𝘚𝘵𝘪𝘪𝘭 𝘓𝘰𝘷𝘦?

18-11-23

3793 words

Trong cuộc đời của mỗi người ai cũng phải trải qua một cảm giác đó là thứ được gọi là tình yêu. Oh Hanbin cũng vậy, em cũng đã không ngoại lệ với điều đó.

Em đã có một mối tình, một mối tình đầu khó quên. Em đã yêu người con trai ấy từ năm em học cấp ba, nhưng em và người ấy chỉ đơn thuần là yêu qua mạng mà thôi. Những lời yêu thương, dỗ dành hay thậm chí là sự nhường nhịn từ đối phương dành cho em đều qua một màn hình điện thoại.

Chúng em chưa từng một lần gặp nhau, dù hai người đều cùng sinh sống trên một đất nước. Người ấy ở Seoul, còn Hanbin thì ở Incheon. Cũng không quá xa nhỉ?

Người con trai mà em yêu tên là Koo Bonhyuk, chỉ hơn em một tuổi.

Hiện tại Bonhyuk đã 25 tuổi và em cũng đã 24 tuổi rồi. Và hơn nữa, em và Bonhyuk đã chia tay nhau gần 3 năm nay rồi, năm ấy, lời chia tay chỉ được Bonhyuk nhắn ngắn gọn một câu "chúng ta chia tay đi" qua một màn hình điện thoại. Nhưng không ngày nào là em không nhớ đến Koo Bonhyuk. Cái tên ấy cứ lảng vảng trong đầu em, cứ lảng vảng trong cuộc sống của em, khiến em chẳng thể nào mà quên đi được. Đã bao lần em cố gắng quên đi những cái kỉ niệm giữa em với người ấy nhưng lại không thể!

Sau khi chia tay, Bonhyuk đã dứt khoát cắt đứt hết mọi liên lạc giữa cả hai. Từ số điện thoại đến trang mạng xã hội đều được hắn cắt hết, em đã nhiều lần lên mạng tìm kiếm thông tin về hắn nhưng tiếc là chẳng hiển thị một kết quả nào như em mong muốn, nhiều lần hi vọng và cũng nhiều lần phải tuyệt vọng với mọi thứ đang diễn ra trước mắt.

Oh Hanbin sau 1 năm chia tay thì đã xin phép gia đình cho lên Seoul ra ở riêng, vì biết em đã lớn, đã trưởng thành, đã có thể tự lo cho bản thân được rồi nên họ đều rất nhanh mà gật đầu đồng ý. Em lên Seoul chẳng là vì mục đích gì to lớn cả, chỉ là vì em hi vọng sẽ có duyên, có may mà gặp được người ấy.

Hanbin hiện giờ đang làm ở một cửa hàng tiện lợi cũng không quá xa khu chung cư em ở, cứ sáng đi tối muộn lại về hay thậm chí là trực xuyên đêm. Mức lương cũng không quá cao, cũng không quá thấp nhưng vẫn rất đủ để nuôi một mình bản thân em.

Em đang lụi cụi dọn dẹp lại chỗ quầy thanh toán cho gọn gàng, sạch sẽ thì tiếng mở cửa kêu lên làm em hơi giật mình đứng thẳng người dậy, rộ ra vẻ mặt vui vẻ, cởi mở nói

-Xin chào quý khách!

Người đàn ông kia chẳng đoái hoài gì đến em mà thẳng thừng đi vào bên trong lựa đồ, còn em bên ngoài thì đang hoang mang tột độ. Không phải em hoang mang vì sự lạnh lùng đó đâu, em hoang mang vì từ trên người xuống đến chân đều bịt kín mít chỉ để lộ ra hai bàn tay có làn da trắng sáng đến chói mắt.

Là ăn trộm đấy à?

Mấy phút sau thì người đàn ông đó đi ra với hai tay là vài ba lon bia cùng với thuốc lá đi tới chỗ em đặt lên bàn. Chiếc giọng lạnh tanh từ người đàn ông đó toát lên

-Thanh toán giúp tôi mấy món này

-Dạ, của quý khách là 15000 won ạ!

