#2: [GrayxJuvia] Mưa mùa hạ
Một chút gió thoáng qua, mang lại sự mát mẻ, một chút tình nhỏ bé, liệu anh có thấy chăng?
Vào cơn mưa đầu mùa hạ năm ấy, tôi gặp anh làm phục vụ trong một quán trà sữa, tự nhiên lại say đắm cái dáng cao cao, linh hoạt ấy.
Thế rồi từ ngày ấy, không rủ bạn bè thì tôi cũng sẽ một mình trở lại quán, gọi một ly trà sữa, ngồi ở một góc của quán, tay cầm cuốn sách văn học nhưng mắt lại lặng lẽ để ý đến anh.
Tôi không biết anh tên gì, không biết anh đã có bông hoa nào chưa, chỉ đơn giản là hợp gu của tôi thì tự nhiên lại thầm mến người ta.
"Juvia này, sắp vào học rồi đó, làm gì mà cách 2, 3 hôm lại rủ tớ đi trà sữa vậy? Tớ không hề biết là cậu lại rảnh rỗi đến thế."
"Con nhỏ này, được rủ đi trà sữa thích muốn chết còn ở đó lải nhải với tớ à. Không ngờ bạn Lucy của chúng ta lại chăm học dữ ta."
"Tớ nào có. Chỉ là nhắc nhở cậu thế thôi."
Tôi là Juvia Lockser, một nữ sinh cuối cấp còn cô bạn thân của mình là Lucy Heartfilia, một đứa cũng ế như tôi nhưng lại rất giỏi bày trò trong chuyện tình yêu.
------
Duyên là một cái gì đó rất bí ẩn, phàm là những người có duyên thì cho dù họ đã bỏ lỡ nhau trong một phút giây nào đó trong cuộc đời thì cũng vì chữ duyên ấy mà khiến họ sẽ gặp lại nhau. Họ tạo ra những niềm vui, có khi là cả bi kịch...
Ngày tựu trường năm cuối cấp, tôi gặp lại những người bạn cũ và cả...anh. Thì ra anh là Gray Fullbuster, là nam sinh lớp khác chuyển vào lớp tôi, học chung một trường mà tôi nào có biết. Nghĩ lại cũng thật may mắn vì được học chung lớp cùng anh vào năm cuối cấp này.
"Juvia, làm gì mà nhìn bạn mới dữ vậy, đừng nói là mê người ta rồi nha!"
Lucy huých nhẹ vào vai tôi làm tôi nhất thời đỏ mặt quay đi chỗ khác, nói trúng tim đen rồi còn gì chối cãi nữa chứ.
"Tào lao !" Tôi buông một câu.
-----
Tan học, tôi liền bỏ mặc cô bạn Lucy mà mặt dày bám theo bắt chuyện với anh.
"Này cậu gì ơi!"
"Sao vậy ?"
Cậu ta đang dắt xe đạp ra nghe tôi gọi nên quay đầu lại, ánh nắng buổi trưa hắt vào thân hình cao lớn kia, càng nhìn càng khiến tim tôi đập loạn mà lúng túng.
"Cậu...cậu chắc không nhớ tôi đâu ha, tôi thì thường thấy cậu làm nhân viên phục vụ trong quán trà sữa ấy...ừm...tôi..."
"Tôi biết cậu, cậu là cô gái hay đến quán gọi một loại thức uống suốt thời gian dài, lần nào...cũng cầm một cuốn sách."
Gray ngắt lời lấp vấp của tôi, và quan trọng hơn là anh có nhớ tôi sao? Trong lòng có chút rạo rực, vì câu nói của anh mà tôi chẳng biết nên bắt chuyện như thế nào nữa cả. Tôi cứ thế nhìn anh rồi lại quay về hướng cổng trường từ từ đi bộ cùng anh.
"Không ngờ cậu lại để ý. Ừm...sau này giúp đỡ nhau nhé !"
Tôi quay mặt sang đối mặt với anh, không ngờ mặt lại có chút nóng nóng. Tôi là một cô gái nhút nhát, đây là lần đầu tiên tôi chủ động với một người, mà người đó lại là chàng trai mà tôi thích thầm.
----
Thanh xuân hạnh phúc khi có anh, nguyện chịu khổ cả đời chỉ vì chữ yêu ! Thanh xuân vẫn còn đó nhưng lại mất anh rồi, hóa ra chỉ còn là cát bụi.
Từ ngày hôm ấy, anh và tôi đã kết bạn với nhau, cùng nhau học bài, cùng nhau đi chơi, có khi là cùng nhau chịu phạt khi cả hai lại gây họa.
