[ Hali x Boboiboy ] Yêu đến cuối đời!

( Hali-anh, Boboiboy-cậu )

- Này Hali, anh nghĩ sao về em hả? - Boboiboy

- Khó tả lắm - Hali

Hali trả lời Boboiboy trong khi tay vẫn đang bấm bàn phím máy tính. Boboiboy thấy vậy thì phồng má lên, mặt cậu có chút đỏ nhìn như một con mèo con đang giận dỗi vậy. Hali cũng thấy điều bất thường liền quay ra xoa má Boboiboy.

Nào, đừng dỗi. Đợi anh hoàn thành công việc, rồi anh sẽ cho em câu trả lời. Được chứ? - Hali

- Thôi được rồi. Nhưng anh nhớ đi ngủ sớm nhé, muộn rồi - Boboiboy

- Ừm - Hali

Hali quay ra và hôn vào má Boboiboy. Hiện tại hai người là vợ chồng và sống chung một nhà. Hali và Boboiboy cưới nhau đã được hai năm và cuộc sống của họ khá tốt. Nhưng dạo này vì công việc ngập đầu nên Hali ít quan tâm tới Boboiboy. Nhưng Boboiboy cũng ko trách Hali được. Câu hỏi vừa rồi của cậu cũng chỉ muốn kéo một chút sự chú ý từ anh, vì bây giờ đã là 11:30 tối, và Hali vẫn cố tiếp tục công việc.

Boboiboy hỏi anh như vậy vì muốn anh và cậu lại có thể cười với nhau, vì muốn anh bớt mệt mỏi, và vì muốn anh đi ngủ sớm tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nhưng có vẻ nó lại đi trái lại với mong muốn của Boboiboy.

•————————— Vài tháng sau ——————————•

- Em ra ngoài mua chút đồ. Anh ở nhà nha - Boboiboy

- Ừm. Em nhớ cẩn thận nhé - Hali

- Vâng - Boboiboy

Boboiboy cười rồi quàng khăn vào cổ và đi ra ngoài. Hali thấy cậu đã đi liền quay ra nhìn cánh cửa một hồi rồi lại quay ra nhìn cửa sổ. Tuyết? Tuyết rơi rồi ư? Hali bất ngờ khi tuyết rơi sớm hơn dự báo. Lúc này anh mới bắt đầu lo lắng cho Boboiboy. Vì nãy giờ chỉ mải công việc mà anh chẳng để ý tuyết đã rơi. Hali vội vàng gọi điện thoại cho Boboiboy thì nhận ra cậu đã để quên điện thoại ở nhà. Hali nghĩ sẽ ko có chuyện gì sảy ra với cậu đâu. Nhưng ko...

30 phút sau, Hali ko thấy Boboiboy quay trở lại liền lo lắng hơn. Bỗng anh nhận được một cuộc gọi. Số lạ à? Hali định ko nghe nhưng nghĩ là cậu mượn điện thoại của người khác liền ấn nghe.

- Alo. Tôi là Halilintar. Cho hỏi là ai vậy? - Hali

- Cho hỏi, cậu có phải là chồng của cậu Amato Boboiboy ko ạ? - ???

- Ừ. Là tôi đây. Có chuyện gì hả? - Hali

- Phiền cậu tới bệnh viện một chuyến được ko ạ? Cậu Boboiboy bị tai nạn và đang trong cơn nguy kịch rồi - ???

- CÁI GÌ?! - Hali

Hali nghe xong thì vứt luôn điện thoại sang một bên rồi với lấy cái áo khoác hình tia sét và chìa khoá xe ở trên bàn và chạy ra ngoài. Anh hối hận khi ko ngăn cản Boboiboy lại, anh hối hận vì đã ko quan tâm Boboiboy trong thời gian qua. Anh hối hận lắm, hối hận rất nhiều. Cậu mà sảy ra chuyện tồi tệ hơn, anh sẽ ko tha cho bản thân mình đâu.

Hali cắm chìa khoá vào xe rồi phóng một mạch tới bệnh viện. Nếu hỏi vì sao Hali biết, thì ở cái thành phố anh và Boboiboy đang sống chỉ có duy nhất một bệnh viện cách xa tầm 30-35km thôi. Hali vừa tới nơi thì đẩy luôn xe xuống đất và chạy vào trong. Anh quan tâm chiếc xe, thứ anh quan tâm bây giờ là Boboioby. Hali chạy vào và đập mạnh tay xuống bàn của một cô y tá gần đó.

