Bonus(H)

Lý do viết thêm phần bonus này rất là vớ vẩn ._.: thấy mấy truyện yaoi kia phải có ít nhất một đoạn H mà truyện này lại không có, cảm thấy nó lạc lõng quá nên viết thêm cho nó đủ luôn :v

Cái tựa đầu truyện đã nói lên tất cả :v phần bonus này có H, có SM( không nặng lắm, tui đã giảm bớt độ nặng rồi ._.)

Tui không yêu cầu độ tuổi(vì bản thân đứa viết cũng có đủ tuổi đâu mà đòi yêu cầu :v) chỉ yêu cầu bạn nào không quen đọc H thì đừng nên đọc, cảnh báo trước rồi mà còn ngoan cố đọc thi tui không chịu trách nhiệm đâu nha.

-------------------------------------------------------------------------

-A...Akutagawa... Anh định làm gì em vậy?-Atsushi lo sợ.

-Làm gì sao?-Akutagawa lạnh lùng đáp.

Tất nhiên là trừng phạt em rồi.

Quay trở lại vài phút trước.

Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa và chào tạm biệt Higuchi, cả 4 người quyết định sẽ trở về nhà.

-Đói bụng quá a~-Dazai nói, từ nãy đến giờ, anh cứ đeo bám theo Chuuya bằng cách cứ tì cằm lên đầu cậu mãi, đến mức mái tóc cam của cậu sắp chuyển thành màu đỏ vì đã tích trữ quá nhiều cơn giận.

-Mau bỏ ta ra hoặc cái đầu ngươi sẽ nằm ngoài biển...-Chuuya cố nén cơn giận và ham muốn chém bay cái tên cuồng tự sát làm hao tốn băng gạc kia.

-Dazai-san... em nghĩ anh đừng nên chọc giận Chuuya-san nữa...-Atsushi nói-Em thấy anh ấy đã đủ đáng thương rồi ....

-Atsushi-kun!!!-Chuuya chạy đến ôm chặt lấy Atsushi mặc cho tên ngốc nào đó bị mất điểm tựa mà đập mặt xuống sàn.-Quả nhiên chỉ có cậu là hiểu anh nhất thôi, ai như tên ngốc Dazai kia chứ...

-Chuuya-chan~ Em ác quá nha!-Dazai bất mãn.-Nỡ lòng nào để người yêu em bị ngã như vậy?

-Ta quen ngươi à?-Chuuya cố tình làm lơ.-Người ta yêu là Atsushi-kun, còn ngươi thì tránh xa ta ra đi...

-C...Chuuya-san...-Atsushi khẽ nói.-Em nghĩ là.. chúng ta sắp tiêu rồi ạ....

-Hả?

Chuuya đột nhiên cảm thấy như có một luồng khí lạnh bao bọc quanh cơ thể, tất nhiên, bản thân là một thành viên của Mafia Cảng, cậu không khó để nhận ra cái luồng khí lạnh đó là gì, sát khí, quan trọng hơn, có đến 2 luồng sát khí, và nó phát ra từ ai thì... chắc cũng chẳng cần phải nói.

-Chuuya-chan~-Dazai nói với nụ cười nửa miệng ranh ma-Em có thể nhắc lại cho tôi nghe được chứ? Tôi nghĩ tai tôi nghe không được rõ lắm~

-Da...Dazai...-Chuuya hoảng hốt nói không nên lời, dù đã quen nhưng việc Dazai nói với biểu cảm như vậy vẫn làm cậu cảm thấy ớn lạnh.

-Tôi nghĩ anh cần dạy lại người yêu anh, Dazai-san!-Akutagawa nói.

-Tôi mới là người phải nói câu đó đấy,Akutagawa-kun!Dazai đáp, tiện tay bế Chuuya ôm vào lòng.

-Khoan... Dazai... ngươi làm gì vậy???

-Làm gì sao?-Dazai nói với khuôn mặt giả ngơ, nhưng mau chóng thay bằng một nụ cười gian xảo-Tất nhiên là phạt em rồi, một hình phạt mà nó sẽ khiến em không thể rời khỏi phòng trong 3 ngày, nhóc Lùn của tôi à~

Atsushi nhìn cảnh Dazai bắt Chuuya mang đi mất mà cảm thấy tiếc thương cho anh, hi vọng anh sống sót qua nổi đêm nay.

Mà thật ra... bản thân cậu cũng chưa chắc sẽ sống sót qua đêm nay.