Cũng kể từ khi làm bạn với anh, tôi mới hiểu hết con người ấy, anh tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại là một chàng trai có chút tinh nghịch, anh không hoạt bát nhưng khi làm bạn cùng anh thì anh lại rất vui vẻ, dễ gần, có khi là hài hước trêu chọc tôi. Nụ cười của anh...thật đẹp!
"Lucy à!"
"Hửm??"
"Cậu...có từng thích thầm ai chưa?"
"Tớ à, có lẽ là rồi. Tớ từng thầm mến một người, cậu ta đẹp trai lắm, tớ thích nhất là mái tóc màu hồng của cậu ấy, cậu ta còn học giỏi nữa. Nhưng đáng tiếc, cậu ta bị tai nạn giao thông nên mất rồi. Có lẽ khi mất rồi cậu ấy cũng chẳng biết tớ tồn tại nữa ấy chứ. Ngày ấy còn nhỏ, chả biết yêu là gì, đau là gì, mọi thứ theo thời gian rồi cũng quên lãng thôi."
Gió chợt vờn nhẹ qua da mặt của tôi, làm bạn thân lâu như vậy thế mà tôi lại không ngờ cô bạn tinh ranh của mình cũng từng thầm mến một người, có lẽ cậu ấy hơi trẻ con. Không như tôi, quá người lớn rồi chăng?
Những cánh hoa anh đào cứ theo gió mà rơi xuống, Lucy đưa tay nhặt lấy một bông hoa rồi lại đặt nó vào lòng bàn tay của tôi. Cô nàng mỉm cười tinh nghịch rồi lại quay đi nhặt những bông hoa khác.
Tôi nhìn bông hoa khẽ lung lay vì gió trong bàn tay mình, nó thật nhỏ bé, thật dễ bay đi. Nhớ tới những lời Lucy vừa nói, tôi lại bàng hoàng nhận ra, có phải tôi không ngỏ lời với anh thì sẽ đánh mất cơ hội đó mãi mãi không? Nhưng mà lỡ như nói ra rồi đến tư cách bên cạnh anh là một người bạn cũng không còn, thời gian qua đi nhanh quá. Liệu đến đại học tôi có còn gặp anh? Tôi không ngừng suy nghĩ trong đầu, vẻ mặt chỉ toàn phiền não.
Hôm nay anh hẹn tôi cùng đi xem phim, rạp vừa ra mắt một bộ phim tình cảm học đường mà tôi đã mong chờ từ lâu rồi. Không nghĩ tôi chỉ 1 lần vu vơ thốt ra lời nói mình thích bộ phim ấy mà anh lại để ý. Không lẽ anh cũng có chút tình cảm với tôi?
"Ở đây một chút, tôi đi mua bắp rang và nước."
Tôi gật đầu, nhìn bóng lưng của anh chen chúc vào dòng người đông đúc ấy, lòng tự nhiên ấm áp đến lạ.
Khi vào đến thì cả khán phòng đã khá đông, hai tay tôi ôm bắp rang và nước, nhanh nhẹn mà theo sau anh, khi đã an tọa thì phim cũng bắt đầu chiếu. Đó là bộ phim tôi thích nhất, tôi luôn mong chờ nhưng mà bây giờ tôi lại đặt hết tâm tư lên người anh. Anh vẫn luôn chăm chú theo dõi bộ phim, tôi thấy thế mà cũng ngượng ngùng. Hai chúng tôi giống như đang hẹn hò ấy, vả lại xung quanh chúng tôi toàn những cặp trai gái đang nắm tay ôm ấp.
Nếu nói tôi và anh là bạn bè thì ai mà tin chứ? Nhưng có lẽ như thế cũng tốt, để cho người ta hiểu lầm tôi là người yêu của anh thì tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.
Trong tình yêu, đôi khi chỉ là từ một phía nhưng nó cũng đủ thỏa mãn một người!
Xem xong bộ phim với cái kết viên mãn thì tôi và anh lại cùng đi tản bộ, khung cảnh đêm đông đúc, người qua lại rất nhiều. Chợt anh ấy nắm lấy cổ tay tôi mà kéo đi, tôi vì hơi bất ngờ mà cứ mặc để cho anh ấy kéo qua dòng người.
Bàn tay anh ấm thật, nó sưởi ấm trái tim của tôi!
Tôi bắt đầu mơ mộng, có lẽ anh ấy thích tôi. Và tôi đã chọn vào ngày mà chúng tôi ra trường để nói ra hết tâm tư của mình.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
"Gray, ưm...tớ có chuyện muốn nói..."