Người đàn ông đó rút tiền ra đưa đến trước mặt em. Hanbin có hơi ngạc nhiên khi thấy chiếc vòng trên tay của người đàn ông đó, em gạt tờ tiền qua một bên mà nhanh nhẹn cầm lấy cổ tay người đối diện chăm chú quan sát thật kĩ chiếc vòng đó, làm người đàn ổng kia giật mình mà rụt tay lại. Em vừa bất ngờ khi nhìn thấy chiếc vòng, nhìn nó quen lắm.

Ở tay em cũng có một cái y chang như vậy, được khắc tên của người con trai năm ấy em yêu. Và hơn nữa, ban nãy khi lướt mắt qua cổ tay của người đàn ông thì em nhác thấy chữ "Oh Hanbin"được khắc trên cái vòng đó. Ánh mắt em nãy giờ đều dán chặt trên cổ tay người đối diện, giọng em hơi run rẩy mà cất lên

-Anh có phải là Koo B... à không, chiếc vòng ở tay anh đẹp quá ha. Ai đã tặng cho anh thế ạ?

-...Là một người bạn đã tặng cho tôi, sao à?

Khi có người nhắc tới chiếc vòng đó, trong đầu hắn lại hiện hữu lên hàng nghìn hình bóng của em, đầu hắn ngập tràn những kỉ niệm với em.

Sau chia tay, hắn không khóc, không buồn. Nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút gì đó gọi là đau đớn, tội lỗi. Hắn nghĩ, hắn có lỗi với em nhiều lắm. Hắn đã không thể giữ được lời hứa năm ấy, hắn đã rời bỏ để em lại một mình. Trước khi nói lời chia tay hắn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, hắn cũng đã biết trước được kết quả. Hắn cũng biết là em sẽ đớn đau, chua xót đến mức nào. Hắn cũng biết bản thân hắn cũng tồi tệ đến mức nào.

Hắn biết chứ, nhưng thà chia tay rồi để em ấy đau một chút rồi thôi chứ không hề vốn gì mà để em ấy ở cạnh mình với một thứ được gọi là tình yêu nhưng lại phải gánh nhiều sự tổn thương đến thế!

-Quý khách, anh cần giúp gì nữa không ạ?

-À...không, tôi đi trước đây! - nói xong người đàn ông đó một mạch đi ra mở cửa rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Cánh cửa lại lần nữa khép lại, bên trong lại phát ra mấy tiếng sụt sịt. Khi người đàn ông đó rời đi, nước mắt Hanbin đã lã chã rơi xuống thành hàng. Làm ướt cả một mảng áo đồng phục em đang mặc.

Ngỡ rằng là em không biết ư?

Sau khi nghe được giọng nói đó, em đã nhận ngay ra đấy là người em yêu suốt mấy năm nay rồi. Em biết đó là Koo Bonhyuk mà, nhưng hắn đã không thể nhận ra được em nữa rồi. Hẳn là Koo Bonhyuk đã hết tình cảm với em rồi. Nhưng không nhận ra thì cũng chẳng sao cả, như vậy cũng tốt. Em cũng dễ dàng bắt chuyện rồi làm quen với hắn lại từ đầu!

.

Cởi bỏ bộ đồng phục đi làm của mình xuống, giờ cũng đã về đêm cũng như là hết ca làm của Hanbin rồi.

Đi dọc bên bờ sông Hàn để buông thả cảm xúc tồi tệ ngày hôm nay, từ xa em đã thấy một bóng dáng của ai đó đang ngồi vật vã trên chiếc ghế gần đó tưởng chừng như sắp ngã đến nơi. Em nhanh chóng chạy lại đỡ lấy hai vai người đấy tựa vào thành ghế, khi ánh đèn trên cao rọi vào mặt của người đó thì em có hơi bất ngờ khi thấy đấy là Koo Bonhyuk.