-Akutagawa...

Akutagawa không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Atsushi, thà rằng anh nói một lời nào đi chứ đừng im lặng như vậy, chỉ tổ làm cậu thấy sợ hơn thôi.

Đột nhiên, anh kéo tay cậu nhằm thẳng hướng về nhà.

Chẳng hiểu tại sao, khi vừa về đến nhà, anh đã lôi cậu vào phòng, khóa trái cửa, đẩy cậu xuống giường, khống chế hai tay cậu và đè lên người cậu.

Trở lại hiện tại.

-Phạt...? Phạt gì cơ? Em đã làm gì sai???-Atsushi khóc trong lòng.

-Làm gì sai sao?-Ánh mắt sắc lạnh của anh như xoáy vào tâm can cậu.-Nếu kể ra thì có hơi ít, nhưng đều là những tội nặng, tôi phải phạt em để em chừa mới được...

Akutagawa nhếch mép cười gian, đây rõ ràng là báo hiệu của một thảm họa mà...

-Tội thứ nhất...-Akutagawa vừa nói, một tay giữ chặt hai tay cậu, một tay tháo bỏ chiếc cà vạt trên cổ cậu.-Em giấu tôi lén lút đi chung với Dazai-san và Chuuya-san!

-Đó là vì..ưm..-Cậu định phản bác thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.

-Tội thứ hai..-Akutagawa tiếp lời, trói hai tay cậu bằng chiếc cà vạt và cột chặt nó vào thành giường, cởi bỏ từng chiếc cúc áo của cậu.-Dám mắng tôi trước mặt mọi người, em cũng gan lắm...

-Nhưn... ưm-cậu lại bị anh chặn lời.

-Tội thứ ba...-Anh cởi bỏ chiếc cúc áo cuối cùng, chuyển sang tháo bỏ thắt lưng.-Em cùng Chuuya bày trò trêu tôi và Dazai-san, hai người đúng là không biết sợ mà...

-Cái đó chỉ là...ưm-anh chặn lời bào chữa của cậu một lần nữa.

Gương mặt anh thoáng vẻ muộn phiền và hối lỗi,làm cậu có chút chạnh lòng.

-Tội thứ tư... -Anh khẽ nói -Em không nói cho tôi biết sớm cảm xúc của em để tôi có thể bù đắp cho em...

-Aku..ưm..- Anh hôn lên môi cậu, có chút chiếm hữu, nhưng cậu không phản kháng mà tiếp nhận nụ hôn đó.

Cậu vụng về mà cuốn lấy trong nụ hôn cuồng nhiệt, cơ thể cậu nóng rực như lửa đốt. Anh đẩy lưỡi vào sâu hơn,khuế đảo bên trong, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn nhưng tham lam của cậu mà điên cuồng mút mát. Atsushi cảm thấy môi có chút đau nhưng cậu vẫn chưa muốn dừng lại, cậu muốn giây phút này còn mãi, không bao giờ có điểm dừng.

Akutagawa dừng lại khi thấy cậu gần như kiệt sức.

-Tội thứ năm mới đáng bị phạt nặng!-Akutagawa nhếch môi, tiện tay trút bỏ cả bộ quần áo của cậu, giờ đây, cả cơ thể trắng hồng, với những vết thương cũ của cậu đều được anh chiêm ngưỡng, anh nửa muốn thô bạo, nửa muốn ôn nhu, nhưng suy đi nghĩ lại, chẳng phải anh đang phạt cậu sao?

-Em dám trưng ra cái nụ cười đáng lý ra chỉ dành cho anh đó trước mặt mọi người...Atsushi...-Akutagawa giở giọng trêu.-Phần hay giờ mới bắt đầu, đừng ngất đó nhé..

-Aku...tagawa...Thả em ra...-Atsushi khổ sở nói.

-Anh không muốn!-Akutagawa nói.-Hiếm khi mới thấy em như vậy, sao mà thả em được chứ?

-Khoan.. Anh định làm g..Hyaaa!!-Atsushi đột ngột hét tóang lên.

Akutagawa không nói không rằng cắn lên cổ cậu, tiện thể mà để lại trên cổ cậu vài ẩn ký.

-A..Aku... dừng.... nhột quá....-Atsushi khẽ rên.

-Coi nào, chỉ mới chạm nhẹ thôi mà... -Akutagawa cười trêu chọc, tay chuyển sang nghịch đầu nhũ ửng hồng kia.

