#1: [Zervis] Fairy's Story
Có một chuyện tình mang tên "thần chết và nàng tiên" nghe có vẻ vô lí bởi hai vị thần này vốn dĩ không liên quan đến nhau. Một vị mang đến bao chết chóc, kẻ cướp đi sinh mạng của những con người bé nhỏ, thần chết - kẻ cư ngụ ở địa ngục. Còn nàng tiên, vị thần thuần khiết nhất, hay giúp đỡ những kẻ yếu đuối, nàng luôn được xem là một nữ nhân xinh đẹp và tốt bụng được Thượng Đế che chở ở thiên đàng. Vào một ngày đẹp trời, cả hai vô tình gặp nhau, họ nảy sinh thứ tình cảm cấm kị. Nhưng cũng từ đó thần chết Zeref và nàng tiên Mavis, chuyện tình của họ lưu mãi về sau!
Đó là ngày nàng tiên Mavis lén xuống hạ giới, vì mãi chơi mà quên đường về, vô tình nàng đã gặp một chàng trai. Chàng ta có vẻ tuấn tú thu hút nàng, nàng cứ đứng ngây ra đó. Nàng từng gặp rất nhiều vị thần có sắc đẹp mê người khác nhưng ở người này lại cho nàng cảm giác bí ẩn, trên người chàng ta tỏa ra 1 khối lạnh lẽo mà khó gần. Vì sự hiếu kỳ, Mavis đã lén đi theo người đó, sau một lúc trước mắt nàng là một căn nhà bằng gỗ có vẻ đơn sơ, nó được xây dựng cạnh bờ suối, trước sân còn có một bàn trà.
"Đến nơi rồi...còn không mau ra đây!"
Nàng ngạc nhiên vì bản thân đã bị phát hiện, cuối cùng phải cúi đầu đi ra. Chàng ta thản nhiên ngồi xuống ngước nhìn nàng làm Mavis có chút chột dạ.
"Ta..ta..."
"Theo ta làm gì, nàng tiên bé nhỏ kia?"
"Sao người biết...ta là tiên?"
Giọng nói Mavis nhỏ dần, chết rồi nàng là lén xuống hạ giới, nếu hắn ta là vị thần nào đó đi báo lại thì như thế nào. Nàng chỉ là một vị tiên bé nhỏ, chỉ mới tu thành tiên 300 trăm, làm sao có uy quyền gì chứ. Đang trong vòng suy nghĩ thì chàng trai kia lại lên tiếng:
"Ta sẽ không nói, về đi!"
Nói xong chàng ta đứng dậy bước vào căn nhà gỗ, Mavis gọi với theo:
"Mà này...người...là ai vậy?"
"Zeref!"
Mavis đứng ngây ra đó nhìn bóng lưng kia, có chút gì đó gọi là luyến tiếc, gạt bỏ dòng suy nghĩ, nàng phải quay về rồi.
Kể từ ngày hôm đó, trong vô thức nàng lại suy nghĩ đến người tên Zeref kia, nghe có vẻ quen thuộc nhưng lại chả nghĩ ra là ai. Nàng rất muốn đến căn nhà gỗ lần nữa, nhưng lại thôi. Bởi nàng biết, hình như bản thân đã tương tư rồi, nếu còn lún sâu vào tình ái, nàng sẽ vạn kiếp bất phục.
Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó, có lẽ là duyên số, cả hai lại gặp nhau, chỉ vì một chút không kiềm chế được bản thân. Mavis lại xuống hạ giới, nơi căn nhà gỗ ấy mà tìm chàng ta. Nàng bất chấp tất cả, theo đuổi người nàng thích! Chàng tuy lạnh lùng nhưng dần dần cũng chẳng đuổi nàng đi nữa, còn nàng cứ quấn quít mãi. Họ cùng nhau dạo chơi khắp mọi nơi, Zeref chưa từng nói ra lời yêu nàng và thân phận của mình, nhưng có lẽ chàng ta đã ngầm có cảm tình với Mavis. Mavis vướng vào ái tình, nguyện trầm luân dù có chuyện gì xảy ra, nàng chỉ cần biết rằng, miễn là chàng, nàng sẽ chấp nhận mọi thứ!
Rồi chuyện của họ đã tới tai Thượng Đế, ngài rất tức giận, quyết chia rẽ cả hai. Một ngày kia, Zeref đã biến mất khỏi cuộc sống của nàng tiên Mavis. Nàng cuốn cuồng đi tìm, ở những nơi họ đã từng qua, đã từng có những kí ức tốt đẹp, bây giờ chỉ còn nàng, mỗi nàng mà thôi. Nàng biết sóng gió sẽ đến nhưng không ngờ...nó lại nhanh như thế. Nàng muốn ở cạnh bên Zeref một chút nữa, rồi nàng sẽ âm thầm nhận tội với Thượng Đế, nhưng một chút của nàng cũng chẳng còn.
Mavis biết được chàng là thần chết, vì phạm tình ái nguyện hồn bay phách lạc mãi mãi không được luân hồi, còn nàng lại bị phạt nhẹ hơn - 1000 năm không được đi ra khỏi phạm vi thiên đình.
Giọt lệ của tiên tử rơi xuống, không ngờ chàng lại yêu ta đến thế. Không ngờ...chàng lại vì ta mà tan biến! Tất cả biến mất, chỉ còn căn nhà gỗ kia, nơi cả 2 gặp nhau lần đầu.
Mavis gọi tên Zeref trong vô vọng, mong tìm thấy thân ảnh quen thuộc kia nhưng lại chẳng bao giờ thấy được nữa.
"Chàng đi, mà chẳng từ biệt ta! Ta nguyện chết cùng chàng!"
Rồi từ đó, không ai thấy nàng tiên Mavis nghịch ngợm nữa. Câu chuyện của họ truyền đi khắp nơi, những vị tiên khác chỉ biết thầm lắc đầu thương xót cho mối tình vốn dĩ không nên có...
Ái tình là thứ mà lí trí không thể ngăn được, một khi đã vướng vào, nguyện chết vì nhau! Dù có là người, là tiên, là quỷ...cũng chả ai không bị trầm luân, không bị mê hoặc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top