Vì bị ánh đèn chiếu thẳng xuống mặt nên hắn có hơi khó chịu mà nhăn mặt lại, từ từ hơi he hé đôi mắt ra nhưng sau đó lại nhắm tịt lại rồi ngủ mất luôn, không cần biết người trước mặt mình là ai mà cứ ngửa cổ ra thành ghế mà ngủ. Làm Oh Hanbin đứng đó có hơi khó xử không biết nên làm như thế nào, nghĩ ngợi trong đầu là đưa hắn ta về nhà nhưng nỗi khổ là em có biết nhà hắn ở đâu đâu. Oh Hanbin nãy giờ cứ đi đi lại lại, vò đầu bứt tóc mãi chẳng biết làm gì. Chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu em

-Hay là đưa về nhà mình nhỉ? Chỉ một đêm thôi chứ mấy

Nói là làm, Hanbin nhanh chóng kéo người hắn đứng dậy để đi bắt taxi về nhà. Tưởng là hắn ta sẽ nặng lắm cơ nhưng khi thử rồi thì mới biết cũng không nặng lắm.

.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng mặt trời đã len lỏi vào trong phòng của Hanbin làm con người trên giường khá khó chịu mà không tài nào ngủ được. Hắn lấy tay dụi hai mắt rồi từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, nhìn thấy nơi này rất khác lạ nên đã giật mình vươn người ra nhìn xuống sàn nhà thì thấy một bóng dáng nhỏ bé siêu xinh đang nằm co người lại ở dưới đó. Hắn giờ mới chợt nhận ra là mình đang nằm trên giường với chiếc chăn bông ấm áp còn con người bé nhỏ kia thì một thân nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng chẳng vô đâu vào đâu.

Hắn lồm cồm bò xuống dưới sẵn tiện ôm cả cái chăn bông xuống cùng. Quỳ hai chân xuống sàn mà nhẹ nhàng đắp chăn lên người em, ngắm nhìn con người kia một lát. Koo Bonhyuk cảm thấy người này bản thân như đã thấy ở đâu rồi, cảm thấy người này quá đỗi quen thuộc với mình. Khi tiếp xúc gần người này, trong lòng hắn lại rạo rực lên một cỗ cảm xúc khó tả.

Gạt qua bao suy nghĩ lơ mơ ấy, hắn chầm chậm đứng dậy đi lại chỗ bàn làm việc của chủ nhà mà ngồi xuống. Hắn nhìn xung quanh bàn để tìm đồ gì đó, xong xuôi thì với lấy chiếc áo khoác của mình đang được treo trên móc mặc vào, mở cửa đi ra ngoài.

Khi em tỉnh dậy đã là 9 giờ đúng, mở mắt liếc nhìn chung quanh rồi lại nhìn vào chỗ ngủ của mình. Chợt nhớ ra là đêm qua bản thân có đưa một người đàn ông về nhà, nhưng rõ là đêm qua em đâu có lấy chăn bông to này để đắp đâu nhỉ! Ngồi thẳng người dậy nhìn lên giường thì chẳng thấy người đâu, em đoán chắc mẩm là đã đi về nhà rồi. Gấp gọn chăn lại để lên giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bình thường thói quen của Hanbin chính là sẽ dậy từ rất sớm ngồi ở phía bàn làm việc mà ngắm cảnh bình minh buổi sáng, nhưng nay vì đã quá mệt mỏi mà ngủ quá giờ nên chẳng thể thấy được bình minh sớm mai nữa rồi. Em ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc, đánh mắt nhìn ra cửa sổ. Định là sẽ viết gì đó vào nhật kí để lưu trữ lại cuộc sống hiện tại của mình, bỗng nhiên em thấy một tờ giấy note được viết một dòng chữ ngay ngắn dán trên mặt bàn của em

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, vì đã đưa tôi về nhà! Tôi chẳng biết tên cậu là gì cả nhưng mà nhìn cậu quen lắm. Cậu lúc ngủ trông đáng yêu lắm luôn. Nếu có duyên gặp lại tôi sẽ trả ơn cậu sau, mèo nhỏ!"

