#3: [NALU] Tử đằng tím

Theo truyền thuyết, loài hoa tử đằng mang ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu, khi một chàng trai tặng cho cô gái mình thích một cành hoa tử đằng, nó có ý nghĩa là "Tôi chờ sự hồi đáp của em". Nó lãng mạn thế đấy, và cũng chính sự lãng mạn này đã đem duyên phận của nàng và Natsu gắn kết!

Nàng là Lucy Heartfilia, một cô sinh viên năm ba khoa báo chí, bề ngoài trầm lặng khi thấy trai đẹp nhưng nội tâm bên trong lại đang gào thét vì vẻ đẹp trai ấy. Nàng có tính cách này một phần là do sự giáo dưỡng nghiêm khắc của gia đình, là con gái không nên thể hiện sự yêu thích quá đáng đối với một người con trai.

Mùa xuân vừa đi qua cũng chính là mùa tử đằng nở đẹp nhất, hôm nay nàng đã làm một việc động trời, đó là trốn học để đi công viên Ashikaga ngắm đường hầm hoa tử đằng nổi tiếng.

Đường hầm tử đằng được dựng từ các khung sắt và thân cây gỗ làm giá đỡ, mùi hoa nhẹ nhàng phảng phất trong không khí, từng chùm hoa rực rỡ rũ xuống, trắng xen hồng, hồng lại xen tím. Tử đằng đặc trưng nhất chính là màu tím, nàng đặc biệt rất ưa thích màu sắc này của tử đằng, màu tím mang theo sự thủy chung. Loài hoa này còn là nguyên nhân cha mẹ nàng yêu nhau, nàng vẫn luôn hy vọng mình cũng có một tình yêu đẹp dưới hoa tử đằng như họ vậy!

Ông trời không phụ lòng, nàng đã gặp chàng trai ấy!

Cũng chính vào ngày hôm đó, mái tóc màu hồng rực rỡ như hoa đào của anh lại say sưa chụp hình dưới giàn tử đằng tím. Góc nghiêng của anh tuấn tú lại rõ ràng, vẻ mặt hưng phấn khi chụp được một tấm ảnh ưng ý. Có lẽ là bị anh mê hoặc mà Lucy cứ ngây ngẩn nhìn anh, cho đến khi ánh mắt của cả hai chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy, giữa dòng người qua lại dường như chỉ còn hình bóng của hai người đứng đối diện nhau. Anh nhìn nàng nở nụ cười khiến trái tim bé nhỏ bỗng dưng thịch một cái.

Ngày hôm đó nàng quen được một người bạn mới là anh, chàng trai cũng yêu tử đằng tím như nàng vậy!

Khi con người ta không có duyên thì cho dù đi tìm ở chân trời góc bể cũng chẳng gặp, còn khi đã là duyên số rồi thì đứng một chỗ vẫn có thể gặp lại nhau!

"Lucy, hôm nay nam thần khoa tài chính đánh bóng rổ ấy. Cậu đi cổ vũ với mình nhé!"

"Không!"

Lucy lười biếng nằm dài trên cái giường nhỏ trong kí túc xá, vẻ mặt chăm chú viết viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Nàng cho dù mê trai đẹp cũng sẽ âm thầm mà ngắm chứ không đi mấy trò cổ vũ lố lăng này, dù sao cũng không phải trai khoa báo chí, cổ vũ chỉ thêm mất mặt.

"Đi mà Lucy, cậu có biết đây là cơ hội ngàn năm có một không, nam thần khoa tài chính này rất ít khi xuất hiện cả ngày cứ ru rú trong kí túc xá nam, hành tung lại bí ẩn. Cậu có biết được gặp anh ấy một lần cũng là khó hơn gặp ngôi sao không hả.  Nhờ may mình có cô bạn đồng hương học bên khoa tài chính tiết lộ nên mới có thông tin này đó. Đi mà Lucy, mình hứa sẽ không làm gì quá đáng để cậu mất mặt đâu."

Cô nàng Levy dai như đỉa cầm tay nàng lắc lắc kéo kéo, "Rầm" một tiếng, Lucy bị kéo đến lăn bẹp xuống giường. Giương mắt lườm Levy, kẻ gây họa nào đó lại cứ cười cười làm vẻ mặt ngây thơ thánh thiện. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, Lucy đành chiều theo ý cô nàng.