-Ưm...-Atsushi cố nén tiếng rên vô thức bật ra của mình.

-Atsushi...-Anh vân vê đầu nhũ, chốc chốc lại cúi xuống mà liếm mút.-Em nhạy cảm thật đó, chưa gì đã phản ứng rồi sao?

-Anh nói nhiều quá rồi đó..-Atsushi phồng má giận dỗi- Còn không mau làm nhanh đi...

-Hổ con của anh dâm đãng quá rồi nhé..-Anh cười khẩy.

-Tại ai hả?-Cậu nói-Đồ ngốc..

Anh không nói gì, chỉ cười cười cho qua chuyện, đang định tiếp tục thì...

Rầm Rầm

-Gì vậy?-anh và cậu khó hiểu nhìn về phía cửa phòng.

Anh bực tức bước lại cửa phòng, thậm chí còn định phóng Rashoumon mà xiên chết kẻ nào phá đám cuộc vui của anh, nhưng vừa mở cửa ra...

-Cứu tôi với!!!!!-Chuuya hét toáng lên mà phóng nhanh vào phòng, vội ôm chặt lấy Atsushi còn đang bị trói trên giường mà run rẩy sợ hãi.

-Chuuya-san?-Akutagawa nhướng mày.-Có chuyện gì v...

-Chuuya-chan~-Tiếng nói nghe ngọt ngào như lời gọi của ác quỷ phát ra từ ngoài hành lang.-Em đâu rồi?~ Chúng ta chỉ vừa mới chuẩn bị thôi mà~

Cái giọng này... còn ai khác ngoài anh ta.

Dazai nở nụ cười thiên thần trá hình ác quỷ mà bước vào phòng, ánh mắt nửa ôn nhu nửa muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn chằm chằm vào Chuuya.

Chuuya run cầm cập mà ôm chặt Atsushi, giờ mới để ý, trên người anh chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng, đầu tóc cũng rối tung hết cả lên, đảm bảo 100% là tại cái tên cuồng tự tử kia gây nên.

Mà khoan đã, Dazai đang cầm cái gì trên tay thế kia? Đó chẳng phải là... MÁY RUNG?!!

-Dazai-san...Anh biến thái tới mức đó sao..-Atsushi nói.-Ít nhất anh cũng nên nhẹ nhàng với Chuuya-san chứ... chẳng bù cho Aku..

-Anh nghĩ em nên suy nghĩ lại thì hơn...-Dazai cười ẩn ý.-Nói thật thì, có khi Akutagawa-kun còn biến thái hơn anh đấy!

-Hả?

-Coi nè!-Dazai hào hứng, mở ngăn kéo của chiếc tủ gần đó và đổ ra giường.

Atsushi mở to mắt ngạc nhiên, khóc không ra nước mắt, cái quái gì vậy, cả một ngăn toàn đồ chơi tình dục, làm cách nào mà Akutagawa có thể cất giấu chúng trong ngăn tủ mà cậu không phát hiện ra được vậy ???

-Dazai-san!-Akutagawa thở dài.-anh phát hiện ra từ lúc nào vậy?

-Từ tháng trước!-Dazai cười ngây ngô, và tất nhiên là hàm ý của nụ cười đó chẳng ngây ngô chút nào.-Cậu giấu chẳng khéo gì cả, ai đời lại để chìa khóa ngăn kéo trên cái xà ngoài phòng khách chứ, trong lúc treo cổ để tự tử tôi đã phát hiện ra đó!! Thấy tôi giỏi chưa!

-Chết tiệt!-Akutagawa rủa thầm.-Đáng lẽ tôi phải nhớ ra anh thường treo cổ ở phòng khách chứ!

"Làm cách nào mà hai người có thể cãi nhau vì một chuyện chẳng ra đâu vào đâu như thế chứ?!!" Atsushi và Chuuya vô tình cùng chung suy nghĩ.

-Tạm gác lại chuyện này đi!-Dazai nói.-Akutagawa-kun, cậu muốn hợp tác với tôi không?

-Hợp tác?-Akutagawa ngạc nhiên.-Ý anh là hợp tác để làm à?

-Mơ đi nhé!-Chuuya cười khinh.-Đừng nghĩ tụi này dễ mà bị hai người ăn hiếp!

-Oya, thế em định làm gì nào, Chuuya-chan~-Dazai nói.-Đừng bảo là em định đảo chính nhé?

-Tất nhiên là không rồi!-Chuuya đáp bằng một nụ cười ranh ma.

