Chú và em
-Nghỉ!!!!Không học hành gì hết!
Vứt toẹt cuốn văn học dày cộp trên tay mà cậu cất công học thuộc mấy hôm nay xuống bàn, Biện Bạch Hiền lê mông sang bàn làm việc cách đó dở giọng hỏi:
-Chú! Chúng ta đi ăn gì đi,em đói rồi~~~~~
Con người trên bàn kia lạnh tanh gõ bàn phím máy tính cạch cạch từng tiếng vẫn không thèm ban một ánh nhìn quan tâm tới mãi cho đến khi nhóc nài nỉ inh tai nhức óc bên cạnh mới chịu ngưng bàn tay đang gõ lại:
-Không!
Một câu ngắn cụt hơn cả quả quần cọc cũ rích của Bạch Hiền, này có tính là con người không vậy trả lời gì mà ngắn gọn tỉnh bơ không chút thương tiếc cái tấm thân đáng giá này đã học hành mệt mỏi mấy hôm đây.Vì chuyện thi cử đại học sắp tới mà Phác Xán Liệt nhốt cậu trong phòng bắt học đi học lại cả trồng sách dày cộp, ừ thì một phần nhóc con này nhờ vả hắn ôn thi dùm lại còn phán một câu xanh rờn "Biện Bạch Hiền nhất định vào được trường đại học lớn" nên chuyện trở thành bây giờ. Biện Bạch Hiền cũng trốn đi vài lần nhưng nào có qua khỏi mắt của Phác Xán Liệt,hắn thấy cậu nhất quyết trốn vậy liền chuyển luôn phòng học sang phòng làm việc theo dõi 24/24 việc học hành.Bé con nhất định không chịu ngưng vẫn bán manh nài nỉ:
-Chú ơi đi mà~~~
Lần này là đáp một câu có nhiều kí tự hơn:
-Không đi!
Đấy có thêm chữ "đi" mà,hẳn là dài hơn nãy rồi TT
-NÀY CHÚ CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG EM MUỐN ĐI ĂN ĐÓ!
Thôi xong lỡ to mồm rồi,mà trong này ngột muốn chết à, đến ngắm chú cũng bị nói sao nhãng học hành không cho ngắm vậy thôi ông đây nhất định phải ra ngoài. Cơ mà sao tự nhiên tiến lại gần thế kia?Định mưu sát người nhà à?
-Chú dù gì cũng là người nhà sao chú tính mưu sát em hả?
Đến gần thêm vài bước chân nữa Phác Xán Liệt đẩy bàn đè Biện ca ra ghế, đầu đưa lại gần khiến hơi thở ấm áp phả vào cổ Bạch Hiền,tông giọng trầm quen thuộc vang lên:
-Là ai nhờ tôi kèm học hả?Giờ lại không muốn?
Mặt Biện Bạch Hiền giờ là đỏ như gấc chín,đích thị là xấu hổ tột đỉnh,lắp bắp đẩy Phác Xán Liệt ra:
-R...r..rồi,em đi học là...là.. được chứ gì?
Cười mỉm nhìn khuôn mặt nhỏ con bị đỏ nên vì xấu hổ kia Phác Xán Liệt quay lại bàn làm việc bình thản hệt như không hề biết tiết tháo khi mà vừa đè con nhà người ta ra ghế,vẻ mặt vô lại khốn nạn kia quả chỉ có Bạch Hiền cậu mới được nhìn qua mà.Biện Bạch Hiền chỉ còn nước vươn cờ trắng đầu hàng đem khuôn mặt bí xị ngồi lại bàn học.Lật được vài trang bỗng cậu quay sang vẻ mặt suy tư hiếm có nhìn Phác Xán Liệt:
-Chú à,nỡ như em không đậu đại học...nhỡ vậy thật thì chú nuôi em nha?Chú phải làm việc thật chăm chỉ,có gì chú lái vespa trở em đi giao pizza cùng cũng được!
-Này nhóc lại đây!
Bàn tay ấm áp quen thuộc lại ấm áp tựa lần đâu vậy không bao giờ quên được,xoa nhẹ vào mái tóc nâu rồi kéo cậu vào một vòng tay to lớn lại lần nữa cất giọng nói trầm ấm,lần này quả thực ngắn gọn nhưng rất ngọt ngào:
-Tôi nuôi em.
___________________________________
Gõ sự mỏi cmn tay luôn rồi TT
Nguyên do tôi viết đươc bộ đoản nội dung này là nhờ hình trên của [Yeol Best] nhìn là cảm thấy siêu cấp đáng yêu
"Phác Xán Liệt, tiết tháo nhà anh rơi đầy rồi kìa!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top