhợt nhạt người toát đầy mồ hôi lạnh, Luhan lo lắng gọi
"Cậu ấy sốt rồi, cùng tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện đi"_Chanyeol bước đến nhẹ nói vẻ vẫn lạnh lùng nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng
Nhẹ gật đầu, Luhan giúp Sehun nằm lên lưng Chanyeol để anh cõng Sehun xuống xe còn cậu nhanh tay dọn sách vở rồi bước theo sau
Baekhuyn trơ mắt nhìn theo bóng lưng của Chanyeol. À, phải rồi hôm qua cậu đã bảo anh không cần đưa cậu về nhà nữa. Nhẹ cười buồn, Baekhuyn nhanh tay dọn sách vở rồi ra về
"Để hôm nay mình đưa cậu về"_Ji Hoon từ phía sau bước tới nắm lấy tay cậu nhẹ mỉm cười ấm áp, cậu nói
"Um"_Baekhuyn khẽ mỉm cười hạnh phúc, ít ra vẫn có Jin tốt với cậu
*Tại bệnh viện*
"Bác sĩ, Sehun sao rồi ạ"_Luhan lễ phép hỏi, vẻ mặt cậu hiện rõ sự lo lắng
"Cậu ấy không sao, chỉ là làm việc quá sức, mệt mỏi khiến cơ thể suy nhược. Thời tiếc lại đang thay đổi nên cậu bị sốt thôi, nghỉ ngơi một hai ngàu là sẽ khoẻ lại như bình thường"_Bác sĩ nhẹ cười trấn an Luhan, bác ôn tồn nói
"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ"_Chanyeol cuối đầu lễ phép, anh nói
"Vâng không có gì, hai người có thể vào thăm cậu Oh rồi"_Bác sĩ nói xong ông gật đầu chào Chanyeol và Luhan rồi bước đi
Thở dài nhẹ nhỏm, Luhan định bước vào phòng thăm Sehun thì bị Chanyeok nắm lại
"Cậu chăm Sehun giúp tôi nhá. Dạo này công việc có chút bận trộn"_Chanyeol nói vẻ mặt anh cũng chẳng hơn gì cậu mà vẻ lo lắng xen lẫn mệt mỏi đang dần hiện lên thật rõ
Nhẹ gật đầu, Luhan bước vào căn phòng trắng, nơi Sehun đang nằm. Bước đến ngồi cạnh Sehun, Luhan đưa mắt nhìn anh. Lúc này, đầu óc Luhan như trống rỗng nhìn người con trai kia đang nằm trên giường bệnh.
"Sehun, cậu có biết.. tôi đã lo cho cậu như thế nào không?"_Nhẹ nắm lấy tay anh, cậu khẽ nói, giọng cậu lạnh buốt chẳng có tí cảm xúc như thể.. cậu đang giận rất giận anh vì đã làm cậu lo lắng
"Nghĩ lại cũng nực cười, tình cảm của anh bao lâu nay. Tôi đâu phải không biết chứ! Nhưng phận của một kẻ tầm thường như tôi làm sao sánh được với cậu. Bao năm qua tôi cứ dặn lòng không được để cậu cưa đổ. Giờ thì sao? Cái cảm giác lo lắng cho cậu lúc nãy là ý gì?"_Nhếch mép cười tự khinh bản thân, Luhan thì thầm rồi một giọt nước mắt ấm nòng vô thức mà rơi xuống
"Đừng khóc"_Chợt Sehun cất tiếng nói. Anh tỉnh rồi chỉ là anh muốn biết ai đang ở cạnh anh thôi. Nghe cậu nói, lòng anh như quặn thặt lại. Nhẹ mở mắt đập vào mắt anh là cậu Luhan. Cậu đang khóc, người anh yêu đang khóc. Điều đó khiến tim anh càng quặn thắt lại
"Se.. Sehun? Anh... "_Luhan ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh, cậu vội vã lâu đi giọt nước mắt nơi má hồng đào của mình
"Tôi không sao, cậu đừng khóc. Tôi đau đấy"_Dằn lại nỗi đau ở tim, anh nhẹ mỉm cười nói
"Ai thèm lo cho anh chứ"_Tỏ vẻ giận dỗi Luhan quay mặt sang hướng khác hất mặt nói
"Vậy... cái này.."_Sehun giơ tay cậu đang nắm lấy tay mình ấp úng tỏ vẻ khoa hiểu
Nhẹ quay lại, cậu thấy tay mình vẫn còn nắm chặt lấy tay anh. Giật mình, cậu giật phắt tay lại rồi quay sang hướng khác
"Thật ra.. tôi có điều muốn nói với cậu lâu rồi... cậu có muốn nghe không"_Sehun vừa nói vừa cố ngồi dậy
"Điều gì?"_Lạnh lùng nói, Luhan cũng không quên giúp anh ngồi dậy
"Tôi yêu cậu, dù cậu là ai đi chăng nữa tôi vẫn yêu cậu. Dù cậu có la mắng đánh đập xua đuổi tôi thì tôi vẫn yêu cậu."_Anh nhẹ cười. Anh nói giọng vô cùng ấm áp xong anh đưa mắt nhìn cậu đôi mắt chưa đầy tình yêu thương cuar anh đối với cậu
"Tôi cũng có điều này muốn nói với anh"_Luhan đáp
"Không, tôi không muốn nghe. Chắc chắn cậu sẽ bảo tôi đừng yêu cậu nữa. Tôi không muốn"_Anh vội vã quay sang hướng khác rồi lặng lẽ đáp. Chất giọng trầm đượm buồn
"Tôi muốn nói"_Luhan nói giọng kiên quyết xen lẫn dịu dàng
Nhẹ thở dài, anh gật đầu rồi quay sang nhìn cậu. Ánh mắt đó đang mang đượm những niệm hi vọng, những nỗi cô đơn. Anh nhìn cậu
"Từ trước, tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ thích cậu. Nhưng có lẽ.. tôi sai rồi. Bởi vì.. bây giờ đây, chính lúc này. Tôi phát hiện ra.. tôi đã bị cậu làm cho đổ gục"_Nhẹ mỉm cười cậu nói, xong cậu nắm chặt lấy bàn tay của anh để truyền hơi ấm cho nó
"Tôi yêu em"_Khẽ cười, Sehun ôm chầm lấy cậu. Nhẹ nhàng anh nói
Có lẽ chân thành thôi thì chưa đủ cho một trái tim. Nhưng không có một cánh cửa nào đóng quá lâu trước một trái tim chân thành. Luhan cũng vậy cậu không thể từ chối tình cảm xủa Sehun mãi được
____ Hết____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top