Khi đến sân bóng rổ mới thấy được sức ảnh hưởng của vị nam thần thần bí này, cả hội trường đã đông nghẹt người, và hầu như toàn là mấy cô gái đến để ngắm trai như nàng và Levy vậy.

Khi cả hai đội bóng lần lượt đi ra, tiếng reo hò phấn khích vang lên rần rần. Lucy than thầm sao con gái thời nay lại mê trai đến như thế chứ. Mà cái tên được gọi sao nghe có vẻ quen. Natsu!

Đến khi dáng vẻ bắt mắt ấy đập vào mắt nàng, hóa ra là anh. Chàng trai Lucy vừa kết bạn và chỉ biết là anh tên Natsu.

Đứng trong đám con gái reo hò phấn khích, ngay cả Levy bên cạnh cũng không muốn kiềm chế mà hùa theo. Lucy vẫn chỉ lẳng lặng dõi theo anh, trái tim bất giác đập không ngừng. Trời ơi sao ở góc độ nào anh cũng quyến rũ thế chứ!

Hôm đó anh áo sơ mi trắng một bộ dạng thư sinh thì hôm nay trong bộ đồ thể thao lại lộ ra vẻ mạnh mẽ, còn có cơ bắp dưới lớp áo mỏng ấy nữa. Aaa chết rồi, muốn chảy máu mũi luôn!!!

Natsu ở dưới sân lại một bộ dạng không mấy quan tâm tới những lời reo hò của mấy cô gái, tuy nhiên ánh mắt tinh tế của anh lại nhanh chóng phát hiện ra trong đám con gái đang phát rồ kia có một bóng dáng quen thuộc vẫn đứng im nhìn anh. Môi anh bất giác vẽ lên một đường cong làm cả đám con gái dường như muốn nhào đến mà cắn xé.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Lucy phải công nhận một điều là anh chơi bóng rổ rất giỏi, cứ ghi bàn liên tục cho đội và trận đấu đã kết thúc, đội của anh tất thắng!

Nam thần bỏ đi, đám con gái trong hội trường cũng dần dần đi hết, đúng là muốn chết ngạt luôn.

"Nè Lucy, thấy tớ nói đúng không, nam thần Natsu quả nhiên là đẹp trai vô cùng. Ôi tớ chỉ cần được nhìn từ xa đã là mãn nguyện rồi!"

"..."

Lucy vẫn im lặng, ánh mắt vẫn còn đang dán dưới sân bóng rổ đã không còn người nào kia. Nàng đang suy nghĩ, say nắng anh mất rồi! Cho đến khi "Bốp". Lucy bị Levy đánh lên vai mới chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Này, cậu còn mê trai hơn cả tớ luôn đó, người ta đã đi hết mà lại ngây ngẩn cả buổi còn chưa tỉnh à? Có cần tớ vả cho cậu vài phát không?"

Lucy bị Levy trêu chọc bất giác đỏ mặt: "Hứ, tớ..tớ chỉ đang suy nghĩ về bài luận văn thôi. Biểu hiện nào của tớ mà cậu nói tớ mê trai hơn cậu chứ. Đi trước đây!"

"Nè nè, chột dạ à? Tớ là con sâu trong bụng cậu đó! Chờ tớ!"

Có ai thời sinh viên mà lại chưa trải qua một vài mối tình nào, nếu mà thực sự không yêu đương thì lại lãng phí thanh xuân quá đó!

Một sự việc động trời đã xảy ra khiến cho con tim bao nữ sinh tan vỡ, Natsu lại công khai theo đuổi nàng! Chuyện này ngay cả nàng còn chẳng tin, mặc dù đã có tình cảm với anh nhưng sự việc đột ngột này lại khiến cho nàng choáng váng.

Vào ngày đẹp trời hôm ấy, trong khi Lucy còn chưa ngủ dậy thì đã bị tiếng reo hò của nữ sinh trong kí túc xá đánh thức. Natsu đứng dưới phòng kí túc xá của nàng vừa đánh ghita vừa hát, câu nói của anh vẫn còn vang mãi trong đầu nàng "Lucy Heartfilia khoa báo chí, cho anh theo đuổi em nhé!"

Chuyện nàng được theo đuổi đã bị biết bao cô gái khác ghen tị cùng hâm mộ, nhất là mấy cô nàng cùng phòng, cứ ước gì được nam thần tỏ tình. Tuy nhiên mộng đã bị đánh vỡ bởi câu nói  của Lucy: "Khi nào các cậu là hoa khôi khoa báo chí như tớ đi rồi hẵn mơ mộng."