Đọc xong, trong lòng em lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Cảm thấy bản thân như được thả lỏng thoải mái hơn rất nhiều, cảm thấy rất nhiều sự nhẹ nhàng và yên bình ở đâu đó bao quanh bản thân mình. Hắn nói nếu có duyên gặp lại thì sẽ trả ơn. Liệu, bao giờ mới gặp lại hắn đây?

.

Đã hơn một thời gian dài trôi qua, từ sau ngày hôm đó hắn và em đã có duyên mà gặp lại nhau và hắn cũng đã trả ơn Hanbin như lời hắn viết trong tờ giấy note dán trên mặt bàn của em. Oh Hanbin thì vẫn luôn như vậy, vẫn luôn âm thầm mà yêu thương, mà bảo vệ hắn. Còn hắn, chắc mẩm là chưa nhận ra em đâu nhỉ? Chia tay lâu như vậy rồi mà, ba năm trời. Cũng quá dài đối với Hanbin còn gì!

Koo Bonhyuk đang lang thang đi dạo trên vỉa hè thì nhác thấy bóng dáng của em với người con trai nào đó. Hai người họ nhìn nhau trông nhẹ nhàng thật ấy, cứ như là người yêu của nhau vậy. Hanbin cứ ngỡ là hắn vẫn chưa nhận ra, nhưng Hanbin à! em chẳng thể biết được trong đầu hắn đã suy nghĩ những gì đâu!

Khi biết người luôn cố gắng chào hỏi rồi bắt chuyện làm quen với bản thân mình là người bản thân mình yêu năm ấy và hiện tại. Biết được những điều như thế, hắn vui lắm. Vui vì đã có thể thấy được em mà không phải là qua màn hình điện thoại. Và...hắn cũng buồn nữa, buồn vì bản thân chẳng biết làm gì để bù đắp lại những tổn thương mà chính mình gây ra cho em. Đến ngày hôm nay, khi thấy em cười nói bên người con trai ấy, tim hắn như thắt lại, như thể ai đó đã cứa cho hắn cả nghìn nhát dao vào vậy, đau, đau lắm, rất đau!

Hắn sẽ cố gắng kiềm chế lại sự phóng thoáng của bản thân khi tiếp xúc gần với em, mà hơn nữa là nên tránh xa em càng xa càng tốt!

Vào một buổi tối nọ, khi em vừa từ cửa hàng tiện lợi bước ra ngoài để đi về thì ở đâu chui ra hai, ba người đàn ông lạ mặt. Trông mặt của mấy gã kia ghê tợn lắm, làm cả thân người em run run lên từng đợt, Hanbin chầm chậm lùi lại phía sau mấy bước. Một gã trong đám mấy người kia cười rộ lên khi nhìn thấy hình dáng sợ hãi này của em, giọng gã ta ồm ồm cất lên

-Này em trai, em đi đâu một mình vào ban đêm thế này? Chẳng phải là rất nguy hiểm sao, hay...để bọn anh đi với em nhé?

Gã ta nói xong thì cả đám đều cười rộ lên càng khiến cho mức độ sợ hãi của Hanbin ngày càng tăng cao, đôi mắt em phủ một lớp sương mỏng, đôi môi thì ngày càng run rẩy hơn. Lại một gã nữa tiến lên túm lấy cổ tay em, vừa kéo vừa nói

-Đi nào, đi cùng bọn anh. Chỉ cần em ngoan thì bọn này sẽ cho em tất cả

-Không, bỏ tôi ra! Mau bỏ ra!

-Nào, ngoan ngoãn đi cùng bọn anh!

-Không, mau bỏ r...

*bịch*

Một lực đá mạnh vào bên hông của gã đang túm lấy cổ tay em ra sức kéo đi, làm gã ta ngã sõng soài dưới đất

-Là thằng nào, là thằng chó nào phá hỏng buổi tối của tao?

