Trêu chọc
Song Tử nằm dài trên sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Không gian yên ắng chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách của Xử Nữ, người đang ngồi làm việc ngay bàn gần đó. Sự tập trung của hắn khiến Song Tử cảm thấy như bị bỏ rơi, trái tim vốn ham vui bắt đầu ngứa ngáy, không chịu được sự phớt lờ này.
Nó bò dậy, bước chân nhẹ như mèo lẻn đến sau lưng Xử Nữ. Ngón tay Song Tử chạm nhẹ lên vai hắn, nhưng Xử Nữ không quay lại, chỉ thản nhiên nói:
- Anh đang bận, đừng quậy.
Song Tử mím môi, ánh mắt lóe lên một tia bướng bỉnh. Nó cúi xuống, vòng tay qua cổ Xử Nữ, má áp nhẹ vào vai hắn.
- Anh làm việc gì mà chăm vậy? Quên mất em rồi à?
Xử Nữ vẫn không ngẩng đầu, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, khiến Song Tử càng thêm khó chịu. Không muốn bị phớt lờ nữa, nó rướn người, lấy tay che màn hình máy tính của Xử Nữ.
- Này! Nhìn em đi chứ!
Xử Nữ ngừng gõ phím, ngước lên nhìn thoáng qua khuôn mặt hờn dỗi của Song Tử.
- Anh đã bảo đừng quậy, lát nữa nói chuyện sau.
Chỉ một câu lạnh nhạt như dội gáo nước lạnh vào lòng Song Tử. Nó trừng mắt nhìn hắn, rồi trong tích tắc, một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên. Nếu hắn cứ làm ngơ, thì mình phải khiến hắn không thể lơ đi nữa.
Song Tử leo lên, ngồi gọn vào lòng Xử Nữ, vòng tay ôm cổ hắn. Hắn hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ánh mắt dừng trên màn hình.
- Em chán quá rồi! Anh không thương em nữa à? – Song Tử thầm thì, giọng pha chút tủi thân nhưng rõ ràng là đang cố ý gây sự.
Thấy Xử Nữ vẫn không phản ứng, Song Tử bỗng cúi xuống, há miệng cắn một cái ngay yết hầu hắn.
Xử Nữ bất ngờ giật mình, đôi mắt lạnh băng lóe lên tia nguy hiểm. Hắn từ từ buông bút xuống bàn, ngước nhìn kẻ đang ngồi trên mình. Song Tử nhìn lại, ánh mắt vẫn bướng bỉnh nhưng giờ đây pha chút lo sợ khi thấy biểu cảm nghiêm nghị của hắn.
- Em có biết mình vừa làm gì không? – Giọng Xử Nữ trầm xuống, như báo hiệu một cơn bão sắp đến.
- Thì... tại anh không chú ý đến em! – Song Tử lí nhí, nhưng vẫn cố làm vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Xử Nữ chẳng nói thêm, chỉ bất ngờ lật người Song Tử xuống sofa, đè chặt nó dưới cơ thể mình. Hắn cúi sát, ánh mắt sắc lạnh nhưng môi nhếch nhẹ như cười.
- Em muốn gây chuyện đúng không? Được thôi, nhưng đừng trách anh không nhắc trước.
Song Tử bị Xử Nữ đè chặt xuống ghế sofa, ánh mắt vẫn cố gắng toát lên vẻ bướng bỉnh, nhưng sắc đỏ trên mặt đã hoàn toàn bán đứng sự yếu thế. Xử Nữ nhìn nó, ánh mắt trầm tĩnh nhưng có chút gì đó như đang trêu ngươi.
- Em còn muốn nói gì nữa không? – Giọng hắn thấp, mang theo chút uy nghiêm nhưng không hề vội vã.
Song Tử cắn môi, đôi tay nhỏ giãy nhẹ nhưng không thể thoát khỏi sự kìm giữ mạnh mẽ của Xử Nữ. Nó ngước lên, ánh mắt pha lẫn giữa hờn dỗi và ngượng ngùng.
- Anh chỉ toàn làm việc, chẳng thèm để ý đến em… – Giọng Song Tử nhỏ dần, như sợ bị bắt bẻ thêm.
Xử Nữ nhướng mày, bàn tay giữ chặt hai cổ tay nó, hơi thở đều đặn nhưng rõ ràng không giấu nổi ý cười.
- Vậy em chọn cách phá anh để được chú ý? – Hắn cúi thấp hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai Song Tử khiến nó không khỏi rùng mình. – Cũng giỏi thật.
Song Tử mím môi, ánh mắt chớp nhanh, không nói được lời nào. Nó biết rõ mình đang thua trong trò chơi này, nhưng sự bướng bỉnh lại không cho phép nó nhận thua dễ dàng.
- Thì tại anh làm em chán! – Song Tử vội phản bác, nhưng lời nói chưa dứt đã bị cắt ngang bởi một cảm giác lạ.
Xử Nữ cúi xuống, răng khẽ chạm vào cổ nó, một cái cắn nhẹ nhưng đủ làm Song Tử rên lên bất lực.
- A-anh làm gì vậy? – Nó giật mình, giọng run rẩy, nhưng ánh mắt chỉ càng thêm phần hoang mang.
Xử Nữ chẳng đáp, chỉ tiếp tục di chuyển, hơi thở nóng ấm dần hạ xuống gần vai Song Tử. Hắn cắn thêm một lần nữa, lần này chậm rãi hơn, như muốn nhắc nhở rằng đây là hậu quả của việc nghịch ngợm vô cớ.
- Em cắn anh trước, giờ đến lượt anh. – Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm vào tai Song Tử, khiến nó không thể phản ứng gì ngoài việc run rẩy.
- Tha cho em đi… Em sai rồi… – Song Tử lắp bắp, ánh mắt lảng tránh nhưng không giấu nổi vẻ yếu đuối.
Xử Nữ khẽ nhếch môi, một tia hài lòng thoáng qua:
- Bây giờ biết nhận lỗi rồi à? Nhưng anh còn chưa xong đâu.
Song Tử chỉ biết trừng mắt nhìn hắn, nhưng sự ấm ức nhanh chóng bị át đi bởi nỗi ngượng ngùng khi Xử Nữ tiếp tục “dạy dỗ” theo cách đầy kiểm soát. Hắn không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt và hành động đã khiến nó hoàn toàn đầu hàng.
Cuối cùng, Song Tử nằm bẹp dí, mặt đỏ như lửa, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Còn Xử Nữ chỉ ngồi lại, vuốt nhẹ tóc nó, đôi mắt dịu dàng hơn hẳn.
- Đây là bài học cho lần sau. Anh không ngại dành thời gian “chăm sóc” em thế này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top