- Phòng của bệnh nhân tên Boboiboy ở đâu? - Hali

- Ơ.. Dạ.. - Y tá

- Tôi hỏi lại. PHÒNG CỦA BỆNH NHÂN TÊN BOBOIBOY Ở ĐÂU? - Hali

- Dạ... Là phòng 128 ở cuối hành lang tầng trên ạ.. - Y tá

Y tá chưa dứt câu thì Hali đã chạy mất rồi. Nước mắt Hali đã tuôn. Trong cuộc đời, anh chỉ khóc hai lần duy nhất. Khóc vì hạnh phúc khi cưới Boboiboy, còn giờ thì khóc vì lo lắng cho Boboiboy. Ngày trước anh từng hứa sẽ bảo vệ cậu, vậy mà bây giờ..

Hali vừa chạy tới thì có bác sĩ đi ra. Hali chạy lại hỏi tình hình của Boboiboy thì thấy bác sĩ kia im lặng. Hali cũng im lặng theo.

- Tôi xin lỗi.. - Bác sĩ

Ba từ ngắn ngủi báo hiệu điềm xấu. Hali ngồi thụp xuống. Anh ko tin, anh ko tin những gì đang xảy ra. Anh càng ko tin khi nghĩ tới việc Boboiboy bỏ anh mà đi.

- Em hứa là ở bên anh suốt đời mà.. - Hali

Hali thì thầm làm vị bác sĩ kia cũng thấy sót cho anh. Hali gào to tên cậu lên. Sau khi đám tang cậu kết thúc, anh bắt đầu sa vào nghiện ngập. Suốt ngày ở nhà uống rượu và khóc. Công việc ko ổn định, bị sa thải. Uống nhiều rượu, bị bệnh nặng. Hali thẫn thờ nhìn ra ngoài trời. Trời vẫn có tuyết. Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện đã sảy ra.

- Nào, đừng dỗi. Đợi anh hoàn thành công việc, rồi anh sẽ cho em câu trả lời. Được chứ? - 

Bỗng câu nói mà trước kia anh nói với cậu. Anh thẫn thờ hơn. Giờ nhìn nah chẳng khác gì cái xác ko hồn cả. Hali ngã ra sàn, mắt cứ nhìn lên trần nhà ko rời.

- Chờ anh nhé... Anh sẽ tới và bù đắp tất cả cho em.. - Hali

Sáng hôm sau, giúp việc của nhà Hali đã phát hiện anh đã chết. Ko còn hơi thở. Anh đã đi gặp Boboiboy thật rồi. Các cô giúp việc cuống cuồng gọi bác sĩ và quản gia.

Hali mở mắt. Xung quanh cậu toàn là một màu trắng. Bỗng anh thấy bóng dáng ai đó. Là Boboiboy? Cậu ấy đang ngồi hái hoa canh một Mạnh Bà. Hali vội chạy lại và ôm Boboiboy từ đằng sau. Boboiboy bất ngờ, tại sao anh lại đến đây với cậu.

- Hali.. Anh.. - Boboioby

- Im lặng và nghe anh trả lời nhé. Em là một người dịu dàng, tốt bụng. Đôi lúc giống một con mèo, nhưng.. Em sẽ vẫn mãi là vợ của anh.. - Hali

- ... - Boboiboy

Boboiboy im lặng và ôm lấy tay anh. Nước mắt Boboiboy rơi xuống. Hali thấy vậy liền lấy tay lau nước mắt cho Boboiboy. Rồi Hali để đầu cậu chạm vào đầu anh.

- Đây là câu trả lời mà em muốn mà. Đúng chứ? Còn giờ, anh muốn bù đắp lại tất cả cho em - Hali

Boboiboy ngỡ ngàng. Cậu nhắm mắt lại và hưởng thụ hơi ấm mà Hali phả ra.

- Anh sẽ yêu em đến hết đời này. Anh yêu em.. - Hali

- Em cũng yêu anh.. - Boboiboy

( Cảm ơn vì đã đặt hàng nhe:3 Vì là lần đầu viết kiểu buồn nên có vẻ ko hay lắm đâu, thông cảm nha:> )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top