Rồi không nói không rằng, đột nhiên mà hôn Atsushi làm bé Hổ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị cưỡng hôn trắng trợn, vụng về mà kháng cự. Chuuya thừa cơ mà đẩy lưỡi vào sâu bên trong, hiếm lắm mới có dịp "tạm thời" thoát kiếp làm thụ, cũng phải làm cho cái tên cuồng tự tử kia nổi cơn ghen một chút chứ...

Mãi một lúc Chuuya mới chịu buông tha, phải công nhận là Atsushi có sức hấp dẫn lạ thường, đặc biệt là ở môi, mềm mại, ngây ngô, tính ra tên Akutagawa kia cũng biết chọn người đó chứ.

-C..Chuuya-san..Anh làm gì vậy?-Atsushi đỏ mặt.

-Yên nào..-Chuuya nói nhỏ đủ để chỉ mình Atsushi nghe thấy.-Chịu khó giúp tôi một lát thôi, nhé! Tôi cần phải khiến cho tên đần kia nổi máu ghen! Để bù cho mấy lần hắn ăn hiếp tôi đó mà!

-Chuuya-san...-Atsushi bất mãn.-Em nghĩ là không nên đâu, chúng ta sẽ không thể rời giường vào sáng mai đ..oái!!

Chuuya đột nhột bị Dazai đẩy khỏi Atsushi và đè cậu xuống ở ngay bên cạnh.

-Tên khốn,thả ta ra ngay!!-Chuuya vùng vẫy.

-Chuuya-chan, em hư quá nhé!~-Dazai nói.-Dám hôn người khác trước mặt anh , em đúng là ăn gan trời mà!

-Một kẻ lúc trước cứ gặp cô gái nào cũng đòi tự sát đôi mà cũng nói được câu đó à!

Dazai thoáng ngạc nhiên.

-Eh? Vậy ra Chuuya-chan của anh ghen sao?

-G...Gì chứ... Ai mà thèm ghen vì ngươi!!!-Chuuya đỏ mặt vội phản bác.

Dazai không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái rồi bắt đầu cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cậu.

-Được rồi, Akutagawa-kun, cậu không phiền nếu chúng tôi làm ở đây luôn chứ?

-Miễn là hai người không làm cản trờ tụi tôi là được!-Akutagawa thờ ơ đáp, cũng từ từ mà cởi bỏ áo khoác ngoài của mình mà vất xuống sàn.

-Vậy thì tôi không khách sáo nhé!~-Dazai cười nói, tiện tay mà vất luôn chiếc áo khoác của mình, trên tay anh hiện tại là một cái máy rung.-Nào Chuuya-chan~ Tới giờ chơi rồi, hôm nay em phải tận hưởng hết mình đấy nhé~

Chuuya chưa kịp chuẩn bị gì đã bị nhét cái máy rung vào hậu huyệt.

-Hyaaa... Đau... Rút ra ngay tên khốn... Đau quá!!!-Chuuya đau đớn hét lên, tay vô thức mà nắm chặt lấy ga trải giường.

-Mới bấy nhiêu mà đã không chịu nổi sao?-Dazai cười gian, từ từ mà đẩy cái máy vào sâu bên trong.

-Khoan... từ từ... đừng... ư.. đừng đẩy nữa... ưm...-Cậu khẽ rên.

Atsushi đỏ mặt mà nhìn hai người kia, Chuuya lúc này nhìn trông rất khêu gợi, khác hẳn lúc nãy, khi anh cưỡng hôn cậu, rõ ràng lúc đó trông anh rất mạnh mẽ, vậy mà bây giờ... cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

-Này Atsushi!-Akutagawa đột ngột nâng khuôn mặt Atsushi, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.-Đừng nên để ý người khác như vậy chứ, em là món chính của anh đấy, chỉ được phép nhìn anh thôi, biết chưa?

Atsushi tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi vô thức bật cười.

-Nếu thấy bất mãn thì phạt em ngay đi chứ, chàng ngốc à ~-Cậu thì thầm vào tai anh, giọng điệu hết sức gợi cảm.

Cậu vụng về mà hôn lên môi anh, e thẹn đẩy lưỡi vào trong.

"Thiệt tình, em đang định thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy à, Hổ con?"

Nhanh chóng lấy lại thế chủ động, anh điên cuồng mà mút mát đôi môi hồng của cậu, quả thật rất ngọt, như thuốc phiện vậy, làm anh chỉ muốn nhốt cậu lại, chỉ để cho riêng mình anh thôi.

