#4 [Erza x Lucy] Chuyện tình quán cafe Hướng Dương

Ngày hôm ấy, mưa rả rích không ngừng, bóng dáng một người con gái với mái tóc đỏ rực lặng lẽ đi dưới mưa. Phải chăng cô có chuyện buồn?  

Cầm ô trong tay, Lucy nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô gái ấy, khi đến gần mới thấy được vẻ xinh đẹp của cô gái đó. Khẽ che người đó lại tránh mưa mặc dù cô ấy đã ướt chẳng còn gì.

"Cô có sao không vậy? Sao lại dầm mưa?" Lucy nhìn người con gái chăm chú, mong tìm ra được một biểu hiện của cô.

Erza giương mắt nhìn qua cô gái đang che ô cho mình, trong lòng nổi lên cảm xúc kì lạ. Một người xa lạ không quen biết lại che ô cho cô ư? Khẽ rủ mắt, Erza mặt kệ lòng tốt của Lucy mà bỏ đi.

Lucy nhìn theo bóng dáng Erza bỏ đi mà khẽ thở dài: "Chắc không phải là thất tình đi?"

Tình cảm đôi khi rất khó hiểu, tự nảy nở trong lòng lúc nào chẳng hay, khi nhận ra mới biết bản thân đã quá lún sâu rồi!

"Lucy này, tớ vừa tìm được công việc bán thời gian ở một quán cafe sách, cậu có đi làm cùng với tớ không?"

"Thật à Juvia? Thế thì tốt quá, tớ đương nhiên là phải làm rồi, cuộc sống đại học không có việc làm cạp đất mà ăn!"

Lucy và Juvia dừng chân trước một quán cafe nhỏ mang tên là J&E, cái tên thật kì lạ. Bỏ qua tiểu tiết cả hai cùng bước vào. Không như bề ngoài, không gian bên trong đủ rộng rãi, tường được thiết kế có màu xanh nhạt nhìn rất thoải mái cùng những kệ sách xung quanh. Khách khứa cũng chẳng đông lắm vì thời nay mấy ai rảnh mà uống cafe đọc sách nữa.

Ánh mắt của Lucy chợt dừng lại vào hình ảnh cô gái đang pha cafe kia, đó là người con gái cô gặp trong mưa ngày hôm đó. Thực sự là có duyên nha!

"Chị ơi, có phải ở đây đang tuyển nhân viên không ạ? Bọn em muốn xin làm việc."

Juvia không nhận ra ánh mắt của Lucy, trực tiếp kéo cô đến trước mặt Erza bắt chuyện. Erza ngẩng đầu, đầu tiên là thấy Juvia sau đó nhìn thấy Lucy bên cạnh có chút bất ngờ. Cô vẫn còn nhớ chuyện ngày mưa hôm đó, nghĩ đến trong lòng lại có một cỗ đau xót dâng lên.

Cả Lucy và Erza đều không ai nhắc đến chuyện ngày mưa hôm đó nữa, Lucy cùng Juvia cũng đều được nhận vào làm việc.

*

"Anh dùng gì ạ?"

"Tôi tìm chủ quán."

"À chị Erza ra ngoài có việc rồi, chắc một chút nữa chị ấy sẽ trở lại. Anh có thể ngồi đó chờ."

Lucy nói xong cũng quay người đi về phía Juvia vẫn đang săm soi chàng trai vừa mới đến đó. Cô kéo tay Lucy lại nhiều chuyện: "Nè Lucy, có khi là bạn trai chị Erza đó!"

"Kệ đi, quan tâm làm gì chứ. Lo mà làm việc đi kìa!"

Lucy khẽ cốc lên trán Juvia, liếc nhìn qua chàng trai rồi quay người đi. Cho đến khi Erza quay về, bọn cô mới biết được hành vi để anh ta chờ ở đây là sai lầm cỡ nào. 

Erza xách một túi cơm trưa đi vào cửa, gương mặt vốn bình thường khi bắt gặp thấy chàng trai kia lại vô cùng giận dữ. Cô đặt túi cơm sang một bên tiến tới lôi kéo chàng trai kia đứng dậy vừa hét lớn.

"Anh tới đây làm gì? Mau cút đi cho tôi." 

Chàng trai kia không có vẻ gì là giận dữ với Erza, anh ta chỉ khẽ gạt tay cô ra cười khẩy.

"Còn muốn mở quán nữa không vậy? Tính cách như cô, tôi đá là đúng rồi. Người nên cút, là cô!"

