Ta hái được vầng trăng trên cao

Tại một mật thất ẩn ở Tháp Quang Minh thuộc riêng quyền sở hữu của Enzo,


Trên chiếc giường có chứa nệm dày là một nữ nhân da dẻ như bạch ngọc, suối tóc như nền trời buông thả tự do, gương mặt tuyệt sắc nhắm nghiền hai mắt. Hai tay nàng như có thứ gì khóa chặt. Nàng được khoác lên mình một lớp chăn dày, trông như nàng bướm nhỏ được ủ lâu ngày trong chiếc kén, chỉ còn chút nữa sẽ tung cánh bay mất. Hẳn là người giam giữ nàng tại đây cũng sợ điều đó, hắn đã rót vào áp chế cấm thuật của Aleister. Có vẻ như nếu hắn không chết, đây sẽ là ngục tù tuyệt đối của nàng.


"Cạch" một tiếng, Enzo mang thần sắc điên loạn bước vào. Trên tay hắn thấm đẫm thứ sắc màu làm người khác thổn thức, căn phòng như được ngâm trong bể máu, mùi tanh như sắt gỉ đã nhuốm lấy từng ngóc ngách. Chính vì thế mà người trên giường cũng dần dần hồi tỉnh. Enzo vui mừng vì điều đó. Hắn vung tay lên, ma thuật được rót sức mạnh thanh tẩy của Lauriel đã xóa sạch hương vị của giết chóc. Hắn nhanh chóng tiến đến bên giường, như hận không thể nhanh chóng hơn đem nữ nhân đối diện "ăn sạch".


"Yue, Công chúa của ta, nàng đã ngủ say suốt gần 3 năm rồi."


Bỗng nhiên đối diện với khuôn mặt điển trai của hắn, tim Yue càng thêm lạnh lẽo. Khi đó Nhị hoàng huynh cấu kết với Ming, một chiêu Bí thuật trường sinh kia đã lấy đi mạng sống của nàng. Vì sao nàng còn có thể ở đây nghe tên đàn ông này nói nhảm? Nàng cảm thấy phiền chán, chỉ muốn bật dậy để tống khứ tên này ra xa một chút. Đừng đùa, có ai muốn kề cận người đe dọa đến tính mạng mình chứ? Huống hồ hắn ta thật sự đã giết người trước khi đến đây.


"Không muốn nói chuyện với ta sao? Là ta đã đem thần tích của Teemee rót vào cơ thể nàng."


Yue nghe vậy liền ngẫm nghĩ một lát, cũng không rõ nàng cần gì. Chỉ thấy nàng nhàn nhạt cất lời:


"Ngươi có điều kiện gì?"


Enzo nghe vậy cười dài một tiếng, quả nhiên là người phụ nữ hắn chọn, thành thật không chút vòng vo nào. Hắn không nhanh không chậm, một luồng ánh sáng bao bọc lấy nàng.


"Trục xuất."


Yue cảm thấy nguồn năng lượng nội tại của nàng đã tiêu biến, Đạo quân vương, Cắt thiên địa, Trảm giang sơn, tất cả của nàng đều không còn trong tiềm thức của nàng nữa. Tầm mắt nàng mờ dần, cơ thể nàng đổ gục vào vòng tay Enzo. Một lát sau, nàng mới nhẹ nhàng chớp mắt, từ từ nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Đầu óc không được tỉnh táo, nhưng nàng hiểu đây là cái giá phải đánh đổi. Nàng chấp nhận buông tay với ý thức của bản thân.


Enzo dùng tay đỡ lấy phần sau gáy của nàng. Bờ môi lạnh lẽo tham lam gặm nhấm đôi cánh đào để bày tỏ tình cảm mãnh liệt. Hắn vừa mạnh mẽ vừa ngang ngược. Dường như cảm giác như vẫn chưa đủ, đột nhiên hắn xoay người nàng lại, thong thả đè lên người nàng. Ngay sau đó, lại tiếp tục hôn lên môi, đồng thời, thi triển phép thuật loại bỏ cản trở giữa hai người.


Hắn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Tuy nhiên giấc mơ này là một tay hắn xây dựng. Cả hai đều thuận theo khát vọng nguyên thủy, dùng những cử chỉ chân thực nhất để phô bày bản năng. Bên trong mật thất vốn yên tĩnh, từ từ vang lên tiếng hít thở nặng nề, theo đó là âm thanh mập mờ khiến người khác cảm thấy hơi ngượng ngùng vang lên liên hồi. Bên ngoài cửa sổ, giá lạnh ngày một nhiều hơn nhưng nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, bầu không khí như trùng trùng điệp điệp được nồng nhiệt bao bọc.


Sức lực Yue bị vắt sạch, nàng rũ rượi, khép hàng mi nằm gọn trong lòng Enzo, như con cá mắc cạn nằm trên thớt mặc người xử trí. Mượn chút ánh sáng le lói từ bên ngoài, hắn chăm chú nhìn Yue. Những ngón tay của hắn vuốt ve làn da nhẵn nhụi, dừng trên mặt nàng rồi di chuyển đến hàng mày lả lướt như hàng liễu rũ. Rộn rực trong hắn là xúc cảm quyến luyến không muốn rời. Hắn nhẹ nhàng lặp đi lặp lại động tác như phác họa hàng chân mày xinh đẹp, tay dần trượt theo chiếc mũi thẳng tắp, cứ thế lướt qua khóe môi nàng. Sau một hồi thưởng thức báu vật trong lòng, hắn lại lần nữa thi triển Ngục tù vĩnh hằng.


"Vẫn chưa nói với nàng, cái giá nàng phải đánh đổi là vĩnh viễn thuộc về ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top