-Là tao, mày muốn gì?

-Má nó!

Hai gã còn lại thấy đồng đội mình bị một thằng ất ơ nào đấy đạp cho ngã ngửa mà mặt mũi bực tức đến đỏ cả lên, cùng nhau phi lên từ đằng sau định dồn sức lại đáp trả hắn nhưng không như mấy bọn chúng nghĩ, giác quan hắn nhạy bén nên đã nhanh nhẹn quay lại lấy hẳn chân hẳn tay thúc mạnh vào người hai gã kia làm cả bọn sợ tái mét không dám nhúc nhích gì, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống để cố chịu đựng cơn đau thấu xương mà hắn mang lại

-Đừng để tao thấy chúng mày làm mấy chuyện như này lần nữa. Nếu không, tao sẽ móc mắt của chúng mày vứt xuống sông cho cá ăn luôn đấy. Còn không mau cút khỏi đây!

Mấy tên biến thái kia hấp tấp ôm lấy cơn đau ở bụng mà nhanh chân chạy đi, một gã trong đó liếc mắt nhìn con người cao ráo đã cướp mất đi mồi ngon của bọn chúng mà không khỏi căm phẫn

Oh Hanbin nãy giờ đang sợ hãi mà co rúm lại, ôm lấy bản thân ngồi một góc mà khóc đến thảm thương. Lần đầu tiên mà em bị xảy ra tình cảnh này, cũng may là có hắn giúp em. Koo Bonhyuk cầm trên tay là một điếu thuốc lá đã vơi đi gần nửa chầm chậm đi lại chỗ em. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Hanbin, ánh mắt có phần ôn nhu nhìn em rồi nói

-Đừng khóc nữa, không sao rồi. Người yêu cậu đâu? Sao lại không tới đón cậu mà để cậu đi một mình thế này?

-Tôi...người yêu? Tôi làm gì mà có người yêu cơ chứ?

Hắn nghe em nói vậy thì im lặng chẳng nói gì, lẳng lặng định đứng lên thì có một bàn tay túm lấy góc áo của mình, Bonhyuk nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn em. Chất giọng vẫn còn chút run rẩy ban nãy mà phát lên

-Cảm ơn anh nhiều nhé, Koo Bonhyuk!

Hắn giật mình khi nghe được câu nói này, không phải là câu cảm ơn. Mà là người đối diện đã gọi tên của hắn, Koo Bonhyuk chưa từng nói tên với em sau khi gặp lại nhau lần này. Hắn không nghĩ được là em vẫn còn nhớ đến hắn như thế.

-Cậu...cậu vừa nói cái gì cơ? Nói lại lần nữa được không?

-Cảm ơn anh nhiều nhé, Koo Bonhyuk!

Oh Hanbin cũng nghe theo lời hắn mà nói lại, lần này em sẽ cố gắng nói chậm lại để cho hắn nghe thật kĩ câu nói ấy. Koo Bonhyuk im bặt chẳng nói lên lời, hắn không thể cứ ngồi ở đây mãi được. Nếu cứ ngồi mãi ở đây,  hắn sợ bản thân không kiềm chế được tình yêu của mình dành cho em mà vô thức vòng tay ôm lấy em và nói yêu em lần nữa.

Hắn không thể!

Hắn không muốn em trong mối quan hệ với hắn mà phải chịu nhiều sự thiệt thòi nhiều sự tổn thương. Hắn miễn cưỡng đứng phắt dậy ngay trước mặt em, chất giọng lạnh tanh từ hắn lần nữa phát lên

-Cậu nhận nhầm người rồi, hãy mau về nhà đi. Muộn rồi!

Nói xong hắn hiên ngang mà rời bước đi về phía trước, em ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bóng dáng hắn đã cách mình năm, sáu mét rồi. Em đứng phắt người dậy, giọng nói run rẩy của Hanbin cất lên

-Koo Bonhyuk, em biết đó là anh mà!

-...