Dường như sự tức giận của Erza đạt đến đỉnh điểm, cô thở hồng hộc, ánh mắt hận không thể xé xác tên trước mặt ra làm trăm mảnh. Cô hít sâu một hơi cố gắng ổn định tâm trạng rồi lại cười lớn.

"Anh nói gì? Tôi cút á? Anh dựa vào cái gì mà bảo tôi cút? Đây là quán cafe của tôi, não anh bị mấy con b*tch ăn rồi hả?"

"Cô..."

"Được rồi, tôi không nói nhiều với cô. Quán cafe là do tôi bỏ tiền mở ra cho cô, bây giờ tôi muốn lấy lại nó. Còn không, trả tiền mở quán lại cho tôi."

Giọng nói anh ta bình thản nhưng trong ánh mắt lại chứa sự khinh miệt và xem thường. Chuyện của hai người dường như làm kinh động cả quán, một vài vị khách đang xem sách cũng phải dừng ngang xem trò. Riêng Lucy cùng Juvia cũng chả biết phải làm gì, họ đang rất sợ hai người họ gây một hồi sẽ động tay động chân. Nhìn thái độ của chàng trai kia, thực sự là không nể nang ai cả.

"Jellal Fernandes, anh nghe rõ cho tôi. Là tôi bị mù là tôi xui xẻo nên mới yêu cái thằng đàn bà như anh. Anh muốn tiền chứ gì, tôi trả! Còn bây giờ, mau cút ra khỏi đây tránh làm ô nhiễm không khí quán của tôi đi!"

Ánh mắt Erza vẫn kiên cường, tay giơ lên chỉ thẳng ra ngay cửa, có thể nhìn thấy sự run rẩy của cô. Đó không phải là sự run rẩy do sợ mà là do tức giận, tức giận không thể một phát giết người. Cuối cùng người tên Jellal kia bỏ lại một câu châm chọc rồi rời đi.

"Còn thứ đàn ông như cô cũng chẳng ai dám lấy đâu. Hừ!"

Khi tên Jellal kia rời đi thì rốt cuộc Erza cũng nhịn không nổi mà rơi nước mắt, cô từ từ ngồi xuống ôm hai đầu gối lại. Cả người vẫn cứ run rẩy không ngừng, tuy chỉ mới biết một chút nhưng hoàn cảnh của cô cũng làm mấy vị khách trong quán thông cảm. Tính tiền liền rời đi sạch. Cả quán bất giác chỉ còn lại ba người, cô, Lucy và Juvia.

Juvia cũng hiểu bây giờ cũng sẽ chẳng kinh doanh được gì nên liền treo bảng quán đóng cửa, còn Lucy thì tiến đến ngồi xuống bên cạnh Erza vẫn đang khóc không ngừng. 

"Chị Erza, đừng khóc nữa. Khóc vì tên khốn đó không đáng. Chị mãnh mẽ lắm cơ mà."

"Lucy nói đúng đó chị, cái loại tính toán chi li như đàn bà đó. Lần sau để em gặp một lần liền đánh một lần. Đồ đàn ông đểu mà."

Cuối cùng Erza cũng ổn định lại tâm trạng một chút ngẩn đầu lên nhìn gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng của Lucy và thái độ tức giận thay cho cô của Juvia. Erza từ từ đứng dậy, cô nói: " Thôi hai đứa về trước đi. Chị không sao." 

Juvia thấy thế liền kéo Lucy qua một bên nói nhỏ: " Này tớ cũng không biết an ủi cho lắm. Lại sợ nói gì đó chị Erza lại buồn. Hay tớ về kí túc xá trước còn cậu ở lại an ủi chị ấy đi nhé?!"

Lucy nhẹ gật đầu rồi lại nhìn về phía Erza đang ngồi bần thần một góc bên cửa sổ, Lucy bước đến bên cạnh ngồi xuống. 

"Chị muốn uống gì không? Em pha."

Erza vẫn dán mắt ra đường phố qua cửa sổ bằng kính thủy tinh khẽ lắc lắc đầu rồi cô lại mở miệng.

"Em cũng về đi. Chị không cần an ủi gì cả."

Lucy im lặng ngẫm nghĩ một chút lại cất tiếng dò hỏi: "Có phải hôm mưa đó...là vì anh ta không?"