Tôi gọi theo anh khi thấy anh đang quay đi chỗ khác, lễ cũng đã kết thúc, bây giờ trong khuôn trường chỉ là các nam sinh nữ sinh tụ tập chụp ảnh kỉ niệm. Anh nghe thấy tôi gọi nên quay lại bước chầm chậm về phía tôi, anh vẫn điển trai như ngày nào, chỉ là...hình như vẻ mặt có chút phờ phạc.
"Sao vậy ?"
Anh cúi đầu hỏi tôi, vì tôi thấp hơn anh tận một cái đầu, khi đứng gần nhau mà nói chuyện thì sẽ rất mỏi cổ, nhưng mà sự cao lớn của anh lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi muốn dựa dẫm vào thân hình này cả đời, chỉ tiếc không biết người kia thì như thế nào.
"Tớ...tớ thích cậu! Thích từ lâu lắm rồi."
Hai tay tôi nắm chặt vào nhau, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực, tôi đã lấy hết sự can đảm của mình mà bày tỏ với anh. Ngay cả nét mặt của anh như thế nào tôi cũng chẳng dám nhìn, chỉ biết sau khi lời nói vừa thốt ra xong thì đối phương lại im lặng.
Sự im lặng ấy làm cho tôi càng thêm hồi hộp.
Liệu anh ấy đang nghĩ gì ?
Anh ấy không nói gì có nghĩa là sao ??
"Ừ."
Cơn gió mạnh mẽ thổi qua, nó làm làn tóc xanh nước biển của tôi bay lên, nó cuốn đi cả người con trai ấy. Anh "ừ" một tiếng rồi quay mặt bỏ đi. Tôi chỉ đứng đơ ra đó, cảm xúc rối loạn, tôi không nghĩ được gì nữa cả.
Kể từ ngày đó, cả hai không liên lạc, tôi không một tin tức về anh. Anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi...như chưa từng tồn tại...
Có bạn học nói anh thi vào trường đại học A, tôi hỏi thăm, không có.
Có người nói anh đã về quê, tôi lại không biết quê anh ở đâu.
Ngôi nhà nhỏ của anh vẫn còn đó, vẫn được lau dọn sạch sẽ nhưng chủ nhân của nó không phải là anh.
Anh nào có biết sự biến mất vô tâm của anh đã khiến tôi đau khổ như thế nào, anh nào có biết tôi đã như phát điên để tìm ra tin tức của anh dù cho đó chỉ là một lời đồn sai sự thật. Anh thật tàn nhẫn.
Tôi lại ngày ngày tìm đến quán trà sữa anh làm thêm năm ấy. Ngày ngày ngồi bên cửa kính ngắm nhìn từng giọt mưa rơi, chúng đập vào cửa kính y như sự vô tình của anh đập vào trái tim tôi. Có điều cửa kính không vỡ bởi vì nước mưa nhưng tim tôi lại vỡ tan tành rồi.
Lucy đã khuyên nhủ tôi rất nhiều lần, nhưng tôi lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình được. Tôi yêu anh quá, yêu con người anh, yêu tính cách của anh, yêu cả cái xoa đầu ấm áp ngày nào.
Ba tháng sau một người đàn ông đến tìm tôi, ông ta tự xưng là ba của anh, và chính ông đã kể cho tôi nghe hết mọi chuyện.
Anh mất rồi !
Anh bị bệnh nan y, những cơn đau quằn quại cứ hành hạ anh càng nhiều vào những ngày cuối đời, để rồi anh ra đi mà tôi nào hay biết.
Bằng sức lực cuối cùng của mình anh để lại cho tôi những dòng chữ nghuệch ngoạc mà khiến trái tim tôi đau da diết.
'Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của em. Tôi không còn sống được bao lâu nữa, cảm ơn em đã bước vào cuộc sống của tôi. Em chính là ánh nắng rực rỡ cứu rỗi tôi khỏi bóng tối, nhưng thật đáng tiếc, thần chết lại muốn mang tôi rời khỏi em. Nếu một lần nữa gặp lại, tôi mong rằng mình sẽ vẫn yêu em như tôi đã từng yêu.Tôi yêu em, Juvia!'
Nước mắt vô thức mà rơi không ngừng, tôi khóc nấc lên khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ông trời đã lấy đi anh rồi. Anh đi vĩnh viễn sẽ chẳng trở lại bên tôi nữa. Ngày mất anh mưa cũng thật nhiều, cơn mưa mùa hạ...
Có người nói cảm giác đau khổ nhất trong tình yêu chính là khoảng cách địa lí, có người nói lại là yêu đơn phương nhìn người ta hạnh phúc...nhưng có lẽ đối với tôi chính là âm dương cách biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top