Atsushi dần cảm thấy khó thở, dòng chảy bạc chảy xuống khóe môi, dọc theo chiếc cổ trắng ngần. Cậu vùng vẫy ra hiệu cho anh dừng lại, mãi một lúc anh mới chịu buông tha cho, luyến tiếc mà rời bỏ đôi môi có chút sưng vì bị hôn quá lâu.

-Mồ, anh định để em chết vì ngạt thở sao?-Atsushi phồng má giận dỗi.

-Sẽ không có chuyện đó đâu!-Akutagawa nở một nụ cười mà có đánh chết Atsushi cũng chẳng thể quên được, một nụ cười ác quỷ.

Anh dùng răng xé vỏ bọc của một chuỗi dây, chuỗi dây không quá dài, chắc hơn 15cm, có khoảng chửng 5, 6 viên bi với đường kính mỗi viên khoảng 2 cm.

Atsushi kinh hãi nhìn chuỗi dây đang được anh bôi thuốc bôi trơn lên,lòng thầm nguyền rủa bản thân lúc nãy đã câu dẫn anh.

-Đừng... Akutagawa... gì cũng được nhưng đừng dùng nó...

-Em sẽ thấy thích ngay thôi mà...-Anh hôn lên trán cậu an ủi, tay cầm đầu chuỗi dây chạm nhẹ vào cửa huyệt kích thích cậu.

Atsushi rên vài tiếng,  chưa kịp gì thì anh đã đẩy một viên trên chuỗi dây vào bên trong làm cậu khóc thét lên. Cái lạnh của chất bôi trơn trên viên bi chạm vào vách tường thịt bên trong cậu làm cậu khẽ rùng mình, miệng vô thức mà rên rỉ câu nhân, đau lắm nhưng cũng rất thích, tâm trí cậu như trống rỗng, chỉ còn mỗi dục vọng xâm chiếm... và hình bóng của anh.

-Ưm... Đau.. Aku.... em đau quá...

-Em nên thành thật với bản thân chút đi..-Anh thì thầm vào tai cậu, tiện tay mà đẩy thêm một viên bi vào bên trong làm cậu rên lớn hơn.-Em bảo đau nhưng chẳng phải cơ thể em rất thích nó sao?

Chuuya nằm cạnh bên cũng khổ sở không kém gì Atsushi, cái tên cuồng tự tử kia nhét cái máy rung vào bên trong nhưng lại bật chế độ rung quá nhẹ, làm cậu muốn phát tiết mà chẳng được, bản thân lại không muốn nói, nói ra chẳng khác nào cho hắn biết cậu đang cảm thấy kích thích, Không! Lòng tự trọng của cậu không cho phép điều đó!

Dazai nhìn Chuuya khổ sở mà vô thức bật cười, anh cũng đến chịu thua cái bản tính tsundere của cậu, nhưng như vậy cũng hay, lâu lâu nhìn cậu khổ sở vậy cũng thích lắm, dù phải kiềm chế tính khí của mình thật không dễ dàng gì.

-Ư... Rút ra ngay Dazai...-Chuuya khó chịu nói.

-Không thích!-Dazai chống cằm nói, tay chạm nhẹ vào phần đỉnh của cậu nhóc cứng đầu kia làm cậu rên lớn, tiện tay mà xoa xoa phần đầu khất làm cậu sống dở chết dở

-Bỏ cái tay ngươi ta ngay... tên chết tiệt..-Chuuya thở dốc.

-Em không thấy sướng sao Chuuya-chan~?-Dazai ôn nhu hỏi, tay chuyển sang vuốt nhẹ theo chiều dài của cậu nhóc.-Chí ít em cũng nên học hỏi Atsushi-kun đi, thành thật thì mới tốt chứ!

-Mơ đi!-Chuuya vung chân định đạp thẳng vào mặt Dazai nhưng đã bị anh bắt lại dễ dàng.

Dazai ôn nhu cúi xuống liếm nhẹ phần đùi của của Chuuya, để lại vài ẩn kí trên cặp đùi cậu, chốc chốc lại gặm gặm lên nó, phải công nhận rằng Chuuya có một cặp đùi vừa trắng vừa mềm lại còn thon, thật không ngờ nó lại là của 1 nam nhân nha.

-Chuuya của anh quyến rũ thật đấy~-Dazai trêu, bàn tay hư hỏng lướt qua những dấu hôn và vết căn trên đùi cậu.