Nghe lời này của Lucy Erza mới quay mặt lại đối mắt với Lucy rồi khẽ gật đầu. Lucy chủ động kéo hai bàn tay của Erza lại bao lấy, mặc dù tay cô nhỏ hơn tay Erza một xíu nhưng sự bao bọc này vẫn mang lại ấm áp cho Erza, Lucy rũ mắt nói: "Thật ra thì em cũng chỉ mới chứng kiến, cũng chẳng biết rốt cuộc chuyện của hai người là như thế nào. Nhưng mà, nếu một người đàn ông thực sự yêu thương người con gái của họ thì anh ấy sẽ làm hết sức để bảo vệ cô gái đó. Đó cũng là một người đàn ông tốt. Còn loại người như anh ta, anh ta chỉ yêu bản thân mình. Hoặc có thể nói anh ta làm tổn thương chị chỉ vì sự ích kỉ của anh ta mà thôi. Cuộc đời ai mà chẳng vấp phải sai lầm. Chỉ là chị chưa tìm đúng người thôi. Rồi cũng sẽ có một người chấp nhận chị, yêu thương chị, bảo bọc chị. Quá khứ bỏ qua hết nhá, còn tương lai mà."

"Vậy em có chấp nhận chị không"

"Hả?...À ờ em sẽ luôn là bạn tốt của chị mà. Em cũng về đây, chiều nay còn có tiết nữa. Tạm biệt."

Lucy cố tỏ vẻ tự nhiên rồi nhanh chóng chuồn đi, đối với câu hỏi của Erza bản thân cô cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lại chẳng biết phải nói như thế nào.

Còn Erza, nhìn thấy vẻ hơi mất tự nhiên của Lucy cũng biết mình lỡ lời, nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa lòng chợt lạnh đi.

Thật sự mà nói, cô đã không còn yêu Jellal nữa, vào ngày dầm mưa hôm đó , nước mưa vốn đã làm trôi hết tình cảm cô dành cho hắn ta rồi. Cô khóc chẳng qua vì trước giờ cô đã quá mạnh mẽ, luôn cho bản thân là đúng. Cô muốn được một lần khóc thật đã, muốn được một lần yếu đuối, muốn được...Lucy an ủi!

Suy nghĩ trong đầu của cô đôi khi rất kì quái, cô biết rằng Lucy rất quan tâm cô, và cả cô cũng vậy, âm thầm!

Có lẽ cảm xúc của cô dành cho Lucy có hơi...vặn vẹo?

Mỗi lần nhìn thấy Lucy cười là tâm cô lại rộn ràng hẳn lên, Lucy cười rất đẹp. Nụ cười yêu đời đó, chất phác mà ngây thơ không một chút nhiễm bụi trần. Có thể Lucy còn quá trẻ nên mới có một nụ cười ngây thơ như thế, nhưng mà có một dòng suy nghĩ trong đầu. Cô muốn che chở cho nụ cười ấy mãi ngây thơ cả đời!

*

Có những điều, rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng không thể nắm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời xa!

Bằng số tiền tiết kiệm đã lâu của mình, Erza rốt cuộc cũng đã trả cho tên khốn Jellal hết số tiền mà hắn đã bỏ ra để mở quán cafe. Quán tuy nhỏ nhưng do mặt bằng nằm giữa trung tâm nhộn nhịp nên giá không hề rẻ. Hầu như đã vét sạch túi của Erza.

"Lucy này, hôm nay bà dì tớ đến thăm. Đau bụng chết đi được. Cậu đi làm thì xin chị Erza dùm tớ nhé. Moa moa."

Juvia nằm trên giường ôm bụng vẫn không quên làm bộ chu chu mỏ với Lucy, Lucy chỉ biết cười nhẹ nói: "Rồi rồi biết rồi cô nhỏ. Nằm đó mà nghỉ ngơi đi."

Hôm nay Lucy mặc một cái thun trắng in hình hoa hướng dương cùng với quần jean đơn giản, lúc kéo cửa bước vào cô còn tưởng mình đi nhầm quán. Toàn bộ nội thất bên trong đều thay đổi, ngay cả tường cũng được sơn thành màu vàng nhạt ấm áp. Từ ngày hôm đó đến nay đã ba ngày chị Erza mới kêu bọn cô trở lại làm.

Thấy Lucy bước vào Erza liền háo hức chạy đến kéo tay cô hỏi: "Em thấy chị trang hoàng lại có được không? Có chỗ nào không được không?"