Kết quả Lucy bị một đám con gái trong phòng đè ra cù lét.

Và thế là trai tài gái sắc thành một cặp! 

Ba năm sau...

Tiết trời mùa đông thật lạnh lẽo, tuyết cứ rơi không ngừng, đường phố và cả trên những mái nhà đều đầy ấp một màu trắng xóa. Những hạt tuyết nhỏ bé khẽ rơi lên cái nón len màu nâu nàng đang đội, trên cổ quấn một cái khăn để giữ ấm nhưng hai tay nhỏ bé kia vẫn cứ chà xát vào nhau không ngừng. Khuôn mặt nàng ửng đỏ nhưng cứ cố chấp đứng trước một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa mà không chịu rời đi.
Tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên, nhìn vào màn hình thấy chủ nhân của cuộc gọi mà đôi mắt đang dần buồn bã kia bỗng vui hẳn lên, nàng liền nhấc máy.

"Sao anh vẫn chưa tới?"

"Xin lỗi Lucy, anh bận công việc đột xuất ở công ti nên không thể đến được, gặp lại sau nha."

"Natsu..."

Tiếng 'tít' cắt ngang lời của nàng nói, gấp vậy sao? Nàng đã đứng chờ gần 2 giờ chỉ để đổi lại cuộc gọi không đầu không đuôi ấy. Lucy rũ mắt khẽ nhấc chân bước đi trên con phố lạnh lẽo, bóng dáng của nàng thật cô đơn.

Đã 3 năm rồi, nàng và Natsu đã yêu nhau 3 năm, người theo đuổi nàng là Natsu, thậm chí bạn bè ai cũng biết Natsu yêu nàng cuồng nhiệt cỡ nào. Chẳng biết từ khi nào cái cuồng nhiệt ấy đã mất dần theo thời gian, phải chăng anh đã hết yêu nàng rồi?

"Lucy , Lisanna vừa mời tớ đi sinh nhật của cô ấy, Gajeel lại không đi cùng tớ hay tối nay cậu đi với tớ nhé!"

Nàng vẫn đưa mắt nhìn vào ly cafe vẫn nghi ngút khói trên bàn, sự im lặng của nàng làm cô bạn ngồi đối diện nhận ra nàng đang có chuyện trong lòng.

"Lucy!!!"

"Hả?"

Lucy giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô bạn đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình, nảy giờ nàng vẫn đang suy nghĩ về chuyện của bản thân. Làm sao có tâm trạng quan tâm đến chuyện khác.

"Có phải cậu và Natsu có chuyện gì không?"

Cô bạn cất tiếng dò xét, chỉ thấy nàng hơi chột dạ rồi lại cười cười lảng tránh.

"Đâu có, chỉ là tớ nghĩ lung tung vài chuyện khác thôi. Cậu vừa nói là tối nay đi sinh nhật Lisanna à?"

Cô bạn gật gật đầu rồi lại kéo bàn tay của Lucy về phía mình, vẻ mặt quan tâm mà gặng hỏi tiếp.

"Không phải là cãi nhau thật chứ? Thôi được rồi, nghe lời tớ tối nay đi dự tiệc cùng tớ, rồi mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết."

"Cảm ơn cậu, Levy!"

Cả hai lại cùng nói chuyện vui vẻ, nghĩ tới cô nàng Lisanna này thì cũng thật là.

Nàng cũng chỉ biết cô nàng Lisanna này chứ không thân thiết, bởi vì cô ta hơi kiêu căng luôn ỷ vào gia thế giàu có mà hống hách. Nhưng dù sao cũng là bạn của Levy nên miễn cưỡng cũng chẳng sao, đồng thời cũng tạm quên đi chuyện buồn trong lòng.

*

Đúng là tiệc của nhà giàu, tiệc sinh nhật được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, Lucy cùng Levy bước vào bên trong. Xung quanh khách khứa rất đông, toàn những quý ông quý bà, những thiếu gia tiểu thư vẻ ngoài lộng lẫy. Lucy mặc một cái đầm vàng họa tiết đơn giản cùng với mái tóc dài xõa hờ hững nhưng lại thấp thoáng khí chất xinh đẹp của nàng.

"Lisanna, sinh nhật vui vẻ !! Đây là quà mà tớ cùng Lucy chọn cho cậu đấy, đảm bảo cậu sẽ thích."