-Ai là của ngươi chứ, tên đần!!-Chuuya đỏ mặt nói.

-Oya~ Em chắc chứ?-Dazai nói, tay bắt đầu di chuyển cái máy bên trong Chuuya.

-Agh.. Dừng... Ư... Dừng lại ngay...-Chuuya thở dốc. Cái máy rung nhè nhẹ di chuyển bên trong làm cậu như phát điên lên, luồng khoái cảm chảy trong người cậu.

Atsushi nằm cạnh đó thở dốc, chuỗi dây đã vào hết bên trong cậu, chỉ còn chừa lại sợi dây để kéo ra đung đưa bên ngoài, trông giống như một chiếc đuôi vậy. Bên trong cậu điên cuồng mà co bóp, cả cơ thể cậu mềm nhũn, miệng chỉ vô thức mà rên rỉ. Akutagawa nhìn thấy cảnh này chỉ đành nuốt khan kiềm chế, dù biết bình thường Atsushi đã dễ thương lắm rồi, nhưng lúc này trông cậu vừa đẹp, vừa ngây ngô, lại còn kêu gợi nữa, làm anh chỉ muốn đè cậu ra mà ăn sạch thôi.

-Aku... Khó chịu quá.... ha... chỗ đó..-Atsushi thở dốc, khuôn mặt đã nhuốm một tầng hồng, đôi mắt màu tím vàng long lanh nước ngây thơ mà nhìn anh.

-Ngoan nào.. Chỉ một chút thôi..-Miệng thì nói vậy chứ tâm can anh đang giằng xé dữ dội để kiềm chế cái tính khí đang nóng rực kia"Trời ạ, sao mà em ấy dễ thương thế không biết!!"

-Aku... đau!!!-Atsushi hét lớn ngay khi Akutagawa nắm chuỗi dây kéo ra chút ít.

-Em sẽ thấy thích ngay thôi!-Anh khẽ nói, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn trấn an.

-Ư... Agh... đừng mà...-Atsushi khóc nấc vì đau, giọt nước mắt long lanh chảy xuống đôi gò má làm cậu thêm thập phần quyến rũ.

-Ngoan nào... chẳng lẽ em định để nó bên trong mãi sao...-Anh ân cần lau đi những giọt nước mắt, xoa nhẹ tóc cậu trấn an.

Cậu không trả lời, chỉ nhắm chặt mắt, nói khẽ.

-R... rút ra đi...

Akutagawa nắm chặt lấy sợi dây định rút ra thì bị Dazai gọi giật lại.

-Từ từ nào Akutagawa-kun!-Dazai nói.-Tôi vừa nghĩ ra trò này hay lắm!

-Lại gì nữa đây Dazai-san?-Akutagawa khó hiểu nói.

-Sao chúng ta không rút ra cùng một lúc nhỉ? Chẳng là tôi tự hỏi không biết cả hai em ấy rên cùng một lúc sẽ ra sao ?

Mắt Akutagawa đột nhiên mở to một cách không bình thường. Bất giác cả Chuuya và Atsushi cảm thấy tử thần như vừa lướt qua họ vậy.

-Được rồi~ Bắt đầu thôi nào~-Dazai tươi cười nói.

-Xin lỗi nhé Atsushi nhưng anh phải hợp tác với Dazai-san lần này thôi!

Nói rồi, Dazai bật công tắc điều khiển cái máy rung bên trong Chuuya, chuyển sang chế độ rung level max, còn Akutagawa thì giật mạnh sợi dây, kéo một viên bi ra ngoài

-Hyaaaaaa....!!!!-Atsushi và Chuuya đồng thanh hét lớn, như có luồng điện chạy khắp cơ thể, khiến cho hai người co giật, thở dốc.

-Rất dễ thương nha~!-Dazai trêu, tay tiếp tục di chuyển cái máy bên trong Chuuya làm cậu sống dở chết dở.-Được rồi Akutagawa-kun, lần này làm hết sức luôn nhé!

Akutagawa gật nhẹ đầu đồng ý. Một tay giữ chặt lấy mông Atsushi, một tay nắm chặt sợi dây sẵn sàng kéo ra, Dazai cũng tương tự, một tay giữ lấy chân Chuuya, tay còn lại nới lỏng cái máy bên trong hậu huyệt.

-Được rồi... 1...2..

-Khoan.. từ từ đã... đừng làm vậy mà.....!!!-Atsushi và Chuuya hoảng hốt.