Lucy vẫn còn bị hoàn cảnh bên trong làm cho ngớ ngẩn, một lúc sau cô lên tiếng: "Em thấy cũng ổn. Mà sao chị lại thay đổi hết bàn ghế, màu tường của quán vậy. Những kệ sách kia đâu hết rồi?"

"Chẳng phải em nói bỏ qua quá khứ nghĩ đến tương lai hay sao. Thì chị đang làm đây, vốn dĩ chị rất thích làm bánh ngọt vì vậy chị sẽ đổi quán cafe sách lại thành cafe cùng bánh ngọt. Với lại theo xu hướng bây giờ người ta cũng ít đọc sách, những cô gái sẽ thích ăn bánh ngọt hơn. Kinh doanh như vậy mới có lời chứ!" 

Erza nháy mắt với Lucy mỉm cười, xem ra cô đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ rồi. Điều này cũng làm cho Lucy thấy an tâm hơn.

"Nhưng mà chị vẫn còn chưa biết nên đặt tên quán là gì? Em nghĩ giúp chị đi!" Erza ra vẻ đăm chiêu.

Nghe được lời này Lucy mới để ý đến tên của quán, J&E chính là Jellal and Erza. Lucy cười trừ xua xua tay: "Thôi thôi em không biết mấy vụ đặt tên này đâu. Chị tự nghĩ thì tốt hơn." 

"Haizz...ơ mà sao không thấy Juvia đi cùng em?" Đến lúc này cả hai mới nhớ ra nhân vật Juvia đáng thương vẫn còn đau bụng nằm trên giường. Hoàn toàn không biết mình bị bỏ quên.

" Í chết, em quên mất, Juvia nhờ em xin chị nghỉ làm hôm nay. Thế mà em lại quên mất. Đúng là não cá vàng mà." 

Lucy xoa đầu bứt tóc vì tội dám quên cô bạn thân của mình, trông thấy hành động của Lucy khiến Erza dở khóc dở cười. Đưa tay xoa nhẹ đầu Lucy, Erza nói: "Được rồi, cũng có gì lớn lao đâu. Chẳng qua hôm nay chị muốn gọi hai đứa tới cũng vì chuyện chị sẽ đổi quán. Có lẽ tạm thời không có đủ kinh phí phát lương cho hai đứa."

"Mồ chị không xem tụi em là bạn hay sao. Đây là chuyện nhỏ, không phát lương thì tụi em ăn bánh bù lại!" 

Lucy cười tươi ra vẻ hứng khởi, bỗng nhiên sau nụ cười của Lucy thì không gian bất chợt im lặng. Cả hai cứ vô thức đứng nhìn nhau như thế, Erza lại đột nhiên reo lên chỉ tay vào ngực Lucy: "Là nó, đúng rồi. Tên quán, tên quán!"

Hành động của Erza bất giác làm Lucy ngượng chín mặt lùi về sau mấy bước hai tay che trước ngực, cô lấp bấp: "Chị...chị làm gì chỉ vào ngực em?"

Nhìn thấy sự cảnh giác cùng câu hỏi của Lucy khiến Erza bất giác chỉ biết đỡ trán.

"Trời, cô ơi! Tôi chỉ đóa hoa hướng dương trên áo cô, cô lại nghỉ đi đâu vậy? Ngực mình bự lắm sao, ngực tôi còn to hơn này. Muốn sờ thử không?" 

"Chị...ai bảo chị không nói rõ chứ."

Lucy phồng má kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống, hiện giờ mặt cô vẫn nóng ran, chẳng biết tại sao tim cứ đập thình thịch nên liền ngồi xuống trốn tránh ánh mắt của Erza.

"Được rồi, quyết định vậy đi, tên quán sẽ là 'Hướng Dương'!"

Lucy có chút bất ngờ quay qua hỏi Erza: "Nè, sao chị đặt tên tùy tiện quá vậy. Nếu hôm nay em mặc áo in con lợn thì chị đặt tên quán là 'Con Lợn' à?"

"Đương nhiên là không rồi, ý nghĩa của hoa hướng dương chính là về tình yêu luôn hướng về phía mặt trời, biểu hiện cho sự chung thủy, kiên định."

Lucy bất giác gật đầu cảm thán, trước giờ cô không tìm hiểu về ý nghĩa của những loài hoa nên không biết nó lại có ý nghĩa sâu sắc như vậy.

"Tên cũng hay đó. Sau này em sinh con tìm chị đặt tên chắc được đó nha!"

Lucy cười haha lại không nhận ra tâm trạng Erza bất giác trùng xuống.