Levy cùng nàng bước đến chào hỏi Lisanna, cô ta mặc một chiếc váy màu trắng hở lưng dài tới chân, xinh đẹp như một thiên thần cùng với sợi dây chuyền có đính kim cương chói mắt.

"Ồ, Lucy đó à. Tôi xém chút nữa là không nhận ra luôn cô rồi, càng ngày càng xinh đẹp ra đấy!"

"Tôi nào có, ngược lại cô mới đúng với câu nói đó. Hôm nay cô xinh lắm!"

Lisanna nở nụ cười như đang khen ngợi nàng nhưng trong ánh mắt vẫn có chút gì đó khinh thường, kiêu căng của một tiểu thư nhà giàu. Ngược lại Lucy vẫn tỏ vẻ ôn hòa cười khách sáo coi như không biết chuyện gì càng làm cho cô ta thấy chướng mắt.

Ngày xưa Lucy không những là hoa khôi của khoa báo chí mà còn được bình chọn là hoa khôi của trường còn cô ta có gia thế nhưng lại chẳng xinh đẹp bằng nên sinh lòng ganh tị ghen ghét. Đã thế nàng còn được nam thần Natsu một thời theo đuổi càng khiến cô ta ngứa mắt hơn.

Thấy giữa hai người vốn không hợp nhau nên Levy tìm cớ rồi kéo Lucy đi nơi khác.

Levy kéo nàng đến chỗ một phục vụ, đưa cho nàng một ly rượu vang, dường như cái không khí xung quanh này làm nàng cảm thấy ngột ngạt mà bước vào một góc vắng người.

"Tớ đi lấy một ít bánh ngọt nhé. Lucy thích loại nào, socola nhỉ?"

Levy cười tươi cố tình tìm một câu chuyện khác để nói, nàng chỉ gật nhẹ đầu. Lúc trước nàng rất thích ăn bánh ngọt, nhất là bánh ngọt có socola. Natsu thường hay mua cho nàng...à đó chỉ là khoảng thời gian khi còn là sinh viên đại học còn bây giờ thì ngay cả thời gian hẹn hò cũng chẳng có.

Nàng thẫn thờ nhìn một cặp đôi vừa khoác tay nhau vui cười đi ngang, ngày trước chẳng phải nàng và Natsu cũng rất vui vẻ sao?

Vẻ mặt lại thoáng chốc trầm xuống, ánh mắt nàng liền vô tình mà thấy một bóng dáng quen thuộc vừa bước vào bữa tiệc. Cả người chợt căng thẳng mà dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy, đó là Natsu!

Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm trên tay cầm một hộp gấm nhung và một bó hoa hồng tươi rói, ánh mắt anh tràn đầy ý cười mà tiến về phía Lisanna đang hàn thuyên cùng mấy cô bạn đằng trước.

Trong lòng Lucy chợt run rẩy và đau nhói, anh nói anh bận công việc mà bây giờ lại ở nơi này vui vẻ chúc mừng sinh nhật Lisanna. Mọi thứ trong mắt nàng thật mơ hồ duy chỉ còn lại hình ảnh vui vẻ của hai con người trước mắt. Họ thân thiết từ khi nào sao nàng lại không biết?

"Lucy!"

Levy mang bánh ngọt đến cho nàng nhưng lại thấy ánh mắt nàng đang nhìn chăm chú vào 1 hướng khác, Levy nhìn theo ánh mắt nàng thì vừa thấy bóng dáng Natsu đang cười nói cùng Lisanna. Thậm chí anh ta còn không biết có sự hiện diện của Lucy ở trong bữa tiệc này.

"Lucy!"

Levy kéo kéo cánh tay của nàng, biết nàng sẽ không còn tâm trạng ở nơi này nữa nên nhẹ giọng an ủi đồng thời nổi giận thay cho nàng

"Hay chúng ta đến đó ba mặt một lời đi. Cậu yên tâm, tên đó mà dám lăng nhăng tớ sẽ không tha cho anh ta đâu. Còn Lisanna nữa chứ..."

"Được rồi Levy, về thôi, tớ hơi mệt. Cậu đừng nói gì với hai người họ, tớ tin anh ấy."

Cả hai âm thầm rời khỏi chốn lòng người như rắn độc này, dường như không khí bữa tiệc chẳng có gì thay đổi khi mất đi hai con người cả, đơn giản bởi vì họ không phải là nhân vật chính của bữa tiệc.