-3!!!

Dứt tiếng đếm, Akutagawa giật mạnh phần chuỗi dây còn lại bên trong Atsushi, còn Dazai thì ấn cái máy ra một cách thô bạo vào sâu bên trong Chuuya.

-Ahhhhhh....-Atsushi và Chuuya rên lớn, cậu nhóc cũng chịu kích thích quá đỗi mà bắn ra dòng nước trắng đục, làm ướt một mảng ga giường, một chút còn dính trên người, nhưng cả hai mặc kệ, mệt mỏi mà gục xuống giường thở dốc, cả người run rẩy, toàn bộ sức lực cạn kiệt về con số 0, đến mức chẳng còn sức mà động đậy nổi một ngón tay.

-Thấy chưa Akutagawa-kun, tôi đã nói là nó rất tuyệt mà!-Dazai nói, tiện tay rút cái máy rung vẫn còn nằm bên trong Chuuya ra mà vứt sang một bên.

-Tôi không phủ nhận!-Akutagawa khẽ nói.-Vậy bây giờ ăn món chính luôn nhỉ?

-Tất nhiên rồi!!~-Dazai cười toe toét.-Nãy giờ tôi phải kiềm chế đến mệt luôn nè!

-Anh làm như tôi không phải kiềm chế ấy!-Akutagawa thở dài.

Hậu huyệt của cả hai lần nữa bị xâm chiếm, bởi hai côn thịt trướng to vì phải kiềm chế quá lâu kia.

-Aku... dừng lại... to quá...

-Mau rút ra ngay Dazai... ta không chịu nổi mất....

Mặc kệ lời cầu xin của người yêu mình, cả hai bắt đầu luận động vào bên trong, vốn đã phải nuốt trọn một cái máy rung và một sợi dây nên đưa vào rất dễ, bên trong bắt đầu co bóp mạnh liệt, tham lam mà bao trọn lấy côn thịt.

-Agh.. Agh..

Tiếng rên rỉ đầy quyến rũ vang lên khắp phòng mỗi khi vật bên trong bắt đầu di chuyển sâu hơn. Atsushi khó chịu nhìn tay mình vẫn bị trói, bèn năn nỉ.

-Aku... tay em đau... làm ơn... cởi trói cho em.....

Akutagawa nghe cậu nói vậy đành phì cười, cởi bỏ chiếc cà vạt trói tay cậu ra. Được giải thoát khỏi xiềng xích, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cơ thể cũng ngoan ngoãn mà hoạt động theo từng cái di chuyển.

-Em thật sự rất dâm đãng đó,Atsushi!

-Đó là... Agh.. tại... Aku..-Atsushi khó nhọc nói.

-Gọi tên anh, Atsushi!- Anh thì thầm vào tai cậu, từng lời từng chữ của anh như mật ngọt được rót vào tai cậu.

-Ry...Ryu... Agh... làm ơn... cho em...Agh...-Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh, vụng về mà hôn lên môi anh.

Kéo cậu ngồi lên đùi mình, vừa hôn vừa luận động bên trong, Atsushi vô thức mà rên lên vài tiếng.

Dazai cũng ôm chặt lấy Chuuya, để cậu ngồi lên đùi mình, bắt cậu phải tự di chuyển.

-Tại sao... agh... lại dừng...-Chuuya khó nhọc nói.

-Anh sẽ không di chuyển tiếp cho đến khi em chịu van xin anh!-Dazai giở giọng trêu chọc.

Chuuya bặm môi tức giận, tiếp tục tự di chuyển, nhưng khổ nỗi, đối với cậu như vậy vẫn chưa đủ, phải thêm nữa, nhiều hơn nữa, cậu muốn nhiều hơn nữa.

-Dazai...-Chuuya hôn lên môi anh, e thẹn.-Ta.. không... làm ơn... cho em đi... tất cả của anh...

Dazai cười mãn nguyện, bàn tay quấn đầy băng vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cậu, tay còn lại xoa nắn cậu nhóc của cậu, phía trên thì ngoặm lấy hai điểm hồng trước ngực mà liếm mút, chốc chốc lại cắn nhẹ làm cậu vô thức rên lớn.

-Ryu... em muốn bắn...

-Dazai... em cũng muốn...

-Cùng nhau!!-Dazai và Akutagawa đồng thanh, bất ngờ tăng tốc độ di chuyển làm Chuuya và Atsushi rên lớn hơn, ôm chặt lấy người đối diện.