"Em có bạn trai chưa?"

Một lúc sau Erza đặt câu hỏi, gương mặt nghiêm túc đến cực điểm nhưng Lucy lại lo nhìn đông ngó tây nên không nhìn thấy, cô thản nhiên trả lời: "Đương nhiên là chưa rồi, haizz chắc em ế tới già luôn đó, haha."

"Chị sẽ không để em ế đâu!"

"Hả..."

Thời điểm Lucy quay đầu lại vì câu nói lạ lùng của Erza, môi chỉ kịp phát ra một từ đã bị người đang đứng bên cạnh cúi xuống chiếm trọn đôi môi.
Lucy mặc cho Erza hôn mình cũng không phản kháng, đại não của cô ngừng hoạt động luôn rồi. Chuyện gì đang xảy ra đây? Chị Erza hôn cô ư?
Cho đến khi Erza lưu luyến rời khỏi môi cô thì cô vẫn còn ngây ra.

"Chị..." Lucy đặt tay lên môi, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Erza, lồng ngực lại phập phồng không ngừng vì trái tim bên trong đang chạy loạn.

Erza vẫn lẳng lặng đứng đó mà không nói gì, dường như là đợi một câu chửi "biến thái" chăng?

Lòng Lucy rối bời, cô đứng dậy chạy ra ngoài vì bây giờ cô không biết phải đối mặt với Erza như thế nào.
Cô rất hốt hoảng, không phải vì hành động của Erza mà là vì không đã không tránh né nụ hôn đó, thậm chí là không hề ghét bỏ.
Tâm tư cô rối bời chỉ biết chạy đi trốn tránh đến khi cả người không còn sức lực để chạy nữa.
Điện thoại trong túi vang lên, là chị Erza.
Đôi tay Lucy run run không biết có nên bắt máy hay không, rốt cuộc cô cũng muốn đối mặt một lần với chuyện này.

Cô bắt máy nhưng lại không nói gì, đầu bên kia cũng im lặng.

"Chị xin lỗi!" Rốt cuộc Erza đã lên tiếng trước

"Erza à, thật ra...thật ra em chỉ hơi hốt hoảng một chút thôi. Em...em không có ý kì thị hay khinh bỉ chị gì cả..chỉ là...chỉ.."

"Chị thích em. Còn em thì sao, em có thích chị không? Một chút cũng được Lucy à." Erza cắt ngang lời cô

Bên kia im lặng hồi lâu, Erza vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Lucy.

"Em...thật ra em...r..RẦM!"

"Lucy! Lucy! Có chuyện gì thế?"

Erza hốt hoảng, cô vừa một tiếng động lớn trong điện thoại, vẫn còn kết nối nhưng lại chỉ nghe thấy tạp âm. Lòng lo lắng dâng lên cô vội vàng chạy theo hướng Lucy vừa đi.

Chạy tới phía trước rốt cuộc cô thấy người ta đang xúm lại xung quanh. Hình như là có tai nạn giao thông. Lòng Erza chợt hoảng sợ vô cùng, chẳng lẽ là Lucy?

"Chen chúc qua đám đông, trước mắt tôi là Lucy nằm thoi thóp dưới đất. Đầu em chảy rất nhiều máu, dường như em nhìn thấy tôi. Tôi chỉ biết lao đến bên người em. Em nói rằng em cũng có một chút thích tôi."

"Đưa bàn tay đầu máu của em áp lên mặt, hơi ấm của em vẫn còn. Chắc em sẽ không sao đâu đúng không? Tôi nói với em rằng xe cấp cứu sắp tới rồi. Em lại nói em buồn ngủ.

"Tôi không cho em ngủ. Nhưng em vẫn nằm ngủ trước mắt tôi. Đúng là không nghe lời gì cả. Đúng là...không nghe lời!"

"Một năm sau, tròn ngày tôi và em thổ lộ với nhau. Tôi hỏi em rằng em đã từ thích một chút chuyển sang yêu tôi chưa? Em thật kiêu căng, chỉ biết cười mà không thèm trả lời tôi."

"Hai năm, ba năm, rồi năm năm...tôi vẫn hỏi em câu đó. Còn em...em vẫn cứ cười khiêu khích tôi! Tôi đã già theo năm tháng rồi, ấy thế mà sao em vẫn trẻ mãi."

"Thật ra tôi đã nhận ra từ lâu, hoa hướng dương còn có một ý nghĩa khác chính là tình yêu bất hạnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top