*

Màn đêm bao trùm cả thành phố, cả căn phòng cũng u ám theo khi không có chút ánh sáng nào, nàng ngồi ôm hai đầu gối ở một góc bên cạnh cửa sổ sát đất, đôi mắt đẹp đẽ nhưng sâu bên trong lại mang nỗi buồn thăm thẳm, nàng nhìn những ánh đèn đang lung linh ở bên ngoài thành phố nhộn nhịp. Trái ngược với điều đó, không gian trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy bất kì tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

Vẻ mặt nàng không chút sức sống, chẳng biết nàng suy nghĩ gì. Nàng không khóc, cũng không tìm hiểu rõ rốt cuộc anh và Lisanna có quan hệ gì. Có lẽ cho dù không hỏi thì cũng biết kết quả của nó rồi, hạnh phúc của nàng dường như thật bé nhỏ mà tạo hóa trêu ngươi cũng muốn mang nó đi khỏi nàng.

Nàng biết là Natsu đã không còn là Natsu ngày trước nữa, con người ấy đã thay đổi quá nhiều, thay đổi đến mức nàng chỉ biết thất vọng chứ chẳng có khả năng đi chất vấn người kia nữa. Nàng thực sự mệt mỏi với mối quan hệ này.

Níu không được mà buông bỏ cũng chẳng xong bảo nàng phải làm sao đây? Tình yêu khiến con người ta trở nên mù quáng, chẳng ai là ngoại lệ cả.

Mùa đông ngày càng lạnh, lòng nàng lại lạnh hơn gấp bội, Natsu cuối cùng đã nói lời chia tay, anh nói anh vẫn còn yêu nàng nhưng vì sự nghiệp của công ti đành phải lấy Lisanna. Thà chọn sự nghiệp chứ không chọn tình yêu, ba năm thanh xuân nàng đã đánh cược tất cả, giờ mất trắng rồi.

Vẫn trong căn phòng lạnh lẽo ấy, thân thể xanh xao gầy gò đi hẳn, mặc cho chuông điện thoại vẫn cứ reo không ngừng, nàng vẫn ngồi bên cửa sổ sát đất ấy nhìn ra đường phố tràn ngập màu sắc kia. Gương mặt đã chẳng hồng hào nay lại có chút tái nhợt, mái tóc vì không được chăm sóc chải chuốc mà trở nên khô rối.

Nàng mất Natsu, mất hết cả, lòng nàng đau lắm mà chẳng biết tại sao lại chẳng thể khóc. Bản thân như không còn sức lực mặc kệ thời gian trôi qua cũng chẳng thèm ăn uống gì đã mấy ngày. Thật buồn ngủ, rồi nàng mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ nàng chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài và sau đó...không bao giờ tỉnh dậy nữa... Những viên thuốc vẫn còn lăn lốc trên sàn nhà, không gian thê lương đến mức đau lòng.

Nàng mơ một giấc mơ, nàng thấy mình và Natsu vẫn bên nhau như trước, hai người ở chung một chỗ vui vẻ biết bao. Rồi hình ảnh cha mẹ nàng đang đứng cạnh nhau mỉm cười hạnh phúc. Nhưng rồi bỗng nhiên có cơn gió mạnh bay đến, cuốn trôi hết tất cả. Nàng cố đưa tay giữ lấy hình ảnh Natsu cùng cha mẹ mình dần biến mất theo cơn gió nhưng mãi mà chẳng nắm được. Họ bỏ nàng đi hết rồi!

"Từ đó trên đời không còn cô gái tên Lucy nữa, cô ấy mất đi nhưng lại không rõ vì nguyên nhân gì. Người ta nói rằng gia đình cô phá sản, ba mẹ bị hãm hại phải đi tù vì hàng đống tội, bạn trai bỏ theo thiên kim nhà giàu. Bao nhiêu đó chuyện kết thúc một cuộc đời cô gái thật ư?"

"Không phải, thật ra nàng mất vì uống thuốc ngủ quá liều, trong phòng nàng người ta tìm được giấy khám bệnh, nàng bị ung thư máu!"

"Vào ngày giỗ hàng năm, trên bia mộ của cô gái đều xuất hiện một cành tử đằng tím cùng hình bóng của một chàng trai đứng trước mộ, đó là loài hoa cô gái thích. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, chủ nhân của cành hoa ấy mới rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top