Người kia vẫn im lặng không nói gì, cũng không hề quay lại. Cứ ngang nhiên mà bước đi

-Đừng trốn tránh em nữa được không?

-...

-Koo Bonhyuk, về lại bên em được chứ?

-...

-Trước kia em có làm gì sai thì em sẽ thay đổi, xin anh đừng bỏ rơi em được không, em thật sự cần anh mà. Em xin anh đấy Koo Bonhyuk!

-...

-Về bên em đi, em sẽ yêu thương anh hơn bất cứ thứ gì. Em sẽ thay đổi mà, xin anh đừng bỏ em được k...

Nói đến đây Koo Bonhyuk đã không nhịn được mà một mạch quay người chạy lại ôm chầm lấy em, tiếng thút thít của Hanbin ngày càng lớn. Koo Bonhyuk hai tay siết chặt lấy cơ thể của em, cái ôm đầu tiên kể từ khi hai người họ biết đến nhau. Oh Hanbin nhắm tịt mắt lại cảm nhận hơi ấm từ hắn, người hắn ấm áp hơn em tưởng nữa. Em vòng tay ra để đáp lại cái ôm này của Bonhyuk.

-Hanbin, đừng nói nữa được chứ? Em không cần thay đổi gì cả Hanbinie! Em vẫn cứ như thế, vẫn cứ là em, vẫn cứ là em bé của anh. Anh sẽ không rời xa em lần nào nữa đâu, anh sẽ cố gắng để bù đắp lại cho em. Lần này anh sẽ không hứa nữa, nếu anh hứa thì có nghĩa là anh không muốn thực hiện nó!

-...

Một khoảng không im lặng nhưng đầy rẫy sự ấm áp bao trùm lấy hai thân thể một lớn một nhỏ đang ôm nhau dưới thời tiết mùa đông lạnh giá. Hắn chẳng thấy người trong lòng mình đáp lại tiếng nào, liền cúi thấp mặt xuống để xem nhưng ai ngờ, Hanbin rướn người lên đặt môi mình vào môi của người kia. Nụ hôn đầu tiên kể từ khi hai người họ biết đến nhau, nó nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự yêu thương và trân trọng của người kia dành cho đối phương.

Tình yêu qua mạng xã hội cũng là một tình yêu, chúng đều giống như tình yêu ở bên ngoài. Chỉ cần chúng ta trao cho nhau những lời hay điều tốt, đặc biệt là cảm giác an toàn giữa hai bên đối phương dành cho nhau thì có là tình yêu trên mạng hay trên trời đều có thể duy trì được đến tận cuối đời. Nếu như tình yêu đó mà chia cắt thì có duyên ắt sẽ gặp lại nhau lần nữa, duyên số đâu có giới hạn. Nếu đã có lần một thì sẽ có lần hai, chỉ cần là sự yêu thương và cảm giác an toàn dành cho nhau!

                     _End_

Hihi, cảm ơn vì các cậu đã đọc tới đây nhé! Đã lâu lắm rồi từ khi end cái fic Love đó thì tớ mới quay lại, và fic Love đó tui cũng ẩn nó luôn rồi nhee. Trước đó, tớ có viết một fic là Vừa Gặp Đã Yêu nhưng sau đó thì tớ thấy nó khá là xàm nên đã ẩn đi rui😢. Giờ tớ quay lại với một chiếc oneshort Mối Tình Đầu này, vẫn mong các cậu thích nó. À, nếu đã đọc tới đây thì cho tớ xin một cmt cảm nhận của cậu về chiếc oneshort này nha!❤

TEMPEST sắp được về Việt Nam rui nhưng tớ không đi được nên là nhờ hết vào các cậu hét giùm tớ nhaa, các cậu ai đi được thì nhớ giữ giọng thật tốt và đừng để bị ốm nhé! Bây giờ thời tiết đang lạnh rồi nên các cậu hãy nhớ mặc áo khoác để giữ ấm cơ thể đó nha! Đừng để bị ốm, i love youu💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top