Dòng tinh dịch nóng phun trào bên trong hậu huyệt, nhiều đến mức chảy một ít ra ngoài, Chuuya và Atsushi khẽ run người, cậu nhóc cũng theo đó mà bắn ra dòng thứ chất lỏng trắng đục chảy dọc xuống đùi.

Cả hai mệt mỏi mà ngã ra giường, mặc cho thứ to nóng kia vẫn còn bên trong.

-Mừng là nó dừng rồi...-Atsushi khó nhọc nói.

-Phải...-Chuuya khẽ đáp.-Nếu còn nữa chắc tôi ch..

-Chúng tôi chưa bảo dừng mà!!-Dazai và Akutagawa đồng thanh.

-Cái gì?!!!-Atsushi và Chuuya hét lớn, chưa kịp hoàn hồn đã bị hai kẻ kia ôm từ đằng sau, nhấc người cả hai và đâm mạnh vào bên trong làm cả hai khóc thét lên vì đau.

Đêm nay hãy còn dài lắm...

Sáng hôm sau

Mafia Cảng

-Ủa, Akutagawa, cậu có thấy Chuuya-san không, tôi tìm cậu ấy cả buổi sáng rồi mà chẳng thấy đâu!-Hirotsu hỏi.

-Anh ấy xin nghỉ phép 1 tuần rồi!-Akutagawa đáp.

-Tại sao vậy?

-Nghe nói là sốt cao nên không đi làm được, lát tôi sẽ báo cáo với Boss sau!

-Ừm, vậy nhờ cậu chuyển lời hỏi thăm đến Chuuya-san nhé, tôi có việc phải đi rồi, chào cậu!

"Cũng không hẳn là anh ấy bị sốt đâu, Hirotsu-san!"Akutagawa nghĩ thầm.

Trụ sở thám tử

-Eh?Dazai-san, hôm nay Atsushi không đi làm sao?-Keji tò mò.

-Ừ, cậu ấy xin nghỉ khoảng một tuần vì cảm nặng!-Dazai nói

-Eh? Tội nghiệp cậu ấy quá! Để lát em sang thăm!

-Đừng!-Dazai vội ngăn.-Atsushi-kun bị cảm mà, lỡ cậu sang thăm rồi bị lây thì sao?

-Cũng đúng nhỉ!-Kenji nói.-Vậy để lát em gửi quà cho Dazai-san mang cho cậu ấy nhé!

-Ừ, được thôi!

Nói rồi, Kenji lon ton chạy khỏi văn phòng để mua vài món bổ dưỡng cho Atsushi.

"Nếu như em ấy chỉ bị cảm!" Dazai nghĩ.

Cùng lúc đó, ở nhà.

Trên giường, cả Atsushi và Chuuya đều kiệt sức mà nằm đó như một cái xác, phải làm cả đêm, còn bị dùng hết đống đồ trong ngăn kéo của Akutagawa, giờ đến sức để cử động cũng khó, di chuyển nhẹ là cả người ê ẩm, đau nhức, đặc biệt là phía dưới, chỉ cần động đậy dù chỉ một chút là bạch dịch còn sót bên trong sẽ lập tức mà chảy ra, xấu hổ muốn chết. Nên cách tốt nhất là nằm im bất động cho khỏe.

-Chuuya-san... Anh còn sống chứ?-Atsushi khẽ nói.

-Anh nghĩ mình vừa thấy cửa địa ngục...

-Em thì thấy thần chết....

-Haizzzz...-Cả hai đồng loạt thở dài.

-Chuuya-san... hôm qua... hai người... mấy lần vậy?

-Nếu anh nhớ không nhầm thì là 10... đang chuẩn bị cho lần thứ 11 thì anh ngất xỉu nên mới được tha... còn nhóc...?

-Giống anh ạ.... em nghĩ 1 tuần tới cuộc sống của em sẽ gắn với cái giường mất...

-Anh cũng nghĩ vậy...

Trong lúc hai người này thì đang đau khổ cho số phận, thì ở Mafia Cảng và Trụ sở lại có hai kẻ ngồi suy nghĩ những ý đồ đen tối.

"Lần sau phải làm nhiều hơn đêm nay mới được!"

-------------------------------------------------------------------------
Có ai còn sống sau khi đọc không?

Lần đầu viết H, lại còn là SM hai cặp một lúc, cảm giác ngồi viết cứ như phê cần vậy :v

Chúc mừng năm mới sớm nha các readers!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top